Chương 16: Không Thể Ngừng Suy nghĩ Về Hình Bóng Ấy

Lúc đi đường Hoắc Tử Sâm anh cảm giác có chút ngượng ngùng, cô nhóc này đã lớn nên khi cõng thì hai quả đào trọn trịa kia đã áp sát vào lưng của anh. Vành tai hơi đỏ lên, cố lơ đi xem như không có gì, bước chân thì ngày một nhanh hơn.

Tô Chỉ Nhược lần đầu tiên được anh cõng, cảm giác rất lạ lẫm, vui sướng không ngừng, môi mỉm cười. Ở khoảng cách gần nên cô ngửi được một một mùi hương dịu nhẹ trên người anh, còn có một chút hoocmon nam tính tỏa ra. Lần đầu tiên cô ôm anh chặt như vậy, cứ nghĩ Hoắc Tử Sâm là một người lạnh lùng không biết quan tâm người khác, nhưng thật ra không phải như thế! Anh rất ấm áp, ôn nhu, dịu dàng khiến cho cô thần hồn điên đảo, càng ngày càng yêu anh nhiều hơn.

...

Về đến nhà thì trời cũng sẫm tối, Tô Chỉ Nhược mệt mỏi lê lết từng bước chân chậm chạp lên cầu thang. Hoắc Tử Sâm đứng ở dưới nhìn lên, thấy hành động này của cô anh liền bật cười, tay nắm hờ che miệng lại.

Dì Phương vừa ra ngoài thấy Hoắc Tử Sâm cười, rồi còn nhìn Tô Chỉ Nhược với ánh mắt cưng chiều sủng nịnh đó bà liền có chút nghi ngờ.

Chăm sóc anh biết bao lâu nay, bà biết Hoắc Tử Sâm không phải con người lạnh nhạt như vẻ bề ngoài. Một chàng trai ấm áp và biết quan tâm người khác, anh giỏi giao tiếp bên ngoài nhưng không giỏi nói lời hoa mỹ nịnh nọt. Hoắc Tử Sâm ít khi cười chỉ vì anh là người trầm tĩnh, đa phần cuộc sống của anh chỉ có công việc nên cũng chẳng có nhiều cuộc vui. Hơn hết là chưa bao giờ dắt phụ nữ về nhà, bà nhìn thấy Hoắc Tử Sâm có động thái lạ như thế liền có chút mừng thầm. Chẳng lẽ là để ý đến Chỉ Nhược rồi sao?

"Cậu chủ, cậu đói không? Tôi làm thức ăn cho cậu và Chỉ Nhược." Dì Phương đến gần anh mà hỏi han.

"Dì làm đơn giản thôi, bọn cháu cũng ăn bên ngoài một ít rồi. Làm để tiểu nha đầu kia có đói thì ăn, dì cũng ăn đi!" Anh nhẹ nhàng, lễ phép đáp.

Dì Phương là người chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn, cũng xem như là người mẹ thứ hai của anh nên việc anh lễ phép kính trọng là chuyện hiển nhiên.

Nói xong Hoắc Tử Sâm cũng về phòng mình, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn làm việc. Trong lúc đợi máy tính khởi động thì anh vô tình nhìn sang bên trái của bàn có đặt một viên kẹo, Hoắc Tử Sâm cầm nó lên nhìn ngắm một hồi thì trong đầu lại suất hiện bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu của Tô Chỉ Nhược, anh cười một cái. Nụ cười mang theo âm thanh, vì ở một mình một phòng nên cũng chẳng cần phải che đậy gì. Nhớ vào hôm đó cô có tặng anh một viên kẹo, ngoài mặt thì bảo không cần nên từ chối nhận, nhưng một lát sau cũng đem theo viên kẹo đó về phòng của mình.

"Chết mất thôi, con nhóc phiền phức kia sao cứ mãi xuất hiện trong đầu mình thế nhỉ?"

