Trong phòng y tế, Tiểu Tinh mang hộp thuốc đến định giúp Tư Ái bôi thuốc thì liền bị Tư Ái từ chối.
"Không cần đâu, tôi tự làm được rồi"
Tiểu Tinh hiểu ý cũng lùi về sau, Du Ngạo bên cạnh nhìn tình cảnh thê thảm của Tư Ái thì thắc mắc.
"Cậu luôn bị cậu ta ức hiếp như vậy à ? Sao lại không phản kháng ?"
Tư Ái bình thản vừa bôi thuốc vừa nhẹ nhàng trả lời.
"Đối với Nghi Tuyết nếu tôi càng phản kháng cậu ta sẽ càng làm khó tôi, nếu như tôi có thể nhẫn nhịn một chút thì có thể sẽ được bỏ qua sớm hơn"
Tiểu Tinh bên cạnh nghe vậy không kìm được mà lên tiếng.
"Nhẫn nhịn sao ? người như cậu ta cho dù cậu phản kháng hay nhẫn nhịn thì tôi thấy cậu ta cũng không bỏ qua cho cậu đâu"
Hàn Hạ nghe thấy vậy cười thích thú.
"Tư Ái làm vậy không sai, tuy Nghi Tuyết cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tư Ái nhưng chí ít Tư Ái sẽ ít bị làm phiền hơn"
Du Ngạo tiếp lời.
"Nghi Tuyết rốt cuộc làm sao lại ghét cậu như vậy ? Cậu trước đây gây thù gì với cậu ta à ?"
Tư Ái khó xử, nhưng thật lòng bản thân Tư Ái không hề muốn gây thù với Nghi Tuyết.
"Cậu ấy nói trước đây có rất nhiều người mang tôi ra so sánh với cậu ta, nên cậu ta luôn nghĩ tôi giả vờ khiến cho mọi người thích mình, nên....."
Bỗng tiếng nói ngoài cửa vọng vào, là Dư Nhất cậu ấy khoanh tay nghiêng đầu nhìn về phía Tư Ái.
"Nên cậu ta ghen tị, vì vậy sau khi gia đình cậu thất thế cậu ta liền đàn áp ức hiếp cậu"
Tư Ái ngơ ngác nhìn Dư Nhất không ngờ cậu ấy là biết chuyện về mình, Dư Nhất lúc này dùng giọng nói khinh miệt nói với Tư Ái.
"Người như cậu cũng quá yếu đuối rồi, nên nhớ trên đời này không phải tất cả mọi thứ đều giải quyết được hết bằng sự thông minh, chỉ cần cậu yếu đuối thì cậu sẽ thua rất nhiều người"
Tư Ái như hiểu ra, ánh mắt hai người họ nhìn nhau, như thể rằng Dư Nhất đã dạy cho Tư Ái một bài học vô cùng đắt giá.
Tối đó Tư Ái đi mua thức ăn cùng em gái, vừa cầm tay em gái cô vừa suy nghĩ đến câu nói của Dư Nhất lúc sáng.
( Cậu ấy nói rất đúng, không phải nhẫn nhịn đều sẽ có kết quả tốt, mình cần phải mạnh mẽ, vì mình còn phải bảo vệ cho Tư Diệp )
Cô buồn bã nhìn sang em gái, cô bé đang rất vui vẻ vừa cười vừa nắm chặt lấy tay chị gái kéo đi.
"Tư Diệp"
"Chị ? chị sao vậy ?"
"Hứa với chị, đừng như chị lúc trước, luôn yếu đuối và nhẫn nhịn mọi thứ, em phải thật can đảm đối mặt với mọi thứ, không được để ai ức hiếp em, có biết chưa ?"
Tư Diệp hiểu chuyện nhìn chị cười đáng yêu.
"Em biết rồi ạ"
Sáng hôm sau trong lớp học.
"Tư Ái và Dư Nhất ngày mai đến trường sớm một chút, các em phải chuẩn bị mọi thứ để vào thi có biết chưa ?"
Dư Nhất và Tư Ái đồng loạt trả lời.
"Em biết rồi ạ"
"À hôm nay lớp có thành viên mới, các em chào đón bạn mới nha"
Hướng tay giáo viên chỉ ra phía cửa, ánh mắt mọi người cũng đưa theo.
Xuất hiện đi vào là một thiếu niên cao ráo, gương mặt anh tuấn, cặp kính cận càng tô điểm thêm vẻ đẹp trai của cậu ta.
"Xin chào mọi người"
Du Ngạo ngỡ ngàng khi nhìn thấy người đó, buộc miệng gọi tên.
