[ Reng reng reng ]
Đến giờ ra chơi Du Ngạo lập tức đi đến chỗ Dư Nhất.
"Nè Dư Nhất, mau đi ăn thôi"
"Tôi không đi, cậu muốn thì đi tìm Hàn Hạ và Tiểu Tinh mà đi"
"Nè, ra chơi rồi mà cậu còn học à ? Chẳng khác gì nữ quái đó"
Dư Nhất về hướng Du Ngạo chỉ thì nhìn thấy Tư Ái. Dư Nhất bị Du Ngạo so sánh với Tư Ái thì bực tức, cậu ấy đứng dậy nắm lấy cổ áo của Du Ngạo rời khỏi lớp.
Một lúc sau bốn người họ tụ tập, Du Ngạo thích thú kể về Tư Ái.
"Nè tôi kể các cậu nghe, lớp tôi có một nữ quái, như là một ác ma diệt sách, chẳng khác gì Dư Nhất à không còn học quyết liệt hơn cả Dư Nhất "
Nghe thấy câu nói đó, Dư Nhất liền thay đổi ánh mắt, vẻ tức giận bộc lộ rất rõ.
Hàn Hạ nhìn ra được vẻ ghen tức của Dư Nhất liền cười trêu chọc.
"Đừng nói nữa, nếu không sẽ có người lột da cậu đó"
"Ai chứ ?"
Tiểu Tinh hiểu ý Hàn Hạ lập tức nắm chặt lấy tai Du Ngạo khiến cậu ta đau đớn la hét.
"A....."
"Cậu mau im lặng cho tôi"
"Được được, Tiểu Tinh cậu mau thả ra đi"
Sau một lúc yên tĩnh, Hàn Hạ dò hỏi Dư Nhất.
"Cuộc thi lần tới cậu chuẩn bị đến đâu rồi"
Dư Nhất lạnh lùng đáp.
"Cũng tốt"
"Tôi nghe nói Tần Tư Ái cũng tham gia, cậu có chắc sẽ vượt qua cậu ấy không ?"
Tiểu Tinh nghe cái tên Tư Ái thì thắc mắc.
"Tần Tư Ái là ai ?"
Du Ngạo nhanh nhẹn nói.
"Là lớp trưởng lớp tôi đó, cậu ấy rất xinh lại còn học rất giỏi"
"Giỏi hơn cả Dư Nhất sao ?"
"Không biết"
Tiểu Tinh ngồi bên cạnh thấy vậy nhanh chóng lên tiếng.
"Trước đây nếu là cuộc thi Dư Nhất tham gia thì luôn luôn đứng nhất, Tần Tư Ái đó là người thế nào mà lại được xem là đối thủ nặng kí của Dư Nhất như vậy ?"
Hàn Hạ bình tĩnh kể một mạch về Tư Ái.
"Vậy thì các cậu vẫn chưa nhìn thấy thành tích của Tư Ái rồi, vì một cuộc thi mà có lần cậu ấy ngủ lại thư viện trường hơn một tháng, thế là trước giờ cậu ấy chưa bao giờ thua trong bất cứ một cuộc thi nào cả"
"Thật vậy sao ?"
Du Ngạo tò mò hỏi xem nguyên do vì sao Tư Ái lại dồn hết sức vào học tập đến vậy.
"Một cô gái như cậu ấy, tại sao cần học nhiều đến như vậy chứ ?"
"Cậu ấy có một cô em gái, kém cậu ấy năm tuổi, Tư Ái vì muốn em gái học tốt nên luôn cố gắng kiếm tiền cho em gái đi học, mà Vang Nhất luôn liên thông với các cuộc thi lớn, đều mang giải thưởng rất lớn, nếu Tư Ái muốn không cần vừa học vừa làm để kiếm tiền thì chỉ còn cách cố gắng lấy được những giải thưởng đó mà thôi"
Dư Nhất nghe xong lí do đó, liền bắt đầu suy nghĩ.
( Cố gắng nhiều như vậy thì ra là muốn lo cho em gái sao )
"Thì ra là vậy"
"Nhưng cũng vì sự nổi trội đó mà cậu ấy có rất nhiều người căm ghét, không những vậy họ còn đào bới cuộc sống của cậu ấy lên, rêu rao khắp toàn trường trong đó đặc biệt là Nghi Tuyết"
[ Nghi Tuyết là hoa khôi trường Vang Nhất, thân phận cao quý, kiêu ngạo và luôn ganh ghét Tư Ái, thâm độc nhưng lại thích Dư Nhất vào lần đầu gặp mặt ]
"Mình có nghe mọi người nhắc đến cậu ta, mình còn nghe nói lần đầu gặp Dư Nhất cậu ta còn tuyên bố sẽ quen được Dư Nhất cơ mà"
Du Ngạo thích thú trêu chọc.
