Chap 3: Có phòng riêng
Trong phòng khách hiện giờ đang có hai con người cười nghiêng ngã không kịp thở với nhưng câu chuyện mà An Nhiên kể
Trình An Nhiên
Thật sự lúc đó con muốn quê giùm luôn.....*vừa kể vừa múa tay để diễn tả*
Trương Nhiên Thẩm
Ahahaha tại sao lại như vậy....*tay che miệng cười lớn, nghiêng ngã*
Trình An Tâm
Haha Nhiên Nhiên à, chị không ngờ là em ở bên đó lại gặp nhiều chuyện hài hước như vậy đấy *cười nghiêng ngã*
Quản gia Trình gia
*Từ phòng bếp đi ra*
Quản gia Trình gia
Dạ thưa lão phu nhân *cuối người*
Cả ba người đang vui vẻ bỗng nhiên im lặng, bà nội trở lại với dáng vẻ nghiêm nghị thường có, từ từ cầm ly trà trên bàn lên hớp một ngụm vừa đủ và trả lời quản gia.
Trương Nhiên Thẩm
Ông nói đi
Quản gia Trình gia
Dạ tôi đã gọi báo họ rồi ạ. Ông chủ nói tầm nửa tiếng sẽ về tới *cung kính*
Trương Nhiên Thẩm
Được rồi, ông đi chuẩn bị dọn bàn ăn đi *nhâm nhi ly trà*
Quản gia Trình gia
Dạ tôi đi làm ngay *cuối chào + quay vào phòng ăn*
Nãy giờ hai cô ngồi im không nói gì mà chỉ ăn bánh uống trà.
Trương Nhiên Thẩm
Nè hai đứa
Trình An Nhiên
Dạ *đồng thanh*
Trình An Tâm
Dạ *đồng thanh*
Trương Nhiên Thẩm
Ta lên phòng thay đồ và nghỉ ngơi một chút đây *đặt ly trà lên bàn*
Trương Nhiên Thẩm
Hai đứa cũng lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi chút đi. Đặc biệt là con đó Tiểu Nhiên à, con đi đường dài chắc mệt lắm rồi mà còn ngồi đây nói chuyện với ta nãy giờ nữa *đứng dậy*
Cả hai cô đồng loạt đứng dậy
Trình An Nhiên
Nội à, để con dìu nội lên phòng *năm lấy tay bà*
Trình An Tâm
Chị đi cùng em
Trương Nhiên Thẩm
Được rồi, quả nhiên là hai cô cháu gái ngoan của ta *cười ôn nhu nhìn hai cô*
Sau khi đưa bà nội về phòng
Trình An Tâm
*đang lấy đồ chuẩn bị đi tắm*
Trình An Nhiên
*ngồi trên giường nhìn An Tâm chằm chằm*
Trình An Tâm
Sao đấy cô nương, muốn xin xỏ gì nói mau *cầm bộ đồ quay lại nhìn An Nhiên hỏi*
Trình An Nhiên
Hihi chỉ có hai là hiểu em gái nhất thôi *đi lại khoác tay, dựa đầu vào vai An Tâm*
Trình An Tâm
Rồi rồi nói đi *đẩy đầu cô ra*
Trình An Nhiên
Thật ra là... em muốn có phòng riêng
Trình An Tâm
hửm *chau mày nhìn An Nhiên*
Trình An Nhiên
Thì hai cũng thấy rồi đó, bây giờ em với hai đều lớn hết rồi. Đâu còn con nít nữa nên cũng cần có không gian riêng đúng không.
Trình An Nhiên
Với cả hai bận nhiều việc như vậy mà em thì cứ quanh quẩn bên hai hoài thì làm sao hai thoải mái đúng không nè.
