Khang Minh Trạch đưa cậu ra khỏi cô nhi viện, để cậu ngồi lên xe rồi mới quay lại bàn với Trần Tổng một số việc. Có lẽ nhờ cậu nhóc mà hợp đồng lần này của cả hai tiến triển rất tốt, Tập đoàn Khang Thị và Trần Thị sáp nhập hợp tác, sau này sẽ là một cơ hội đầu tư hoàn toàn mới. Mở ra một bước ngoặc lớn trong giới làm ăn.
Khang Minh Trạch sau khi ra xe liền bảo tài xế đưa đến shop quần áo, hắn muốn mua cho cậu một chút quần áo mới. Lúc nảy những bộ quần áo cậu mang theo hình như đều được mai vá khá nhiều lần, có lẽ phải bỏ đi rồi.
- Được nhận nuôi rồi, có vui không?
Khang Minh Trạch hỏi bạn nhỏ đang nhìn ra cửa sổ, có lẽ đây là lần đầu tiên sau năm năm cậu ra ngoài, vậy nên cái gì cũng lạ lẵm, cái gì cũng muốn được nhìn thấy. Dư Mạo Nhiên quay qua nhìn Minh Trạch rồi chống tay lên đùi anh
- Con muốn ngồi bên đó!
Cậu bé nhẹ giọng cầu xin, bên kia rõ ràng có nhiều xe hơn. Sau hắn lại không cho cậu ngồi bên đó chứ, mặc dù là vậy nhưng Mạo Nhiên vẫn lễ phép xin hắn. Khang Minh Trạch ẩm cậu ngồi lên người
- Em ngồi như này thì xem bên nào cũng được hết!
- Em nên gọi ngài là gì ạ?
- Gọi anh, ta chỉ lớn hơn nhóc có 20 tuổi thoi!
Mạo Nhiên gật đầu, đột nhiên ngáp dài một cái rồi nằm lên ngực anh. Cậu bé với lấy con gấu bông đang nằm ở một góc muốn ôm ngủ. Khang Minh Trạch thấy tay cậu ngắn liền chủ động giúp đỡ.
- Nói cảm ơn!
- Em cảm ơn, Chú.
Sau đó cậu bé nhanh chống chìm sâu vào giấc ngủ, bỏ lại Khang Minh Trạch thở dài. Rước cái của nợ này về, sau này có khi lại tức chết không chừng!
Sau khi trải qua rất nhiều con đường. Cuối cùng họ cũng đã vào khu vực trung tâm thành phố, chuỗi cửa hàng nằm trên con đường này, anh đều đã có ghé qua, riêng shop quần áo cho trẻ em trước giờ anh lại chưa từng vào.
Tài xế lái xe dừng lại trước một cửa hàng lớn do anh yêu cầu, vệ sỉ bước xuống xe mở cửa cho anh. Khang Minh Trạch nhẹ giọng gọi Mạo Nhiên dậy, bạn nhỏ vương vai sau đó leo xuống khỏi người anh đi ra ngoài. Rụt rè đứng đó đợi anh
Minh Trạch bước xuống xe, đưa tay chỉnh lại cà vạt sau đó nắm lấy tay Mạo Nhiên dẫn vào trong. Sau khi vào, anh đi một vòng bắt đầu lựa quần áo cho cậu. Mạo Nhiên từ đầu đến cuối đều nhìn về phía kệ gấu bông, không chuyên tâm đến việc anh lựa quần áo cho cậu
Minh Trạch gọi cậu, hỏi cậu thích cái nào, muốn mặc đồ ra sao. Đợi một lúc vẫn không có hồi đáp, anh liền nhìn xuống cậu rồi nhẹ giật tay, Mạo Nhiên giật mình nhìn về phía anh. Minh Trạch hỏi cậu đang nhìn gì, Mạo Nhiên chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, sau đó muốn rời đi nhưng bị anh nắm tay lại
Anh ngước nhìn về hướng lúc nảy, thấy bên kia là kệ gấu bông. Anh thấy cậu rất thích gấu bông, con trên tay cũng cũ rồi. Các con khác được bạn tặng còn te tua hơn, liền hỏi.
- Em muốn mua gấu bông, đúng không?
- Không ạ....
Mạo Nhiên cuối đầu, cậu thấy anh đã rất tốt khi nhận nuôi cậu. Nếu bây giờ cậu đòi hỏi nhiều thứ, có khi anh thấy cậu không ngoan sẽ mang trả cậu về cô nhi viện, mặc dù ở đó có rất nhiều bạn bè, các cô cũng rất thương yêu cậu. Nhưng ở một mình nhận tình yêu thương của anh thì tốt hơn nhiều.
Minh Trạch quỳ một chân xuống ôm Mạo Nhiên vào lòng, anh dùng một tay vuốt lưng cậu một tay xoa xoa đầu. Rất cưng nựng, cũng rất chiều chuộng
- Mạo Nhiên, khi ở với anh. Đừng dè dặt có được không? Anh muốn em ỷ lại vào anh hơn là tự lập, anh là đang muốn bảo vệ em!
- Nếu em không ngoan, chú sẽ trả em về cô nhi viện....
Mạo Nhiên núp vào hổm cổ anh, cậu bé nhỏ đứng dựa lên đùi anh, tay ôm gấu bông. Giọng nói có chút nghẹn.
- Nhiên Nhiên ngoan, anh đã nhận nuôi em thì tuyệt đối không mang em trả lại. Anh nhận nuôi em là vì em rất dễ thương gây cho anh cảm giác muốn bảo vệ. Điều em làm bây giờ đó chính là ỷ lại vào anh, cho dù bên ngoài có gì đi chăng nữa anh cũng sẽ bảo vệ em!
- Thật sao ạ?
- Thật, nói cho anh biết. Em muốn gấu bông mới có đúng không?
Mạo Nhiên gật đầu nắm lấy tay anh dẫn lại kệ gấu bông, cậu nhìn qua một lượt chọn một con y hệt con cậu đang cầm trên tay. Thì ra là muốn mua một con mới! Anh ẩm cậu lên hỏi cậu còn muốn con nào nữa hay không. Mạo Nhiên lần này không như lần trước mà cười rất tươi, anh với lấy con gấu bông trên kệ đưa cho cậu sau đó có ý định mang con cũ vức đi, nhưng cậu không đồng ý
- Con này do cô tặng, Nhiên Nhiên không muốn bỏ. Có thể mang về không ạ?
- Được anh mang về cho em!
Minh Trạch đem con gấu bông cũ đưa cho vệ sỉ bên cạnh mang ra xe cho cậu. Mạo Nhiên ôm con gấu bông mới trong lòng, núp vào người anh, bây giờ cậu thật sự ỷ lại vào anh rồi!
- Người đâu, mang kệ gấu bông này gói lại hết cho tôi. Còn có số quần áo lúc nảy tôi chọn, lấy size của em ấy rồi gói lại đi
Minh Trạch thanh toán xong liền ẩm Mạo Nhiên ra khỏi cửa hàng đi thẳng vào xe, nhưng ngay lúc này từ đằng xa đã có paparazzi theo dõi nhất cử nhất động của anh
‼️Chú Thích:
Paparazzi \=> Thợ săn ảnh
Comments
mê boylove❣️
oải cả chưởng,20 mà anh nói như 2 í,liêm sỉ rớt xuống đất r này
2025-01-08
0
𝙏ử 𝙔ê𝙣🌹✨
mê kiểu xưng hô này lắm luôn
2023-01-08
0
𝙏ử 𝙔ê𝙣🌹✨
ừ thì 20 tuổi 🙂
2023-01-08
2