"Cũng đúng là sướng đó nha, vừa đến đã được hoa khôi nhắm trúng"
"Im lặng đi, cậu ta là ai tôi còn chẳng biết"
Mọi người ở đó cười phá lên, trêu chọc Dư Nhất.
Bỗng từ xa nghe tiếng mọi người bàn tán.
"Nè biết gì chưa ? Nghi Tuyết cậu ta lại ức hiếp Tư Ái rồi kìa"
"Thật à, vậy mau đến xem đi"
"Đúng đó, nhanh lên"
Bốn người Dư Nhất nghe thấy thì tò mò, Du Ngạo kéo mọi người cùng đến nơi đó xem.
Lúc này trên sân trường Nghi Tuyết đang rất hống hách, lật đỗ cả sách trên tay Tư Ái.
"Học giỏi thì hay lắm à ? kẻ nghèo đốn như cậu mà cũng cố gắng đi học làm gì, thôi thì nghĩ sớm cho đỡ chướng mắt tôi"
Tư Ái uất ức nhưng không thể chống trả. Lặng lẽ ngồi xuống nhặt sách.
Bọn người Nghi Tuyết thấy cảnh này thì cười phá lên.
"Sao nào, sao không chống trả, hả ?"
Vừa nói Nghi Tuyết vừa đá mạnh vào quyển sách Tư Ái định nhặt. Tư Ái không thể kìm nén nữa liền tức giận đứng đậy đối chấp.
"Cậu đừng có quá đáng, đụng phải cậu là tôi sai, chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao ?"
Nghi Tuyết thấy Tư Ái dám cãi lại mình tức giận dùng tay đẩy Tư Ái ngã về sau.
"Câm mồm cho tôi, cậu nhìn lại bản thân mình đi, cậu đụng vào tôi, tôi còn sợ bẩn mình nữa đó"
Tư Ái bị đẩy ngã, tay và chân đều bị trầy xước chảy máu, nhưng vì thế lực gia đình Nghi Tuyết không nhỏ nên chẳng một ai dám động đến cô ta.
"Cậu tưởng cậu là ai, đụng vào tôi xin lỗi là xong sao, nhìn đi cái mác học giỏi của cậu thì có ích gì, xung quanh có ai đứng ra giúp đỡ cậu hay không chứ ?"
Tư Ái chua xót nước mắt rơi xuống khi nhìn xung quanh chẳng một ai dám đi lên trước giúp mình. Bọn người Nghi Tuyết liền thêm lời châm chọc.
"Tần Tư Ái người hèn mọn chỉ biết cắm đầu vào sách như vậy mà dám đụng trúng Tuyết Tuyết bọn tôi à ?"
"Tuyết Tuyết của bọn tôi ghét nhất là loại giả vờ yếu đuối như cậu để có thể lấy được hào cảm của mọi người đó"
"Tôi không có, Nghi Tuyết tôi đã làm gì có lỗi với cậu chứ ? Sao cậu năm lần bảy lượt miễn có cơ hội là lại sỉ nhục tôi như vậy ?"
Nghi Tuyết tức giận nhìn Tư Ái nhớ lại chuyện lúc trước.
Khi gia đình Tư Ái còn lớn mạnh, Tư Ái luôn là tâm điểm của Vang Nhất, nổi danh là người vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại giàu có, Nghi Tuyết lúc ấy luôn bị mọi người so sánh với Tư Ái, từ đó Nghi Tuyết đã châm ngòi cho cơn lửa thù hận dành cho Tư Ái.
"Cậu không có quyền hỏi tôi câu đó"
Bọn người Dư Nhất đứng đó nhìn thấy tất cả, Dư Nhất chẳng hiểu sao lại dùng tay đẩy mạnh Du Ngạo ra phía trước, trong lúc Du Ngạo và mọi người chẳng hiểu chuyện gì thì Dư Nhất từ xa ra hiệu cho Du Ngạo giúp đỡ Tư Ái.
( Tiêu Dư Nhất cậu định cho tôi làm anh hùng cứu mỹ nhân à ? )
Sau khi Du Ngạo bước ra đứng trước mặt Nghi Tuyết lạnh lùng nói.
"Dù gì cũng là bạn học cùng trường không cần quá ức hiếp nhau như vậy chứ ?"
Nghi Tuyết nhìn thấy Du Ngạo thì thắc mắc hỏi.
