Cậu không thể cãi nên cũng im luôn, nhưng mặt thì cứ hầm hầm ra rồi trề môi bày ra vẻ hờn dỗi các kiểu, Trương Trạch Vũ ở kế bên thấy vậy cũng lắc đầu bất lực trước độ mè nheo của cậu
"Làm sao? giận rồi à?"
Cậu bây giờ đến nhìn anh còn không muốn nhìn, nói chuyện mà mặt cứ xoay sang chỗ khác
"Anh chính là không thèm đôi co với trẻ con!"
Nghe vậy anh liền tiến tới dùng lực mà xoay mặt cậu sang phía mình, cả hai ngay lập tức mắt đối mắt
"Nhưng trẻ con này đè được anh đấy"
Cậu cảm thấy bản thân bị thất thế nên cũng không thèm đáp nữa, ngã lưng ra giường đắp chăn sau đó ngủ luôn, bỏ mặt một mình Trương Trạch Vũ đứng như trời trồng ở đó
Lúc định hình lại được anh mới bật cười khoái chí vì vừa mới trêu được con mèo nhỏ kia, sau đó thì cũng leo lên giường rồi ôm người ta ngủ
Cả hai cùng chợp mắt cho đến nữa đêm, trong phòng cậu lại xuất hiện thêm một người, không ai khác đó chính là Tô Tân Hạo, anh do không ôm cậu nên không thể chợp mắt, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà mò sang đây
Không chút lưu tình mà đá Trương Trạch Vũ sang một góc còn bản thân thì thế chỗ của anh
Đến tầm 2,3h sáng bỗng cả Tô Tân Hạo lẫn Trương Trạch Vũ đều giật mình tỉnh dậy, chưa kịp để ý đến sự hiện diện của đối phương mà chỉ chú ý đến cậu đang hô hấp có chút khó khăn
Tô Tân Hạo đặt tay lên trán của cậu thì cảm thấy rất nóng, da mặt của cậu cũng đỏ lên và cả cơ thể thì chảy mồ hôi rất nhiều, bao nhiêu đó triệu chứng thì cũng đã hiểu là cậu bị cảm rồi
Trong màn đêm tĩnh lặng yên ắng, lúc này đã là thời gian mà tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ thì chỉ riêng có 11 cái con người vẫn đang tất bật chạy đông chạy tây để chăm sóc cho một người bị bệnh nằm trên giường
Đáng lẽ ra là Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ định sẽ không đánh thức mọi người dậy mà âm thầm chăm bệnh cậu, nhưng âm thanh hoạt động của cả hai lại vô tình đánh thức mọi người nên bây giờ mới có cái khung cảnh người thì chuẩn bị khăn nước ấm, người thì đi mua thuốc, người thì lau mình cho cậu rồi người thì nấu cháo
Chỉ có một người bị bệnh mà có tận 11 người chăm sóc đúng là sướng nhất cậu rồi còn gì nữa
Sau đó thì cháo mà Đặng Giai Hâm với Tô Tân Hạo nấu cũng xong nên anh bưng lên cho cậu, đến bên cạnh mép giưỡng khẽ lay người cậu dậy
Mi mắt cậu nặng trĩu khó khăn lắm mới mở hé lên được một chút, giọng nói của anh cứ như đang chạy loạn trong tai của cậu
"Chu ca..dậy ăn cháo nào"
Nghe xong mi mắt lại xụp xuống một lần nữa, cả cơ thể vô cùng uể oải và mệt mõi đến di chuyển cũng không nổi, thấy biểu thị của cậu là anh biết ngay là cậu lại dở chứng biến ăn rồi
Nhưng mà cậu đang bị bệnh cũng không nên hành động mạnh bạo quá, lỡ mà cậu bệnh nặng thêm chắc Tô Tân Hạo cạo đầu anh mất
Chỉ có thể nhẹ nhàng mà đỡ anh ngồi dậy, cả cơ thể anh như bị rút cạn hết sức lực mà tựa cả vào người của Đặng Giai Hâm
"Nào ngoan..ăn cháo mới khoẻ được"
Anh kiên nhẫn mà dịu dàng dỗ dành cậu từng chút một, người ta nói khi bị bệnh con người sẽ trở nên mềm yếu hơn từ mặt thể chất đến tinh thần
Trần Thiên Nhuận cũng vào phụ mà đỡ lấy Chu Chí Hâm để Đặng Giai Hâm đút cháo cho cậu từng muỗng một, sau khi ăn cháo xong là sẽ chuyển qua một giai đoạn khó nhằn hơn đó chính là cho cậu uống thuốc
Đặng Giai Hâm nãy giờ cứ dỗ mãi dỗ mãi mà cậu vẫn nhất định không chịu uống, có dùng cách cưỡng ép thế nào cũng không được mà khổ cái lớn tiếng một chút là cậu lại nước mắt ngắn nước mắt dài cứ như là bản thân bị ức hiếp dữ lắm ý
Bất quá các anh không biết phải làm thế nào cuối cùng cũng phải lựa chọn phương án cuối cùng dù có không muốn đi chăng nữa
Đó chính là gọi nhờ Lưu Diệu Văn dỗ cậu chứ biết sao, dù gì người ta cũng là bạn trai chính gốc rồi mà chắc nói là cậu sẽ chịu nghe thôi
Tô Tân Hạo lấy máy của cậu gọi cho Lưu Diệu Văn vì anh thừa biết nếu như là mình gọi thì hắn sẽ chẳng bao giờ thèm bắt máy, chuông điện thoại reo lên hồi lâu cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng bắt máy
"Wei? bảo bối~"
Nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm ngọt như mía lùi cũng phải khiến anh rùng mình, không thể ngờ là Chu Chí Hâm có thể nghe được loại âm thanh này hàng ngày mà không bị buồn nôn
"Bảo bối của anh bị bệnh rồi, dở chứng không chịu uống thuốc anh dỗ anh ấy đi"
Sau đó Tô Tân Hạo giơ điện thoại ra trước mặt của cậu để cậu nói chuyện với hắn
"Bạn nhỏ lại không chịu nghe lời rồi đúng không? hư là tớ không thương nữa đâu nhé"
Nghe thấy giọng của Lưu Diệu Văn ngay lập tức cậu lại thay đổi 360° trở nên ngoan ngoãn nghe lời lạ thường
"Tớ đâu có hư đâu..tớ rất ngoan mà, giờ tớ sẽ uống thuốc ngay cậu đừng hết thương tớ nhé?"
Trước sự hăm doạ của Lưu Diệu Văn thì cậu cũng chịu ngoan ngoãn uống thuốc, đúng là uy lực của bạn trai có khác
Updated 40 Episodes
Comments
Comment Dạo Đây (つ≧▽≦)つ✨
hónggggggggg nhaaaaaaaaa😎
2022-09-12
2
Nhi Bình
hóngggggggggggggggggggggggggg
2022-09-11
2
hiezp><
Tân Hạo khổ nhiều chút:)))
2022-09-11
6