Chương 4: Người Ta Đã Không Còn Nhỏ Nữa Rồi

Tối đó...

Tô Chỉ Nhược: "Chú vẫn chưa về sao dì?"

Từ 2 giờ chiều thì cô đã lăn ra ngủ, đến tối trời đen mịt mới chịu rời giường. Tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều, mặc một chiếc váy ngủ dài màu trắng dáng tay bèo đi xuống lầu.

"Vẫn chưa, Tô tiểu thư cô đói chưa? Thức ăn đã sẵn sàng." Dì Phương thấy cô dậy liền hỏi han, dù gì ngủ lâu như thế cũng sẽ đói bụng.

Tô Chỉ Nhược không thấy anh về thì cảm giác trống trải, về đây từ sáng đến tối nhưng chỉ gặp anh đúng một lần. Cô không nghĩ nữa, biết là công việc bận rộn nên xua tan đi nổi buồn bực trong lòng, nhẹ nhàng lắc đầu.

Tô Chỉ Nhược: "Đợi tí nữa đi ạ!"

Nói xong cô cũng ra phòng khách, ngồi lên ghế salon rồi cầm điều khiển tùy tiện mở một kênh để xem. Cô đặc biệt thích xem Doraemon, từ nhỏ đến lớn thói quen này vẫn còn. Mỗi khi ăn cô thường xem Doraemon để bữa ăn ngon hơn, lâu dần không còn nhiều tập mới được sản xuất nên cô thường xem đi xem lại nhiều tập khác nhau. Xem xong một đoạn phim ngắn mất tầm 21 phút thì lúc này tiếng xe vang lên, dì Phương hẳn là biết Hoắc Tử Sâm về liền đi ra ngoài. Tay lau nhẹ trên tạp dề rồi nhìn cô nói:

"Cậu chủ về rồi đấy!" Một lời thông báo.

Tô Chỉ Nhược nghe vậy liền đứng lên quay đầu nhìn theo hướng bà đi, ánh mắt mong ngóng và hào hứng. Cô đứng lên ghế nhướng nhẹ người nhìn ra phía cửa.

"Cậu về rồi!" Dì Phương mở cửa cho Hoắc Tử Sâm, tay thuần thục nhận lấy túi xách cầm tay cho anh.

Hoắc Tử Sâm chỉ gật nhẹ đầu, anh bước vào thì thấy Tô Chỉ Nhược đang đứng trên ghế mỉm cười nhìn mình.

"A a a chú về rồi!" Cô thấy anh liền vui mừng, không gặp thì thôi chứ đã gặp mà đã xa thì nhớ nhung vô cùng. Đứng trên ghế nhảy thoắt xuống, chạy nhanh đến rồi lấy đà nhảy phốc lên người Hoắc Tử Sâm. Hai tay ôm cổ hai chân kẹp hông, ôm rất chặt. Hoắc Tử Sâm theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay đỡ lấy cô, anh cũng không kịp phản ứng với hành động ngốc nghếch này.

"Nhóc con!" Hằng không tự chủ được mà nở nụ cười, cái ôm này thật ấm áp. Hành động phấn khích này của cô lại vô tình làm cho tim anh trở nên bấn loạn, ríu rít nhộn nhịp hẳn lên. Môi nở nụ cười cưng chiều nhìn cô gái đang ôm chặt mình.

"Nhớ chú quá đi à, chú đi làm có mệt không? Có đói không?" Cô vẫn giữ nguyên tư thế đu bám trên người anh không rời.

Hoắc Tử Sâm bản thân không hiểu tại sao anh không có cảm giác né tránh, ngược lại thì cảm giác có chút vui vẻ khi vừa về đã có người trông ngóng còn hỏi thăm, lòng cảm thấy rất ấm áp. Lúc ở công ty anh đã muốn hoàn thành sớm công việc một chút nhưng bản thân là người trên cao, chỉ có thêm việc chứ không bớt việc. Đành đem về nhà làm hoặc để hôm sau tăng ca, làm thâu đêm. Trên đường anh tự lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua đồng hồ xem mấy giờ. Bản thân cũng không hiểu sao lại hồi hộp, chờ đợi và muốn về nhà gặp cô sớm đến thế. Cô nhóc này quả thật là phiền phức!

