Minh Trạch ẩm Mạo Nhiên về văn phòng, anh dùng khăn nhúng nước ấm, giúp Mạo Nhiên lao mặt sau đó vẫn như cũ đặt cậu vào trong lòng mà ủ ấp.
Mạo Nhiên đưa lon nước ngọt đến trước mặt anh nhờ anh mở hộ sau đó nói là cho anh. Minh Trạch nhìn Mạo Nhiên hồn nhiên lại còn nghe lời như vậy thì cực kỳ hài lòng. Anh là đang nuôi dưỡng một cục bông nhỏ rất rất ỷ lại vào mình.
- Khang Khang, em đói. Còn mệt nữa!
- Chúng ta ăn cơm có được không? Anh nhờ thư ký Quách hâm cơm lại rồi!
Minh Trạch lấy hộp cơm ra dùng đũa đúc cơm cho cậu ăn. Mạo Nhiên ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh ăn cơm, buổi chiều hôm nay cậu vẫn phải đi học nhưng vì ngồi đợi anh mà sắp vào học luôn rồi. Khang Minh Trạch sợ cậu đi học nữa sẽ mệt quá mà sinh bệnh nên đã giúp cậu sinh nghĩ. Buổi chiều cậu ở công ty của anh mà chạy loạn, làm anh đi hợp về không thấy cậu đâu hoản hốt đi tìm.
- Khang Khang, tối nay em muốn anh bánh ngọt. Anh mua cho em có được không?
- Được, em muốn mua gì anh đều mua cho em. Nhưng ăn ít thoi, ăn nhiều không tốt đâu bạn nhỏ.
- Dạ
Minh Trạch bảo tài xế dừng xe tại một tiệm bánh ngọt rất lớn. Anh xuống xe dẫn theo Mạo Nhiên vào trong, cậu thấy có rất nhiều bánh ngọt liền cười tươi với anh rồi bắt đầu lựa bánh. Lúc đang lựa bánh cậu nhìn ra ngoài thì thấy gì đó liền nắm lấy áo anh nói
- Anh ơi....
- Em làm sao? Không khỏe ở đâu sao?
- Bạn thân em..... _Cậu chỉ tay về phía cậu bé đang đứng ngoài cửa hàng_
- Chắc là được một gia đình không khá giả lắm nhận nuôi!
Minh Trạch quỳ một chân xuống ôm bảo bối nhỏ của mình vào lòng xoa đầu.
- Nhiên Nhiên có muốn mua cho cậu ấy một chiếc bánh ngọt không?
Mạo Nhiên nhìn Minh Trạch rồi câu lấy cổ anh, cậu úp mặt vào hổm cổ anh hai mắt rưng rưng, nước mắt dính lên người anh nóng rực khiến anh có thể cảm nhận được.
- Thật tốt khi anh nhận nuôi em! Nếu lúc đó em bị người khác nhận nuôi chắc chắn sẽ không có ngài hôm nay!
- Ngoan, đừng khóc. Nhiên Nhiên, em là của anh, ông trời là mang em đến cho anh. Vậy nên đừng nghĩ nhiều. Em cứ sống tốt cuộc sống hiện tại đi nhé!
Mạo Nhiên gật đầu rồi lao nước mắt, cậu đi một vòng sau đó chọn cho bản thân và cậu bạn kia mỗi người một chiếc bánh.
- Nhiên Nhiên, không phải em thích ăn nho khô sao?
- Khang Khang không thích nho khô!
Mạo Nhiên gọi nhân viên gói hai chiếc bánh lại rồi chạy đến chổ anh. Cậu đưa tay muốn anh ẩm cậu
Khang Minh Trạch đưa tay ẩm cậu lên để cậu ôm mình. Mạo Nhiên hôn lên má anh còn dùng tóc cọ cọ anh nữa, những trò mè nheo này của cậu ngày nào cũng được đặt lên người anh.
Sau khi gói bánh lại xong Mạo Nhiên nhanh chân chạy ra khỏi tiệm bánh, cậu lôi Minh Trạch đến chổ bán trái cây bên cạnh tiệm bánh. Đến chổ cậu bạn của cậu đang đứng, đưa cho cậu cái bánh mình lựa
- Mạo Nhiên?
Cậu bạn đang giúp mẹ lựa trái cây hỏi. Mạo Nhiên gật gật đầu, cậu bạn quả thật nhìn không ra Mạo Nhiên, vì lúc về với anh, cậu được ăn mặt đẹp. Không nhem nhuốt giống lúc ở cô nhi viện nữa. Nước da trắng của cậu hiện rõ khi đứng bên cạnh anh
- Thần Thần, cậu không nhớ mình sao? Mình mua cho cậu, mau nhận đi.
- Mạo Nhiên cậu thật sự thay đổi rất nhiều!
Mạo Nhiên nắm lấy tay Minh Trạch, rồi cười tươi với cậu bạn đang đứng thẩn thờ ở đó.
- Nếu không có anh ấy mình cũng không có hôm nay đâu! Mau nhận bánh đi, mình còn phải quay về làm bài tập nữa.
- Cậu đi học?
- Ừ, anh ấy cho mình đi học. Cậu không đi học sao?
- Mình chỉ có thể phụ bán trái cây thoi, mẹ không có tiền, không đi học được.
Mạo Nhiên đột nhiên cảm thấy không phải ai cũng sẽ có thể có cuộc sống tốt như cậu. Nếu đổi lại ngày xưa Minh Trạch nhận nuôi thần thần thì sao? Chẳng phải cậu sẽ giống cậu ấy bây giờ à?
Mạo Nhiên nghĩ đến đây liền cảm thấy mình phải ngoan hơn nữa. Nếu không nhỡ một ngày anh ấy có bạn nhỏ khác, sẽ mang cậu đi trả thật!
Sau khi đưa bánh xong thì xe của Minh Trạch cũng đến. Mạo Nhiên theo Minh Trạch lên xe quay về biệt thự, cậu bạn nhìn theo bóng xe của Mạo Nhiên, trong lòng có chút không tự chủ được mà hơi buồn!
..._____________________...
Tác giả: Không hiểu vì sao hôm qua mangatoon của tui bị lỗi mấy pà. Nó thông báo tui là trang web đang bị lỗi trên thiết bị của bạn vui lòng truy cập sau. Thế là phải bỏ một ngày lên chap:D
Nhớ like cho tui nha mấy pà dà, không là tui dõi không ra chap nữa đâu!
Comments