Cậu nghe xong mà đầu cứ ong ong, câu chữ như chạy loạn trong đầu, không thể thấm nỗi lời nào mà anh nói
"Cái gì mà loại tình cảm đặc biệt? từ F2 đến tam đại? Nghiêm Hạo Tường sư huynh đùa kiểu này không vui đâu.."
Khuôn mặt của anh vẫn giữ nguyên sắc thái như vậy không thay đổi nhìn có vẻ không giống đùa cho lắm
"Anh nói là nói như vậy..em muốn tin hay không thì tùy, anh chỉ muốn nhắc cho em nhớ rằng em đang có dư dã biết bao nhiêu là lựa chọn tốt hơn, sao cứ phải bám vào một kẻ không đáng?"
Khi cả hai đang nói chuyện thì bất thình lình Lưu Diệu Văn xuất hiện
"Hình như có ai đó đang nhắc tới tên của em nhỉ?"
Khuôn mặt Lưu Diệu Văn đanh lại hầm hầm sát khí, Nghiêm Hạo Tường nghe xong câu hỏi cũng chỉ làm thinh không thèm đáp lời, lúc này hắn lại bồi thêm
"Có vẻ anh thay đồ xong rồi? sao không đi ra ngoài đi?"
Hàm ý trong câu nói này hắn thể hiện rõ ràng là đang cố tình muốn đuổi xéo Nghiêm Hạo Tường đi, anh không muốn dính vào rắc rối nên cũng lẳng lặng mà nhanh chóng rời đi
Cậu lúc này lỗ tai vẫn còn ù ù, cố trấn an bản thân là lúc nãy Nghiêm Hạo Tường chỉ nói đùa mà thôi, lúc sau cậu mới hoàn hồn lại được bởi cái cánh tay của người kia đang luồn qua sau eo của cậu
"Lúc nãy cậu với anh ấy nói chuyện gì vậy?"
Câu hỏi của hắn khiến cậu nhớ lại chuyện lúc nãy lại bắt đầu rùng mình sởn gai óc lên
"không..không có gì..anh ấy chỉ là hỏi thăm tớ một số chuyện"
Lưu Diệu Văn lúc này đã hạ nhiệt hơn một chút cả cử chỉ lẫn giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, đầu hắn gục vào vai của cậu rồi dụi dụi như đang làm nũng, cơ thể của đứa trẻ to xác này như đang muốn tìm kiếm một điểm tựa
Một lúc lâu sau hắn mới nhỏ giọng cất lời
"Xin lỗi vì từ hôm qua tới giờ đã cáu gắt với cậu.."
Cậu cười hiền nhẹ nhàng mà xoa đầu của hắn
"Không sao không sao..tớ không trách cậu"
Thế là mọi chuyện cũng êm ổn mà trôi qua, rất nhanh sau đó lại tiếp tục tổ chức chương trình Thiếu Niên One Fire mùa 2, lúc này cậu đã hợp tác biểu diễn với sư đệ Tô Tân Hạo bài "Đặc vụ J"
Lúc đó khi đang ghi hình trên sân khấu và đang nghe ban giám khảo nhận xét về màn trình diễn, lúc đó là Chu Chí Hâm đứng cạnh Lưu Diệu Văn, ở dưới khán đài có một người khán giả đã hét lên" Chu Chí Hâm cậu đừng đứng ở giữa tôi ghét cậu!"
Tiếng rất lớn khiến cho cậu nghe rõ mồn một lời của bạn khán giả đó nói, không rõ bạn ấy là fan only Lưu Diệu Văn hay fan cuople, nhưng ăn nói như vậy quả thật là quá đáng, cậu sau khi bị mắng thì chẳng thể vui vẻ nổi nữa và cũng trở nên ít cười hơn hẳn, Tô Tân Hạo nhận thấy sự khó xử của cậu liền chủ động đổi chỗ cho cậu, còn về phía Lưu Diệu Văn thì sau khi nghe xong lời bạn khán giả kia nói thì hắn đã thể hiện rõ sự khó chịu trên khuôn mặt ,đôi lúc hắn sẽ lén nhìn qua phía cậu nhưng còn cậu thì chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa
Tới màn bịt mắt đoán người, đã tới lượt hắn bịt mắt, lướt qua một vòng hắn đều đoán sai nhưng tới lượt của cậu hắn chỉ cần sờ sơ qua thì ngay lập tức đoán đúng và còn rất chắc chắn với đáp án cùa mình, đây có phải là do quen tay rồi không nhỉ?
Sau khi chương trình kết thúc cậu cũng cùng Tô Tân Hạo về lại ký túc xá, lúc này cũng đã khuya nên tất cả đều đã đi ngủ, cả hai chỉ có thể lẳng lặng mà quay trở lại về phòng
"Em nhường anh tắm trước đấy"
"Nếu chú đã nhường thì anh đây cũng không có khách sáo đâu nha"
Sau đó cậu liền lấy quần áo sau đó nhảy cái tủm vào phòng tắm, cả ngày hôm nay hoạt động mệt như vậy mà bây giờ anh vẫn còn năng lượng mà bay nhảy các kiểu, sau khi cả hai đều đã tắm rửa xong, cậu và Tô Tân Hạo nằm ường ra giường mà bấm điện thoại, lúc này Tô Tân Hạo mới chợt nhớ ra chuyện lúc nãy nên đã lên tiếng an ủi
"Chuyện lúc nãy..anh đừng có để bụng nha, chỉ là câu nói của một khán giả mà thôi"
Cậu lúc này nhớ lại chuyện lúc nãy sau đó lại nhớ đến những câu nói mà Nghiêm Hạo Tường đã nói với mình muốn tận dụng cơ hội này để tâm sự nổi buồn và kiểm chứng một chút
Nói là làm cậu liền quay sang ôm chầm lấy Tô Tân Hạo giọng đặc nghẹn cất lời
"Anh..anh đã nói là bản thân sẽ không cảm thấy hối hận nhưng..nhưng sao bây giờ anh lại cảm thấy mệt quá..Tô Tân Hạo"
Anh vòng tay qua ôm lấy cậu sau đó dịu dàng vuốt lưng cậu như trấn an
"Mệt thì cứ tựa vào em mà nghĩ ngơi, muốn khóc thì cứ khóc, ở bên cạnh em anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa"
Câu nói này của anh làm cậu không nhịn được nữa mà oà khóc nức nỡ, đến nỗi làm thấm ướt một bên vai áo của anh, anh không phàn nàn không nói bất cứ thứ gì chỉ tỉnh lặng ngồi yên trở thành điểm tựa cho người kia
Updated 40 Episodes
Comments
Wesha🍼
đau lòng ghê^^
2022-08-28
4
🦞
hóng á
2022-08-26
2
Umê Hương Hương 🐻
hóng nga~
2022-08-26
2