Hoắc Tử Sâm: "Bình thường, cháu mau xuống đi!"

Anh bây giờ cảm nhận được đôi gò bồng đảo đẫy đà kia đang cạ vào ngực của mình, nhận thấy cô nhóc này phát triển không tồi. Mới ngày nào nhìn còn như màng hình phẳng tivi thì bây giờ đã lấp ló rồi. Khẽ ho nhẹ một cái, tai anh hơi đỏ lên rồi khàn giọng. Tự trách bản thân có chút biến thái, lại đi để ý đến đôi gò bồng đảo của một con nhóc chưa đủ tuổi, nhưng trách sao được. Nó ở trước mắt nên không muốn nhìn cũng không được a.

* Gò bồng đảo: chỉ cho bộ phận ngực của phụ nữ.

Anh nói xong lúc này thả cô xuống, nhưng chợt nhận ra chân Tô Chỉ Nhược không mang dép lê liền một lần nữa nhấc bổng cả thân hình nhỏ nhắn này lên rồi để cô ngồi yên vị trên ghế.

"Trời lạnh, sao không mang dép vào?"Câu hỏi có chút chất vấn, quan tâm nhưng không kém phần nghiêm túc.

Hoắc Tử Sâm lấy đôi dép gần mép ghế mà khi nãy cô để đấy, đặt vào gần chân cho Chỉ Nhược mang vào. Có lẽ khi nãy đã vội mừng anh về nên đã quên mất việc mang dép.

"Hì hì, chú quan tâm cháu sao?" Cô mang dép vào rồi hỏi một câu ngớ ngẩn.

"Nằm mơ, đi ăn cơm đi. Chú thay đồ rồi xuống." Anh dùng ánh mắt cưng chiều, đôi môi khẽ cong lên sau đó tay gõ nhẹ đầu cô một cái rồi đứng lên đi về phòng của mình.

Một lát sau anh xuống phòng bếp thấy cô ngồi yên trên ghế. Chén cơm ở bên cạnh, một chiếc iPad ở trước đang mở hoạt hình. Mắt cô chỉ dán vào màn hình xem mà không động đũa, đã hai năm rồi vẫn giữ thói quen đó sao?

Hoắc Tử Sâm: "Nha đầu, tắt máy và ăn cơm!" anh ngồi xuống cạnh gần cô mà ra lệnh.

"Thôi ạ, cháu có thể vừa ăn vừa xem." Cô lắc lắc đầu tỏ ý không muốn.

Hoắc Tử Sâm: "Hửm?"

"Cháu biết rồi" Cô chu môi vẻ mặt không phục mà tắt máy sau đó ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn, cô biết giọng điệu này của anh là đang hăm he mình. Không cần dài dòng câu từ nhưng chỉ cần nghe một chút âm thanh đó thôi thì cô đã hiểu. Dặn lòng phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện và nghe lời để anh không tống mình về nước.

"Tô Chỉ Nhược, mười bảy tuổi đầu cháu vẫn còn con nít như thế sao?" Hoắc Tử Sâm mìm cười nhìn cô, vẻ mặt không phục kia của Chỉ Nhược đã bị Tử Sâm nhìn thấy. Cảm giác sao cô lại có thể bày ra bộ mặt giận hờn đáng yêu như thế cơ chứ?