Anh đặt ra một câu hỏi nhưng chẳng có câu trả lời, hai hôm gần đây Hoắc Tử Sâm cứ hay nghĩ bâng khuâng. Làm việc mà cứ hay nhớ tới bóng dáng, nụ cười, ánh mắt, giọng nói lẫn đôi môi xinh xắn kia. Thật điên mất thôi, Hoắc Tử Sâm cố không suy nghĩ nữa. Anh bắt đầu vào công việc của mình, vì hôm nay đã bỏ ra một khoản thời gian khá nhiều để đi cùng Tô Chỉ Nhược nên bây giờ anh phải làm việc gấp đối để công việc không bị trì hoãn.

Phòng bếp.

"Chú không ăn tối sao dì?" Tô Chỉ Nhược ngồi xuống ghế rồi hỏi, từ lúc về đến giờ thì cô không thấy Hoắc Tử Sâm rời khỏi phòng, chắc là anh bận công việc.

"Chắc là cậu chủ bận công việc, cháu ăn trước đi. Dì làm phần cơm tối riêng, lát sau sẽ đem lên cho cậu chủ." Dì Phương đáp.

Nghe vậy Tô Chỉ Nhược cũng không nói gì thêm, từ tốn ăn phần cơm của mình. Ăn xong thì cô bảo với dì Phương rằng để mình đem cơm cho anh, dì Phương cũng vui vẻ đồng ý.

Đến trước cửa, cô gõ nhẹ vài tiếng thì lúc này âm thanh trầm bổng vang lên.

Hoắc Tử Sâm: "Sao cháu lại lên đây?"

Anh nhìn cô bước vào mà hỏi.

"Chú làm việc lâu rồi, chưa ăn gì nên cháu đem cơm tối cho chú, chú ăn một ít rồi làm việc tiếp." Cô đặt phần cơm xuống dưới bàn ở phòng rồi đi đến cạnh bàn làm việc của anh.

"Cứ để đấy đi, chú ăn sau." Hoắc Tử Sâm cười nhẹ mà nói, anh là người cuồng công việc. Một khi đã làm thì làm đến không biết giờ giấc, không biết đói là gì mà chỉ chăm chăm vào công việc. Chỉ khi hoàn thành xong thì mới nghỉ ngơi.

"Không được, chú hãy ăn đi. Để lâu cơm sẽ không còn ngon nữa, chú ăn đi chú!!!" cô lay nhẹ tay anh.

Nghe dì Phương kể qua thì cô cũng biết anh lười ăn cỡ nào, chỉ lo cho công việc mà không màng đến sức khỏe. Anh cũng có căn bệnh đau bao tử nhưng hiện tại nó chỉ ở mức nhẹ, nhưng qua khoản thời gian dài nếu không điều chỉnh lại chế độ ăn uống, sinh hoạt thì căn bệnh sẽ nặng hơn.

Hoắc Tử Sâm cũng chịu thua với cô, nhìn gương mặt tràn đầy mong chờ kia thì quả thật anh không nỡ từ chối nên đã đứng lên mà lại phía bàn ghế sofa mà ăn cơm. Tô Chỉ Nhược đợi anh ăn xong thì mới chịu rời đi, cũng không quên giúp anh dọn dẹp.

Khoản tầm nữa tiếng sau, lúc này Tô Chỉ Nhược lại lần nữa gõ nhẹ cánh cửa phòng của Hoắc Tử Sâm.

"Có việc gì sao?"

"Chú có kẹp bấm không ạ? Cháu cần dùng nó để bấm vở và bìa sách!" cô chậm rãi bước vào phòng, trên người mặc một chiếc váy ngủ bằng lông ấm, dài. Chiếc váy màu hồng cùng với họa tiết hình con thỏ đáng yêu, chiếc váy có mũ ở đằng sau. Trùm lên đầu càng thêm vẻ ngọt ngào dễ thương, nhìn cô tựa như một con thú nhỏ xinh xắn vậy.

"Vào đây!" Hoắc Tử Sâm ho nhẹ, bộ đồ này là lúc chiều cô nằng nặc đòi anh mua cho. Không có mặc thử tại shop nên anh cũng không biết dáng vẻ cô mặc bộ đồ này ra sao, bây giờ nhìn thấy rồi thì cảm giác thật lạ. Sao lại đáng yêu đến mức như thế chứ? Phòng anh vốn chẳng có mùi hương gì nên khi cô vừa bước vào anh đã lập tức ngửi được mùi hương nhè nhẹ.