"Cậu là ai ? Có quan hệ gì với Tần Tư Ái sao lại giúp cậu ta"
Du Ngạo chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Tinh và Hàn Hạ bước ra. Tiểu Tinh với vẻ mặt thách thức nhìn Nghi Tuyết.
"Chúng tôi có quan hệ gì với cậu ấy không quan trọng, chỉ là cảm thấy hành động của cậu quá chướng mắt"
Nghi Tuyết nghe Tiểu Tinh mắng mình thì tức giận định bước lên phía trước mắng Tiểu Tinh.
"Cậu....."
Bỗng Hàn Hạ bước chắn trước mặt Tiểu Tinh.
"Sao nào cậu ấy nói không đúng à ?"
Với khuôn mặt xinh đẹp, lạnh như băng tuyết của Hàn Hạ khiến mọi người xôn xao.
"A là Hàn Hạ, cậu ấy kìa xinh quá đi"
"Mình biết cậu ấy, cậu ấy là người nhận không tham gia cuộc thi hoa khôi nhưng lượt bình chọn còn cao hơn cả Nghi Tuyết đó"
"Đúng đó, nghe nói cậu ấy học cũng rất tốt đó"
Trong lúc Nghi Tuyết tức giận chẳng nói được gì, còn nghe mấy lời bàn tán của mọi người thì Tiểu Tinh và Du Ngạo bước đến đỡ lấy Tư Ái.
"Cậu không sao chứ ?"
Tư Ái uất ức lắc đầu nhưng vết thương vẫn không ngừng chảy máu.
"Du Ngạo cậu ấy bị thương rồi cậu mau bế cậu ấy xuống phòng y tế đi"
"Ơ không, không cần....."
Chưa kịp để Tư Ái từ chối thì Du Ngạo đã bế Tư Ái lên và định rời đi, nhưng đến trước mặt Nghi Tuyết lại bị cậu ta nắm chặt tay Tư Ái níu lại.
"Không được đi, Tần Tư Ái tôi chưa giải quyết xong chuyện với cậu, cậu không được đi"
Lúc Tư Ái định mở lời thì có một bàn tay cứng cáp kéo tay Nghi Tuyết ra.
"Mau thả cậu ấy ra"
Nghi Tuyết nhìn thấy người đó là Dư Nhất thì nhất thời đã vui vẻ.
"Dư Nhất là cậu sao ?"
"Bạn học Nghi, tôi không quen thân thiết với cậu hy vọng đừng gọi thẳng tên tôi như vậy"
"Tôi"
Dư Nhất quay sang Du Ngạo ra hiệu cho cậu ta đưa Tư Ái đi trước rồi quay sang Nghi Tuyết tỏ vẻ chán ghét nói nhỏ vào tai Nghi Tuyết.
"Bản thân tôi rất ghét kiểu người luôn đi ức hiếp người khác, nếu có giỏi thì đấu công bằng với cậu ấy đi, tôi tin chắc cậu sẽ không bao giờ thắng nổi cậu ấy"
Nói xong Dư Nhất cùng Tiểu Tinh và Hàn Hạ hiên ngang rời đi, để lại Nghi Tuyết đứng lặng người không dám nhúc nhích.
Mọi người xung quanh lúc này liền xì xào to nhỏ.
"Nhìn đi, bọn người Hàn Hạ như thế mà lại giúp Tư Ái, không biết bọn họ có quan hệ gì nữa"
"Không quan trọng nhưng cậu nhìn đi vẻ mặt Nghi Tuyết cậu ta kìa, trong thật thê thảm"
"Đáng đời, cậu ta lúc nào cũng ức hiếp Tư Ái bây giờ lại bị thua bởi những người đó"
"Đúng đó"
Sau khi mọi người rời đi, bọn người Nghi Tuyết đến khuyên nhủ cậu ta.
"Tuyết Tuyết cậu không sao chứ ?"
"Cậu đừng kích động nhất định là cậu ta ăn may nên mới có người giúp cậu ta mà thôi"
Nghi Tuyết nắm chặt tay, không kiềm được mà quát lớn.
"Cút đi, biến khỏi mắt tôi"
Sau khi bọn người kia sợ hãi rời đi, Nghi Tuyết lại bắt đầu oán hận Tư Ái.
( Tần Tư Ái, cậu có tư cách gì mà được Dư Nhất giúp đỡ chứ, cậu đợi đó cho tôi, cậu không yên với tôi đâu )
Updated 143 Episodes
Comments
Chỉ Chỉ
trời ạ cái tình tiết j vj trời
2023-07-14
0