"Chung Minh Hào"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc Dư Nhất ngước mặt lên nhìn.
( Chung Minh Hào )
[ Chung Minh Hào là em trai cùng cua khác mẹ với Dư Nhất, là đứa con riêng của Chung lão gia nuôi dưỡng ở nước ngoài, thông minh, tài trí, nhưng suy nghĩ lại vô cùng thâm sâu ]
Tư Ái đang làm bài tập nghe thấy Du Ngạo gọi tên Minh Hào thì bất giác ngước nhìn. Minh Hào cũng hướng nhìn Tư Ái.
Trong suy nghĩ của Minh Hào lúc này Tư Ái với khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt trong trẻo, cậu ta thế mà lại thấy có hào cảm với Tư Ái vào lần đầu gặp mặt.
Tư Ái sau khi thấy mặt Minh Hào thì quay sang Du Ngạo.
"Cậu quen cậu ấy à ?"
Du Ngạo lo sợ Dư Nhất sẽ nghe thấy chỉ dám nói nhỏ.
"Cậu ta là anh em cùng cha khác mẹ với Dư Nhất, giữa cậu ta và Dư Nhất có rất nhiều vấn đề, tốt nhất là không nên để tâm đến nếu không Dư Nhất chắn chắn sẽ không tha cho kẻ đó đâu"
Tư Ái như hiểu ra vấn đề, quay về phía Dư Nhất chỉ thấy cậu ta và Minh Hào lúc này như đang có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng.
Cô giáo sắp xếp cho Minh Hào ngồi cách Dư Nhất một dãy bàn, điều này khiến cho Dư Nhất thêm phần không vui, vừa ngồi vào chỗ thì Minh Hào đã rất thiên thiện quay lại chào Dư Nhất.
"Chào, lâu quá không gặp"
Nhìn thấy Dư Nhất với vẻ mặt không vui thì Minh Hào liền cười một cái vui vẻ rồi quay lên.
Giờ ra chơi mọi người tụ tập đông đủ, Du Ngạo kể lại việc lúc trong lớp cho bọn người Tiểu Tinh và Hàn Hạ nghe.
Tiểu Tinh nghe được tin Minh Hào trở về lại còn được xếp vào học cùng lớp Dư Nhất thì ngạc nhiên.
"Cái gì Chung Minh Hào về nước, còn học chung lớp với Dư Nhất sao ?"
Hàn Hạ nhìn vẻ mặt không mảy may quan tâm của Dư Nhất thì biết cậu ta đang rất khó chịu, chỉ cười rồi đáp.
"Bất ngờ gì chứ ? Việc cậu ta được vào học cùng Dư Nhất nhất định là do ba cậu ta sắp xếp"
"Nhưng ông ấy cũng thừa biết Dư Nhất không hề muốn chạm mặt Chung Minh Hào, ông ấy làm vậy chẳng khác nào đang khiến cho Dư Nhất càng ngày càng ghét ông ấy chứ"
Du Ngạo ngắc lời Tiểu Tinh rồi ra hiệu nhìn về Dư Nhất.
Hàn Hạ thấy sắc mặt cậu ấy càng lúc càng kém thì cũng thở dài.
"Dù muốn dù không thì cũng phải đối mặt, trốn tránh có ích gì ?"
Nói xong Hàn Hạ rời đi, Tiểu Tinh thấy tình thế không ổn cũng rời đi theo Hàn Hạ.
Du Ngạo ngồi cạnh cũng không yên lòng liền kéo Dư Nhất lên lớp.
"Đừng nghĩ ngợi nữa, mình thấy Hàn Hạ nói cũng có phần đúng, mau đi lên lớp thôi"
Lên đến lớp Dư Nhất nhìn thấy Minh Hào đang cười vui vẻ với Tư Ái còn Tư Ái tận tình chỉ bài cho cậu ta, trong lòng Dư Nhất lúc này hiềm khích dành cho Tư Ái càng lớn, ánh mắt thù hằn cũng lộ rõ.
Du Ngạo sợ xảy ra chuyện liền đi đến bảo Minh Hào rời đi.
"Bạn học Chung, đến giờ lên lớp rồi, đây là chỗ ngồi của tôi, mau trả lại cho tôi đi"
Minh Hào nghe xong cũng vui vẻ rời đi, chỉ có Tư Ái đơn thuần với suy nghĩ là giúp đỡ bạn bè không biết rằng bản thân và Dư Nhất lại tạo thêm một hiểu lầm không đáng có.
Updated 143 Episodes
Comments