Mùi hương ngọt của kẹo, thanh mát của hoa, mịn màng của sữa. Anh khá thích mùi hương này trên người của Tô Chỉ Nhược, nó đặc biệt đến mức ở khoản cách không xa anh vẫn có thể lờ lợ ngửi được chút hương thơm.

Nghe vậy Tô Chỉ Nhược cũng vui vẻ bước nhanh đến bàn, hai tay cô thì ôm khư khư chồng sách vở. Vốn dĩ cô có thể để dịch vụ bên shop làm thay nhưng bản thân lại không muốn, trước giờ học ở nước ngoài thì cô không ghi nhiều bài vở, nếu có thì học các lớp cấp bậc nhỏ mới ghi, vì hầu như cách giáo dục của họ đó chính là trải nghiệm thực tế, nên bài vở trên trường cô chỉ ghi vào một vài cuốn sổ nào đó, hoặc sao lưu vào trong word của máy tính và IPad.

Lần này được trải nghiệm việc học ở môi trường mới làm cô rất hứng thú mặc dù đã được phổ cập qua từ các giáo viên và bố mẹ. Việc quan trọng của một học sinh đương nhiên phải tự tay làm thì mới cảm nhận được niềm vui của nó.

Hoắc Tử Sâm đặt một hộp kim cùng chiếc bấm lên bàn, anh làm việc đôi khi cũng cần dùng đến để bấm các tập tài liệu giấy tờ lại với nhau nên thường sẽ dự trữ sẵn trong tủ, lúc dùng sẽ không cần phải cực nhọc đi mua.

