Bạn Nhỏ Này Do Tôi Nuôi Lớn

Bạn Nhỏ Này Do Tôi Nuôi Lớn

Chap 1

Khang Minh Trạch ngồi trên ghế lớn trong phòng làm việc. Tay lật các trang hợp đồng, gương mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi.

- Chủ tịch, Trần Tổng nói muốn mời ngày đến một nơi

Khang Minh Trạch: 25 tuổi, chủ tịch tập đoàn Khang Thị, tiếp quảng tập đoàn năm 22 tuổi sau khi ba mẹ mất. Có bệnh sạch sẽ, mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Tính chiếm hữu cao!

- Đi đâu?

Nam thư ký đứng ở một bên, tay cầm máy tính bảng, không ngừng cập nhật lịch trình và thông tin các cuộc gặp gỡ, báo:

- Dạ là cô nhi viện ở ngoại ô thành phố ạ!

Khang Minh Trạch mặt vẫn không biến sắc, đóng sắp tài liệu trên tay lại. Bắt đầu chuyển sang dùng máy tính. Tay không ngừng gõ bàn phím

- Đã mời, vậy thì đi thử cũng không thành vấn đề...

- Vâng, tôi sẽ báo lại với bên Trần Tổng ạ. Tôi xin phép!

Nam thư ký cuối đầu, sau đó luôi ra ngoài. Khang Minh Trạch cũng dừng lại việc làm trên máy tính. Trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi dùng tay xoa xoa nguyệt thái dương, tay cầm lấy cốc cafe trên bàn uống một ngụm.

Buổi chiều hôm đó, Khang Minh Trạch cùng thư ký và Trần Tổng ra ngoài. Đến với cô nhi viện ở ngoại ô thành phố. Nơi đây không quá lớn, nhưng lại mang một cảm giác ấm cúng của gia đình. Bên trong có hơn 500 đứa trẻ từ lớn đến nhỏ, độ tuổi nào cùng có.

Kiến trúc đã có dấu hiệu của thời gian, các mảng tường đều bị rong rêu phủ kín. Khang Minh Trạch mắc chứng sạch sẽ, khi bước vào, có chút cảm giác khó chịu. Nhưng một lúc sau, khi các bạn nhỏ từ trong chạy ra anh đã cảm thấy thoải mái hơn.

Những đứa nhỏ hồn nhiên, lạc quan. Mang trong mình một tinh thần yêu đời bất diệc bước đến.

Trần Tổng có lẽ khá quen với những đứa nhỏ này. Những đứa nhỏ ùa ra đều quay quanh ngài ấy. Thảo nào từ lúc đầu ngài ấy đã mua rất nhiều bánh kẹo để trên xe, thì ra chính là mang qua đây cho trẻ nhỏ. Nơi đây không thuộc trung tâm thành phố, rất ít cửa hàng. Nếu muốn mua đồ chắc chắn sẽ rất khó khăn. Chưa kể là có rất nhiều trẻ con, muốn mua thì phải tốn rất nhiều tiền!

Trong số đó có một cậu bé nhỏ đi đến trước mặt Khang Minh Trạch, một tay ôm gấu bông, một tay cầm kẹo đưa cho anh.

Khang Minh Trạch ngồi sỗm xuống nhìn cậu bạn nhỏ này, rất dễ thương. Gương mặt nhỏ như mèo con vậy. Anh nhận lấy viên kẹo từ trong tay cậu bé, xé ra sau đó đúc vào miệng cậu.

- Chú chú, thật thương con...

Dư Mạo Nhiên: 5 Tuổi, ba mẹ mất sớm, từ lúc còn ẩm trên tay đã ở cô nhi viện. Hiền lành, hoạt bát, dễ thương hay bị bắt nạt. Muốn được nhận nuôi, không cần giàu có, chỉ cần thương cậu là được!

Giọng nói non nớt vang lên khiến con tim anh lỡ mất một nhịp, anh xoa đầu cậu. Trong đầu nghĩ đến việc gì đó...

- Có muốn về sống với ta không?

Câu nói này vừa nói ra, thư kí đứng kế bên liền bất ngờ, tay siết chặt chiếc máy tính bảng. Ngay cả Trần Tổng đang đứng cũng phải quay đầu nhìn Khang Minh Trạch. Anh ngồi đó đợi câu trả lời của cậu bé, sau một lúc, cậu gật đầu! Khang Minh Trạch ẩm cậu lên

- Chủ tịch, bệnh sạch sẽ của ngài.....

Thư kí bất ngờ hỏi anh, chẳng phải anh có bệnh sạch sẽ sao? Thường ngài không có bất kỳ ai có thể động vào anh, vậy mà nay lại trực tiếp đem nhóc con ôm vào lòng

Sau khi nghe thư kí hỏi, anh mới chợt nhớ ra mình còn có bệnh sạch sẽ. Nhưng anh cảm giác bé con không giống người khác, nó không gây ra cảm giác ghê tởm cho anh. Mà tạo cho anh cảm giác muốn chở che, muốn bao bọc.

- Không sao, Nhóc con là ngoại lệ!

- Khang Tổng thật sự muốn nhận nuôi bé con sao? _Trần Tổng hỏi_

Khang Minh Trạch gật đầu sau đó ôm bạn nhỏ đi thẳng vào trong gặp hiệu trưởng và một số thầy cô khác. Trong hôm nay anh nhất định phải mang nhóc con về!

- Thư Ký Quách, anh lo thủ tục nhận nuôi giúp tôi nhé!

- Dạ, vâng!

Sau khi xong chuyện Khang Minh Trạch, dẫn nhóc con về khu kí túc xá nhỏ để lấy các đồ của nhóc. Cậu bé từ đầu đến cuối đều ôm gấu bông. Để anh ẩm đi đến đi lui đủ chổ. Về đến kí túc xá, cậu bé lấy vài bộ quần áo cậu có. Sau đó là thêm 3 con gấu bông nhỏ. Đây là quà các bạn tặng cậu khi nghe cậu được nhận nuôi, sau này cậu sẽ dùng chúng để gặp lại bạn bè

- Em chỉ có vài bộ quần áo này à?

Cậu nhóc không trả lời, chỉ gật đầu. Sau đó lấy thêm một viên kẹo đưa cho Khang Minh Trạch. Anh lại bóc vỏ kẹo rồi đưa đến miệng cậu. Nhưng cậu lại không ăn, mà cầm lấy kẹo nhét vào miệng anh

- Cô nói, thương người nào, thì cho người đó ăn kẹo.....

Cậu bé nhỏ, nói chuyện vẫn không rành lắm. Ấp a ấp úng một lát mới nói được cả câu. Đây là viên kẹo cuối của cậu, cũng là viên cậu có vị cậu thích nhất. Vậy mà cậu lại cho anh ăn. Khang Minh Trạch ôm bạn nhỏ vào lòng vuốt lưng, xoa đầu

- Về với ta, ta thương em có được không?

- Thương thương ngài lắm....

...______________________...

*Hello chào mọi người mình là tác giả (Ni) đây. Hôm nay đổi gu, đổi phong cách không viết fanfic nữa mà đổi hẳn sang viết truyện luôn rồi. Mong là mọi người sẽ ủng hộ Tác giả nhé.

Bộ này là ngọt sủng nha, nuôi bạn bot từ bé ý

Like + tặng quà + vote để ủng hộ con tác giả nha mọi người 😼*

Hot

Comments

Hien Le

Hien Le

TRÂU GIÀ GẶM CỎ NON

2022-11-20

4

chanhhoa dang

chanhhoa dang

hóng truyện

2022-08-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play