Trình An Nhiên
Thêm nữa là... *chưa kịp nói hết*
Trình An Tâm
Được rồi stop *dơ tay trước mặt An Nhiên ý muốn cô dừng lại*
Trình An Nhiên
*im lặng nhìn cô*
Trình An Tâm
Hai biết bây giờ em đã lớn và quả thật là cũng cần có không gian riêng cho mình nên hai đã chuẩn bị phòng riêng cho em rồi. Phòng ở cuối dãy đấy *xoa đầu cô*
Trình An Nhiên
Oaaa yêu hai nhất luôn đó *lây lây tay cô*
Trình An Tâm
Được rồi được rồi, em còn lây một hồi nữa chắc tay hai gãy luôn quá *tháo tay cô ra*
Trình An Nhiên
Nhưng mà hai nè, lỡ như ba không đồng ý thì sao *bỏ tay An Tâm, mắt đượm buồn*
Trình An Tâm
Không sao hết *xoa đầu cô*
Trình An Tâm
Nói cho em biết, việc này bà nội đã đồng ý rồi. Vậy thì em nghĩ ba cảng được không *cười tươi*
Trình An Nhiên
Thật hả hai *hớn hở*
Trình An Tâm
Tất nhiên, chứ em nghĩ sao hai dám làm mà chưa có sự cho phép của nội
Trình An Nhiên
Hihi *cười tươi*
Trình An Nhiên
Vậy thì em có thể yên tâm rồi. Cảm ơn hai
Trình An Tâm
Ừm *cười + xoa đầu cô*
Trình An Nhiên
Vậy giờ em đi qua phòng em nha hai *hí hửng quay đi*
Trình An Nhiên
*đứng + quay lại*
Trình An Tâm
Con bé này, xin xỏ được cái là quên mất hai luôn à *đi lại cóc đầu cô*
Trình An Nhiên
Có đâu hai *xoa đầu, mếu*
Trình An Tâm
Nghe nè, hai cho em phòng riêng nhưng với một điều kiện
Trình An Nhiên
Điều kiện gì hai nói đi, em sẽ nghe theo hết luôn
Trình An Tâm
Tối phải qua ngủ với hai *khoanh tay + mặt nghiêm*
Trình An Nhiên
Trời, em tưởng chuyện gì khó lắm *cười*
Trình An Nhiên
Tất nhiên là em phải qua ngủ với hai rồi. Em sẽ ngủ với hai tới khi nào hai có chồng mới thôi luôn *mặt đáng yêu*
Trình An Tâm
Dẻo miệng *ngắt mũi cô*
Trình An Tâm
Được rồi, đi qua coi phòng mới đi
Trình An Tâm
Hai chuẩn bị đầy đủ cho em hết rồi đó. Nào là khăn tắm, bàn chải đánh răng, sữa tắm, dầu gội đầu, quần áo mới, đồ ngủ, rồi còn cả tivi, máy tính......*vừa nói vừa đếm tay*
Trình An Nhiên
*lắc đầu ngao ngáng*
Trình An Nhiên
Hai vẫn nói nhiều như xưa
Trình An Tâm
Con bé này. Thôi, nói chung là đầy đủ. Qua coi nếu thiếu gì cứ nói, hai sẽ mua cho cục cưng của hai liền *nựng má cô*
Trình An Nhiên
Dạ dạ, em đi đây *đi ra, đóng cửa*
Thực ra từ lúc nhỏ cô đã không có phòng riêng cho mình. Ba cô không thích cô nên khi cô vừa tròn 5 tuổi, ông liền cho cô ở dưới nhà kho. Còn chị gái vì thương cô nên đã cho cô ở chung phòng với mình, điều này làm ba cô nổi trận lôi đình một phen nhưng cũng không thể làm được gì vì có bà nội đứng ra bảo vệ.
An Tâm vì hiểu được điều này nên nhân cơ hội lần này cô về đã chuẩn bị cho cô một căn phòng riêng. Vì để cô được vui hơn nên An Tâm đã mua hết tất cả những vật dụng cần thiết không thiếu một thứ gì cho cô.