Tô Chỉ Nhược: "Cháu chỉ thích xem hoạt hình lúc ăn cơm thôi mà, cháu sắp mười tám tuổi rồi đấy!". Cô nhìn anh nở nụ cười thì tim đập liên hồi, người đàn ông yêu nghiệt này quả thật có nụ cười rất đẹp. Cười lên một cái như đốn tim người khác, cô không dám nhìn thêm nữa vì sợ bản thân sẽ không nhịn được mà hôn anh một cái.

"Thôi đừng có đôn, cháu chỉ vừa mới học lớp 11. Còn một năm nữa mới mười tám, chưa đủ tuổi thì vẫn còn là con nít." Anh ôn tồn đáp lại.

Nghe vậy Tô Chỉ Nhược cũng không nói gì, cô cảm thấy không vui khi anh luôn xem mình là con nít. Nhìn mình giống con nít lắm sao? Ăn cơm xem hoạt hình thôi mà... bánh bèo tí thôi... đợi đi cháu sẽ trưởng thành cho chú xem, đồ chú già chết tiệt.

Hot

Comments

NHÂN ĐỖ THỊ

NHÂN ĐỖ THỊ

truyện hay

2022-11-27

0

Gau Truc Oxa

Gau Truc Oxa

góp ý xíu thôi ,theo dõi trâu già ngậm cỏ non thì nam chính phải tầm 35 đến 38 đằng này mới 25

