"Dù anh có cố như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể làm cho người ta ngừng thích anh được..đúng là nhan sắc mỹ nhân chẳng khác nào con dao hai lưỡi"
Lúc này Tả Hàng lại kề gần vào tai của cậu hơn mà nhỏ giọng thủ thỉ
"Lưu Diệu Văn ngay từ đầu đã chẳng xứng với anh, lúc nào cũng phải lén la lén lút để gặp được nhau, sẽ ngay lập tức trở nên căng thẳng khi bị máy quay lia trúng, luôn phải sợ sệt mình bị người khác soi mói.."
"Nếu như anh chọn yêu em, khi anh cần bất cứ chuyện gì em cũng có thể giúp, có thể ở bên cạnh anh 24/7 mà không bị ai làm phiền và tất nhiên là em cũng không dễ nổi nóng như Lưu Diệu Văn"
Chu Chí Hâm lúc này càng nghe lại càng thấy không đúng, chẳng phải lúc đầu là mình đang tâm sự nỗi buồn với anh sao? cuối cùng lại thành anh dụ dỗ mình rồi
"Em rốt cuộc đang nói về chuyện gì vậy? chỉ với cái tính cách hơi nóng tính đó thôi thì chẳng thể thuyết phục được anh chia tay Lưu Diệu Văn đâu.."
Cậu lúc này mới chợt ngộ ra được bản thân đã có chút mất tập trung, bây giờ xung quanh cậu chỉ toàn là sói đội lốp cừu, chẳng biết đến lúc nào sẽ hiện nguyên hình, mối nguy hiểm luôn đang chật chờ ở đâu đó
Tả Hàng bị từ chối thẳng thừng mặt liền đanh lại thấy rõ, tay cũng ngày càng siết chặt lấy vòng eo của cậu hơn
"Tả..Tả Hàng buông ra đi..anh đau"
Eo cậu bị anh bóp méo đến biến dạng, đau muốn phát khóc. Tả Hàng cứ như đang bị mất trí càng ngày càng dùng lực mạnh hơn, cứ cái đà này xương sống của cậu sẽ bị anh bẻ gãy làm đôi
May mắn thay là khi cậu gặp khó khăn vẫn luôn có người xuất hiện kịp thời đễ giúp đỡ, cánh cửa phòng bỗng mở ra người tiến vào chính là Dư Vũ Hàm
Anh tiến lại gần cả hai, đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn xuống Tả Hàng, ngay lập tức bắt lấy hai cánh tay của Tả Hàng mà siết chặt ép anh phải bỏ tay ra
Khi thấy bản thân được giải thoát thì cậu ngay lập tức chạy ra bên ngoài không dám ngoảnh đầu lại
"Đồ không biết kìm chế..anh làm cho anh ấy sợ rồi đó thấy không? nương tay một chút không được à?"
"Em biết anh đã phải nhịn bao lâu rồi chưa? anh không chịu nỗi nữa!!! từ bây giờ anh quyết định sẽ cạnh tranh công bằng với sư huynh!"
"Lưu Diệu Văn chỉ là nhann tay lẹ mắt một chút ăn may mới khiến cho Chu Chí Hâm đồng ý..anh đây là cảm thấy không phục!"
Dư Vũ Hàm nghe vậy cũng chỉ biết thở dài ngao ngán rồi nhẹ giọng buông ra một câu
"Làm gì thì làm nhưng cũng đừng đả động gì đến Chu Chí Hâm, không là Tô Tân Hạo bầm anh ra làm trăm mảnh bây giờ ấy"
"Chí Hâm chắc anh ấy đã sợ lắm rồi..anh nhớ lựa lời mà xin lỗi anh ấy đi"
Sau đó Dư Vũ Hàm cũng rời đi, để lại một mình Tả Hàng ở lại trong phòng với một dây suy nghĩ rối mù, hành động lúc này của anh chắc có lẽ là do vô thức không tự chủ được
Nhưng sau hành động đó cũng chính là đã dựng lên một bức tường cao giữa Tả Hàng và Chu Chí Hâm, kể từ sau ngày hôm đó chắc cậu sẽ không bao giờ dám ở riêng một mình với anh nữa
Cậu chạy thục mạng về phòng vừa mở cửa ra đã thấy Tô Tân Hạo nằm trên giường chờ cậu, nhìn thấy vẻ mặt hớt hải của cậu anh sớm cũng đã nhận ra nhưng vẫn muốn hỏi
"Có chuyện gì mà anh chạy như má dí thế?"
Cậu muốn thở hơi lên, cố hít vào không khí sau đó lấy hơi đáp lời
"À không..không có gì đâu"
Lúc này Tô Tân Hạo mới từ từ ngồi dậy, trong biểu hiện có thể thấy rõ sự không hài lòng
"Anh nói dối tệ thật đấy Chu ca, hay là..anh vừa bị thứ gì doạ sợ rồi?"
Cậu ấp a ấp úng không biết nên nói gì, từ vụ Lưu Diệu Văn đến bây giờ cậu bị sinh ra cái cảm giác sợ chia sẻ, anh cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy dù không nói một lời nào nhưng trong ánh mắt thì đang từ từ dồn cậu vào bước đường cùng
Cậu bị ánh mắt của anh làm tra tấn tinh thần, thật sự là không thể không khai thật
"Tả Hàng em ấy lúc nãy..đã có chút nặng tay với anh"
Chỉ khi cậu vừa dứt lời anh đã ngay lập tức tiến đến vạch áo của cậu ra xem, hai bên eo của cậu giờ đã hằng rõ lên vết bầm
"Đau không?"
Cậu sợ chuyện giống như Lưu Diệu Văn bị lập lại nên ngay lập tức lắc đầu chối bỏ
"Không..không hề đau chút nào, em đừng có động tay động chân với Tả Hàng nha?"
Anh thấy vậy thì cũng thở dài ngao ngán, sau đó lấy ra trong học tủ lọ thuốc sức bầm, thoa một ít ra tay sau đó xoa lên eo cho cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ cậu bị đau, anh vừa làm vừa nói
"Em sẽ không làm ra chuyện như sư huynh đã làm đâu..anh không cần phải lo"
Updated 40 Episodes
Comments
𝚂𝚘𝚛𝚊۰♯🌿
thôi t xin rút lại câu ns vừa rồi :))
2023-03-05
5
Comment Dạo Đây (つ≧▽≦)つ✨
hÓNg NhoA 🥰
2022-09-08
1
Di Giai Nghiên
Ồ mãnh nam tới đây
2022-09-07
6