Vì thế khi biết được mình có phòng riêng trong lòng cô hết sức vui mừng nhưng cũng có một phần nào đó lo lắng. Lo là vì cô sợ khi ba mẹ về, cô sẽ không còn được ở trong căn phòng ấy nữa.
Đi đến cuối dãy đã thấy căn phòng của cô. Cô mở của bước vào thì thấy người làm đang soạn đồ cho mình. Cô bước đến và nói
Trình An Nhiên
Chị cứ để đấy đi, lát em tự soạn được *hơi lạnh*
Nữ người hầu
Dạ vâng thưa nhị tiểu thư *bỏ cái áo xuống, cuối đầu chào rồi ra ngoài*
Người làm đi ra ngoài thì cô cũng bắt đầu dạo quanh căn phòng một lượt, căn phòng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi khiến cô phải thốt lên hai chữ "tuyệt vời".
Sau khi nhìn ngắm đã, cô liền dừng lại tại chiếc giường rộng lớn mà chị cô đã đặt thiết kế riêng cho cô và đặt cái lưng mỏi nhừ như muốn rã rời của mình xuống.
Trình An Nhiên
Ây da, thiệt là đã quá đi mất
Trình An Nhiên
Căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng và hồng, đúng màu mình thích luôn *vui vẻ*
Trình An Nhiên
Quả nhiên hai luôn là người hiểu mình nhất *cười tươi*
Trình An Nhiên
Chắc là hai phải tốn nhiều tiền lắm đây, còn mua đầy cả quần áo mới cho mình nữa *nhìn về hướng phòng thay đồ*
Trình An Nhiên
Ba mẹ mà biết chắc sẽ giận lắm đây *thở dài*
Trình An Nhiên
Thôi không sao, mình sẽ đi làm kiếm tiền để trả cho hai
Trình An Nhiên
Ây da, còn giờ thì đi soạn đồ và tắm cho thoải mái thôi *ngồi dậy, vươn vai*
Nói rồi cô cũng đi lại soạn đồ của mình để ngay ngắn vào trong phòng thay đồ. Và lấy một bộ đồ đơn giản chỉ với áo thun và quần short rồi đi vào nhà tắm.
Quả thực đồ của chị cô mua cho cô quá nhiều đi, nó còn nhiều và đắt đỏ hơn cả nhưng bộ đồ mà cô đem về nữa.
Cũng phải thôi, vì muốn tự lập nên lúc còn ở bên Anh cô đã không nhận một đồng chu cấp nào từ chị gái và bà nội.
Bà nội với chị hai cũng vì tôn trọng suy nghĩ và quyết định của cô nên về sau cũng không còn gửi tiền qua cho cô nữa
Cô bước ra khỏi phòng tắm với outfit đơn giản và tóc ướt đẫm nước. Cô đi lại chiếc tủ đầu giường và mở ngăn kéo để kiếm mây sấy tóc.
Trình An Nhiên
Chắc là hai sẽ để nó ở đây
Trình An Nhiên
Biết ngay mà *cười + lấy máy sấy tóc*
Cô vui vẻ ngồi sấy tóc thì bỗng có người gõ cửa.
Cô tắt máy sấy và để lại ngay ngắn trong ngắn kéo rồi đứng dậy đi ra mở cửa.
Đứng ở ngoài của là chú quản gia đang đợi cô mở cửa.
Trình An Nhiên
Chú tìm cháu có việc gì không
Quản gia Trình gia
Thưa, mọi người đã về tới rồi. Lão phu nhân kêu tôi lên gọi nhị tiểu thư xuống chuẩn bị dùng bữa trưa ạ.
Trình An Nhiên
Dạ vâng, chú xuống trước đi
Trình An Nhiên
Con sẽ xuống liền
Quản gia Trình gia
Dạ *cuối chào + quay đi*
Trình An Nhiên
Cuối cùng cũng đến....
Comments
xu
sắp có chuyện,
2023-07-06
2
xu
có hai tuyệt vời
2023-07-06
2
xu
thương nữ chính, có cha mẹ cũng như không
2023-07-06
3