2022-09-14

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chú Nuôi Cháu Đi, Hứa Sẽ Ngoan
2 Chương 2: Không Được Làm Phiền Chú
3 Chương 3: Hoài Nghi Về Giới Tính
4 Chương 4: Người Ta Đã Không Còn Nhỏ Nữa Rồi
5 Chương 5: Sự Quan Tâm Từ Đâu Mà Có
6 Chương 6: Có Chút Chua
7 Chương 7: Tài Nghệ Dương Cầm
8 Chương 8: Tự Tay Vào Bếp
9 Chương 9: Nhóc Ảnh Hưởng Đến Tôi Rồi
10 Chương 10: Năm Tháng Rung Động, Hai Năm Tình Yêu
11 Chương 11: Người Phụ Nữ Xinh Đẹp
12 Chương 12: Yêu Thầm
13 Chương 13: Vỏ Kẹo
14 Chương 14: Sợ Cô Nhóc Đấy Giận
15 Chương 15: Muốn Được Nghe Cháu Đánh Dương Cầm
16 Chương 16: Không Thể Ngừng Suy nghĩ Về Hình Bóng Ấy
17 Chương 17: Thái Độ Của Sếp
18 Chương 18: Khung Cảnh Động Lòng
19 Chương 19: Ngày Đầu Nhập Học
20 Chương 20: Những Người Bạn Mới
21 Chương 21: Không Thoải Mái Khi Anh Quan Tâm Người Khác
22 Chương 22: Sự Ích Kỷ Không Nên Có
23 Chương 23: Là Ánh Mắt Của Những Kẻ Si Tình
24 Chương 24: Đừng Giận, Đừng Tránh Mặt Chú
25 Chương 25: Muốn Nghe Giọng Của Cháu
26 Chương 26: Vị Học Trưởng Đẹp Trai
27 Chương 27: Còn Nhỏ, Không Nên Yêu Sớm!
28 Chương 28: Tâm Tư của Vĩ Thành
29 Chương 29: Trộm Hôn
30 Chương 30: Thêm Một Kẻ Phiền Phức
31 Chương 31: Bé Con Nhà Tôi
32 Chương 32: Tí Tuổi Đầu Mà Tâm Cơ Không Kém
33 Chương 33: Chọc Phải Ổ Kiến Lửa
34 Chương 34: Sự Thiên Vị Rõ Rệt
35 Chương 35: Ghen Ghét
36 Chương 36: Sợ Bản Thân Không Kìm Chế Được Mà Lại Gần
37 Chương 37: Bữa Tiệc Sang Trọng
38 Chương 38: Xuân Dược
39 Chương 39: Bảy Nụ Hôn Ngọt Ngào
40 Chương 40: Đúng Là Xứng Đôi Vừa Lứa
41 Chương 41: Tâm Tư
42 Chương 42: Tên Nhãi Ranh
43 Chương 43: Mối Quan Hệ Không Đơn Giản
44 Chương 44: Nhập Viện
45 Chương 45: Đãi Ngộ Đặc Biệt
46 Chương 46: Cộng Cỏ Non
47 Chương 47: Công Thức Xoa Đầu?
48 Chương 48: Kèm Cặp
49 Chương 49: Thi Cử
50 Chương 50: Bức Tường Kín Không Lỗ Hỏng
51 Chương 51: Kí Hiệu
52 Chương 52: Buồn?
53 Chương 53: Suy Nghĩ Của Chỉ Nhược
54 Chương 54: Nên Quay Về Cùng Bố Mẹ
55 Chương 55: Có Lẽ Là Thích
56 Chương 56: Thái Độ Của Bố Mẹ
57 Chương 57: Nụ Hôn Cháy Bỏng Giữa Đêm Khuya
58 Chương 58: Hụt
59 Chương 59: Dự Án Chục Tỷ, Không Bằng Sức Khoẻ Của Thiếu Phu Nhân Tương Lai
60 Chương 60: Bé Con Nhà Cậu Đang Bị Ăn Hiếp
61 Chương 61: Bé Cưng Nay Đã Biết Đánh Người
62 Chương 62: Kế Hoạch Cho Buổi Tỏ Tình
63 Chương 63: Thật Muốn Trở Thành Con Người Tích Cực
64 Chương 64: Nếu Là Mình Thì Mình Cũng Sẽ Làm Như Vậy
65 Chương 65: Luồng Sát Khí Kì Quái
66 Chương 66: Không Muốn Tranh Giành Nữa
67 Chương 67: Đánh Cược Thêm Lần Nữa
68 Chương 68: Không Thể Đắc Tội
69 Chương 69: Lời Từ Chối
70 Chương 70: Một Đoá Hoa Ấm Áp
71 Chương 71: Lấy Tư Cách Gì?
72 Chương 72: Thành Tích Xứng Đáng
73 Chương 73: Một Món Quà
74 Chương 74: Lời Oán Trách
75 Chương 75: Người Cần Tìm Xuất Hiện
76 Chương 76: Lời Mời Từ Hoắc Phu Nhân
77 Chương 77: Anh Thích Em
78 Chương 78: Làm Giá Một Chút
79 Chương 79: Lời Đồn Về Hoắc Phu Nhân