Hot

Comments

Nguyễn Lyn

Nguyễn Lyn

2022-09-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chú Nuôi Cháu Đi, Hứa Sẽ Ngoan
2 Chương 2: Không Được Làm Phiền Chú
3 Chương 3: Hoài Nghi Về Giới Tính
4 Chương 4: Người Ta Đã Không Còn Nhỏ Nữa Rồi
5 Chương 5: Sự Quan Tâm Từ Đâu Mà Có
6 Chương 6: Có Chút Chua
7 Chương 7: Tài Nghệ Dương Cầm
8 Chương 8: Tự Tay Vào Bếp
9 Chương 9: Nhóc Ảnh Hưởng Đến Tôi Rồi
10 Chương 10: Năm Tháng Rung Động, Hai Năm Tình Yêu
11 Chương 11: Người Phụ Nữ Xinh Đẹp
12 Chương 12: Yêu Thầm
13 Chương 13: Vỏ Kẹo
14 Chương 14: Sợ Cô Nhóc Đấy Giận
15 Chương 15: Muốn Được Nghe Cháu Đánh Dương Cầm
16 Chương 16: Không Thể Ngừng Suy nghĩ Về Hình Bóng Ấy
17 Chương 17: Thái Độ Của Sếp
18 Chương 18: Khung Cảnh Động Lòng
19 Chương 19: Ngày Đầu Nhập Học
20 Chương 20: Những Người Bạn Mới
21 Chương 21: Không Thoải Mái Khi Anh Quan Tâm Người Khác
22 Chương 22: Sự Ích Kỷ Không Nên Có
23 Chương 23: Là Ánh Mắt Của Những Kẻ Si Tình
24 Chương 24: Đừng Giận, Đừng Tránh Mặt Chú
25 Chương 25: Muốn Nghe Giọng Của Cháu
26 Chương 26: Vị Học Trưởng Đẹp Trai
27 Chương 27: Còn Nhỏ, Không Nên Yêu Sớm!
28 Chương 28: Tâm Tư của Vĩ Thành
29 Chương 29: Trộm Hôn
30 Chương 30: Thêm Một Kẻ Phiền Phức
31 Chương 31: Bé Con Nhà Tôi
32 Chương 32: Tí Tuổi Đầu Mà Tâm Cơ Không Kém
33 Chương 33: Chọc Phải Ổ Kiến Lửa
34 Chương 34: Sự Thiên Vị Rõ Rệt
35 Chương 35: Ghen Ghét
36 Chương 36: Sợ Bản Thân Không Kìm Chế Được Mà Lại Gần
37 Chương 37: Bữa Tiệc Sang Trọng
38 Chương 38: Xuân Dược
39 Chương 39: Bảy Nụ Hôn Ngọt Ngào
40 Chương 40: Đúng Là Xứng Đôi Vừa Lứa
41 Chương 41: Tâm Tư
42 Chương 42: Tên Nhãi Ranh
43 Chương 43: Mối Quan Hệ Không Đơn Giản
44 Chương 44: Nhập Viện
45 Chương 45: Đãi Ngộ Đặc Biệt
46 Chương 46: Cộng Cỏ Non
47 Chương 47: Công Thức Xoa Đầu?
48 Chương 48: Kèm Cặp
49 Chương 49: Thi Cử
50 Chương 50: Bức Tường Kín Không Lỗ Hỏng
51 Chương 51: Kí Hiệu
52 Chương 52: Buồn?
53 Chương 53: Suy Nghĩ Của Chỉ Nhược
54 Chương 54: Nên Quay Về Cùng Bố Mẹ
55 Chương 55: Có Lẽ Là Thích
56 Chương 56: Thái Độ Của Bố Mẹ
57 Chương 57: Nụ Hôn Cháy Bỏng Giữa Đêm Khuya
58 Chương 58: Hụt
59 Chương 59: Dự Án Chục Tỷ, Không Bằng Sức Khoẻ Của Thiếu Phu Nhân Tương Lai
60 Chương 60: Bé Con Nhà Cậu Đang Bị Ăn Hiếp
61 Chương 61: Bé Cưng Nay Đã Biết Đánh Người
62 Chương 62: Kế Hoạch Cho Buổi Tỏ Tình
63 Chương 63: Thật Muốn Trở Thành Con Người Tích Cực
64 Chương 64: Nếu Là Mình Thì Mình Cũng Sẽ Làm Như Vậy
65 Chương 65: Luồng Sát Khí Kì Quái
66 Chương 66: Không Muốn Tranh Giành Nữa
67 Chương 67: Đánh Cược Thêm Lần Nữa
68 Chương 68: Không Thể Đắc Tội
69 Chương 69: Lời Từ Chối
70 Chương 70: Một Đoá Hoa Ấm Áp
71 Chương 71: Lấy Tư Cách Gì?
72 Chương 72: Thành Tích Xứng Đáng
73 Chương 73: Một Món Quà
74 Chương 74: Lời Oán Trách
75 Chương 75: Người Cần Tìm Xuất Hiện
76 Chương 76: Lời Mời Từ Hoắc Phu Nhân
77 Chương 77: Anh Thích Em
78 Chương 78: Làm Giá Một Chút
79 Chương 79: Lời Đồn Về Hoắc Phu Nhân
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Chú Nuôi Cháu Đi, Hứa Sẽ Ngoan
2
Chương 2: Không Được Làm Phiền Chú
3
Chương 3: Hoài Nghi Về Giới Tính
4
Chương 4: Người Ta Đã Không Còn Nhỏ Nữa Rồi
5
Chương 5: Sự Quan Tâm Từ Đâu Mà Có
6
Chương 6: Có Chút Chua
7
Chương 7: Tài Nghệ Dương Cầm
8
Chương 8: Tự Tay Vào Bếp
9
Chương 9: Nhóc Ảnh Hưởng Đến Tôi Rồi
10
Chương 10: Năm Tháng Rung Động, Hai Năm Tình Yêu
11
Chương 11: Người Phụ Nữ Xinh Đẹp
12
Chương 12: Yêu Thầm
13
Chương 13: Vỏ Kẹo
14
Chương 14: Sợ Cô Nhóc Đấy Giận
15
Chương 15: Muốn Được Nghe Cháu Đánh Dương Cầm
16
Chương 16: Không Thể Ngừng Suy nghĩ Về Hình Bóng Ấy
17
Chương 17: Thái Độ Của Sếp
18
Chương 18: Khung Cảnh Động Lòng
19
Chương 19: Ngày Đầu Nhập Học
20
Chương 20: Những Người Bạn Mới
21
Chương 21: Không Thoải Mái Khi Anh Quan Tâm Người Khác
22
Chương 22: Sự Ích Kỷ Không Nên Có
23
Chương 23: Là Ánh Mắt Của Những Kẻ Si Tình
24
Chương 24: Đừng Giận, Đừng Tránh Mặt Chú
25
Chương 25: Muốn Nghe Giọng Của Cháu
26
Chương 26: Vị Học Trưởng Đẹp Trai
27
Chương 27: Còn Nhỏ, Không Nên Yêu Sớm!
28
Chương 28: Tâm Tư của Vĩ Thành
29
Chương 29: Trộm Hôn
30
Chương 30: Thêm Một Kẻ Phiền Phức
31
Chương 31: Bé Con Nhà Tôi
32
Chương 32: Tí Tuổi Đầu Mà Tâm Cơ Không Kém
33
Chương 33: Chọc Phải Ổ Kiến Lửa
34
Chương 34: Sự Thiên Vị Rõ Rệt
35
Chương 35: Ghen Ghét
36
Chương 36: Sợ Bản Thân Không Kìm Chế Được Mà Lại Gần
37
Chương 37: Bữa Tiệc Sang Trọng
38
Chương 38: Xuân Dược
39
Chương 39: Bảy Nụ Hôn Ngọt Ngào
40
Chương 40: Đúng Là Xứng Đôi Vừa Lứa
41
Chương 41: Tâm Tư
42
Chương 42: Tên Nhãi Ranh
43
Chương 43: Mối Quan Hệ Không Đơn Giản
44
Chương 44: Nhập Viện
45
Chương 45: Đãi Ngộ Đặc Biệt
46
Chương 46: Cộng Cỏ Non
47
Chương 47: Công Thức Xoa Đầu?
48
Chương 48: Kèm Cặp
49
Chương 49: Thi Cử
50
Chương 50: Bức Tường Kín Không Lỗ Hỏng
51
Chương 51: Kí Hiệu
52
Chương 52: Buồn?
53
Chương 53: Suy Nghĩ Của Chỉ Nhược
54
Chương 54: Nên Quay Về Cùng Bố Mẹ
55
Chương 55: Có Lẽ Là Thích
56
Chương 56: Thái Độ Của Bố Mẹ
57
Chương 57: Nụ Hôn Cháy Bỏng Giữa Đêm Khuya
58
Chương 58: Hụt
59
Chương 59: Dự Án Chục Tỷ, Không Bằng Sức Khoẻ Của Thiếu Phu Nhân Tương Lai
60
Chương 60: Bé Con Nhà Cậu Đang Bị Ăn Hiếp
61
Chương 61: Bé Cưng Nay Đã Biết Đánh Người
62
Chương 62: Kế Hoạch Cho Buổi Tỏ Tình
63
Chương 63: Thật Muốn Trở Thành Con Người Tích Cực
64
Chương 64: Nếu Là Mình Thì Mình Cũng Sẽ Làm Như Vậy
65
Chương 65: Luồng Sát Khí Kì Quái
66
Chương 66: Không Muốn Tranh Giành Nữa
67
Chương 67: Đánh Cược Thêm Lần Nữa
68
Chương 68: Không Thể Đắc Tội
69
Chương 69: Lời Từ Chối
70
Chương 70: Một Đoá Hoa Ấm Áp
71
Chương 71: Lấy Tư Cách Gì?
72
Chương 72: Thành Tích Xứng Đáng
73
Chương 73: Một Món Quà
74
Chương 74: Lời Oán Trách
75
Chương 75: Người Cần Tìm Xuất Hiện
76
Chương 76: Lời Mời Từ Hoắc Phu Nhân
77
Chương 77: Anh Thích Em
78
Chương 78: Làm Giá Một Chút
79
Chương 79: Lời Đồn Về Hoắc Phu Nhân

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play