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Chú Nuôi Cháu Đi, Hứa Sẽ Ngoan
2
Chương 2: Không Được Làm Phiền Chú
3
Chương 3: Hoài Nghi Về Giới Tính
4
Chương 4: Người Ta Đã Không Còn Nhỏ Nữa Rồi
5
Chương 5: Sự Quan Tâm Từ Đâu Mà Có
6
Chương 6: Có Chút Chua
7
Chương 7: Tài Nghệ Dương Cầm
8
Chương 8: Tự Tay Vào Bếp
9
Chương 9: Nhóc Ảnh Hưởng Đến Tôi Rồi
10
Chương 10: Năm Tháng Rung Động, Hai Năm Tình Yêu
11
Chương 11: Người Phụ Nữ Xinh Đẹp
12
Chương 12: Yêu Thầm
13
Chương 13: Vỏ Kẹo
14
Chương 14: Sợ Cô Nhóc Đấy Giận
15
Chương 15: Muốn Được Nghe Cháu Đánh Dương Cầm
16
Chương 16: Không Thể Ngừng Suy nghĩ Về Hình Bóng Ấy
17
Chương 17: Thái Độ Của Sếp
18
Chương 18: Khung Cảnh Động Lòng
19
Chương 19: Ngày Đầu Nhập Học
20
Chương 20: Những Người Bạn Mới
21
Chương 21: Không Thoải Mái Khi Anh Quan Tâm Người Khác
22
Chương 22: Sự Ích Kỷ Không Nên Có
23
Chương 23: Là Ánh Mắt Của Những Kẻ Si Tình
24
Chương 24: Đừng Giận, Đừng Tránh Mặt Chú
25
Chương 25: Muốn Nghe Giọng Của Cháu
26
Chương 26: Vị Học Trưởng Đẹp Trai
27
Chương 27: Còn Nhỏ, Không Nên Yêu Sớm!
28
Chương 28: Tâm Tư của Vĩ Thành
29
Chương 29: Trộm Hôn
30
Chương 30: Thêm Một Kẻ Phiền Phức
31
Chương 31: Bé Con Nhà Tôi
32
Chương 32: Tí Tuổi Đầu Mà Tâm Cơ Không Kém
33
Chương 33: Chọc Phải Ổ Kiến Lửa
34
Chương 34: Sự Thiên Vị Rõ Rệt
35
Chương 35: Ghen Ghét
36
Chương 36: Sợ Bản Thân Không Kìm Chế Được Mà Lại Gần
37
Chương 37: Bữa Tiệc Sang Trọng
38
Chương 38: Xuân Dược
39
Chương 39: Bảy Nụ Hôn Ngọt Ngào
40
Chương 40: Đúng Là Xứng Đôi Vừa Lứa
41
Chương 41: Tâm Tư
42
Chương 42: Tên Nhãi Ranh
43
Chương 43: Mối Quan Hệ Không Đơn Giản
44
Chương 44: Nhập Viện
45
Chương 45: Đãi Ngộ Đặc Biệt
46
Chương 46: Cộng Cỏ Non
47
Chương 47: Công Thức Xoa Đầu?
48
Chương 48: Kèm Cặp
49
Chương 49: Thi Cử
50
Chương 50: Bức Tường Kín Không Lỗ Hỏng
51
Chương 51: Kí Hiệu
52
Chương 52: Buồn?
53
Chương 53: Suy Nghĩ Của Chỉ Nhược
54
Chương 54: Nên Quay Về Cùng Bố Mẹ
55
Chương 55: Có Lẽ Là Thích
56
Chương 56: Thái Độ Của Bố Mẹ
57
Chương 57: Nụ Hôn Cháy Bỏng Giữa Đêm Khuya
58
Chương 58: Hụt
59
Chương 59: Dự Án Chục Tỷ, Không Bằng Sức Khoẻ Của Thiếu Phu Nhân Tương Lai
60
Chương 60: Bé Con Nhà Cậu Đang Bị Ăn Hiếp
61
Chương 61: Bé Cưng Nay Đã Biết Đánh Người
62
Chương 62: Kế Hoạch Cho Buổi Tỏ Tình
63
Chương 63: Thật Muốn Trở Thành Con Người Tích Cực
64
Chương 64: Nếu Là Mình Thì Mình Cũng Sẽ Làm Như Vậy
65
Chương 65: Luồng Sát Khí Kì Quái
66
Chương 66: Không Muốn Tranh Giành Nữa
67
Chương 67: Đánh Cược Thêm Lần Nữa
68
Chương 68: Không Thể Đắc Tội
69
Chương 69: Lời Từ Chối
70
Chương 70: Một Đoá Hoa Ấm Áp
71
Chương 71: Lấy Tư Cách Gì?
72
Chương 72: Thành Tích Xứng Đáng
73
Chương 73: Một Món Quà
74
Chương 74: Lời Oán Trách
75
Chương 75: Người Cần Tìm Xuất Hiện
76
Chương 76: Lời Mời Từ Hoắc Phu Nhân
77
Chương 77: Anh Thích Em
78
Chương 78: Làm Giá Một Chút
79
Chương 79: Lời Đồn Về Hoắc Phu Nhân

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play