Chap 5: Gặp lại. Thay đổi
Cô đột nhiên kéo An Tâm về phía sau, vì phản ứng không kịp nên An Tâm đã ngã xuống đất.
Trình Đức đã giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô một cú tát rõ to và để lại dấu vết của 5 ngón tay đỏ chót trên đấy.
Cùng lúc đó, Lăng gia đột nhiên xuất hiện trước cửa và đã chứng kiến hết sự việc vừa rồi.
Lăng Thiên Phong
*chạy lại đẩy ngã An Nhiên và đỡ An Tâm đứng dậy.*
Lăng Thiên Phong
Cô làm cái trò gì vậy hả *đỡ An Tâm đứng dậy xong quay qua trừng mắt nhìn cô và quát lớn*
Lăng Thiên Phong
Chị không sao chứ *lo lắng*
Trình An Nhiên
"Phong" *ôm gương mặt vừa bị ba tát, té + bất ngờ*
Trình An Nhiên
"Ha, mới gặp lại sau 4 năm mà đã thế này. Cuộc đời thật nhiều điều thú vị. Cảm ơn món quà gặp mặt đầy ý nghĩa của cậu Phong à." *cười giễu cợt chính bản thân mình*
Cũng như mọi lần, những lúc cô muốn bảo vệ cho chị gái mình nhưng vô tình làm đau chị gái cô thì anh đều chứng kiến và hiểu lầm. Lần này cũng không ngoại lệ.
Thiên Nam thấy em trai mình lỗ mãng như vậy cũng liền chạy lại chỗ An Nhiên đỡ cô đứng dậy.
Lăng Thiên Nam
Em không sao chứ Nhiên Nhiên *đỡ cô đứng dậy*
Trình An Nhiên
Vâng *đứng dậy*
Lăng Thiên Nam
*nhìn thấy nụ cười của An Nhiên mà trong lòng thương xót cho cô*
Gia đình cô lúc này cũng rất bất ngờ vì sự xuất hiện của gia đình anh. Và còn chứng kiến thêm cả chuyện vừa rồi làm họ không biết như thế nào.
Trình An Tâm
*Vùng ra khỏi vòng tay của Thiên Phong và đi lại chỗ An Nhiên"
Trình An Tâm
Nhiên Nhiên à, em có đau lắm không? *xót xa nhìn cô em gái đáng thương + đưa tay lên sờ vào má cô*
Trình An Nhiên
Không đau, em không đau chút nào hết *lắc đầu, lấy tay cô xuống + gượng cười*
Lăng Tịnh (ba của Nam và Phong)
Ahaha *gượng cười*
Lăng Tịnh (ba của Nam và Phong)
Chào mẹ Nhung, tụi con nghe tin Tiểu Nhiên mới về nước nên mới qua thăm con bé *đi lại chỗ bà*
Trương Nhiên Thẩm
Ừm ừm, gia đình mấy đứa đã qua rồi thì ở lại dùng bữa cùng gia đình ta luôn đi *bà cũng gượng cười chứ thật ra cũng đang thấy rất mấy mặt*
Trịnh Lan (mẹ của Nam và Phong)
Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ *cười*
Trình An Tâm
Con chào ba, chào mẹ *cười*
Trình An Nhiên
Con chào ba mẹ ạ *hơi cuối đầu*
Trịnh Lan (mẹ của Nam và Phong)
Ôi Tiểu Nhiên đây sao *đi lại chỗ cô*
Trịnh Lan (mẹ của Nam và Phong)
Mới có 4 năm mà con đã lớn và xinh đẹp quá rồi *cầm tay cô*
Trình An Nhiên
Dạ mẹ quá khen *cười nhẹ*
Lăng Tịnh (ba của Nam và Phong)
Hai đứa còn không mau chào hỏi người lớn đi còn đứng đó *nói hai anh*
Lăng Thiên Phong
Chào mọi người *lạnh*
Lăng Thiên Nam
Chào mọi người *niềm nở*
Nãy giờ ba cô cứ đứng đó không nói lời nào. Ông cũng đang rất mất mặt đây mà.
Mẹ cô thì còn đang hơi hoang mang với những việc vừa xảy ra.
Còn Trình Hải thì thản nhiên như đang xem một bộ phim.
Trương Nhiên Thẩm
Được rồi, bỏ qua chuyện vừa rồi đi.
Trương Nhiên Thẩm
Quản gia
Quản gia Trình gia
Vâng thưa lão phu nhân *cung kính*
Trương Nhiên Thẩm
Dọn đồ ăn lên đi
Quản gia Trình gia
Dạ *cuối đầu quay vào trong nhà ăn*
Nội
Mẹ hai cô. Mẹ hai anh
Ba hai cô. Ba hai anh
An Tâm. Thiên Phong
An Nhiên. Thiên Nam
Trình Đức
Bầu không khí trên bàn ăn còn hơi gượng gạo, chắc do dư âm của sự việc vừa rồi vẫn còn.
Trình Hải (chú của An Tâm và An Nhiên)
Tiểu Tâm à, nãy con té có đau không thế
Trình Hải (chú của An Tâm và An Nhiên)
Tiểu Nhiên này, con cũng kì, sao lại đẩy chị mình như thế chứ *cố ý + cười gian*
Mọi người nghe vậy vẻ mặt lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đã bầu không khí đang rất khó xử, Trình Hải lại còn cố tình nói như vậy. Đây là đang cố tình làm xấu mặt cô.
Nhưng mọi người ở đây ai cũng đã chứng kiến hết mọi chuyện nên hiểu cô không cố tình làm vậy. Hiểu được cô làm vậy là chỉ muốn bảo vệ cho chị mình.
Nhưng vẫn còn một người vẫn luôn cố chấp không tin cô có ý tốt mà cứ nhìn cô bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Hận không thể giết được cô.
Lăng Thiên Phong
*tức giận liếc nhìn cô từ lúc vào phòng ăn đến giờ*
Trình An Tâm
Chú à, chú có ý gì đây *khó chịu + liếc ông ta*
Trình Hải (chú của An Tâm và An Nhiên)
Ta nào có ý gì đâu, chỉ là đang hỏi thăm con thôi mà *cười gian*
Trình An Tâm
Chú.....*chưa kịp nói xong*
An Tâm tức giận định cãi lại ông ta, An Nhiên đã nắm tay cô và lắc đầu. Cô cũng hiểu ý mà không nói nữa.
Lăng Thiên Phong
"Cô ta đang uy hiếp chị ấy sao" *Nhăn mặt, khó chịu nhìn cô*
Trình An Nhiên
Chú ba à, chú không thích con thì cứ nói đi ạ, con sẽ làm chú không cần xuất hiện trước mặt con nữa. *nói nhưng không nhìn ông ta*
Trình An Nhiên
À à không phải con nói nhầm, là con sẽ không xuất hiện trước mặt chú nữa mới đúng chứ nhỉ *cười khinh*
Trình An Nhiên
Vậy nên chú không cần phải đâm chọt con vậy đâu *chỉnh lại khăn lót trên người*
Trình An Nhiên
À hay là chú đang tự nhận mình là không khí thế *quay qua nhìn + cười nhếch mép*
Trình An Nhiên
Sao lại nói như là lúc nãy chú KHÔNG HỀ TỒN tại để chứng kiến mọi việc vậy ạ *mặt lạnh + ánh mắt sắt bén nhìn ông ta, nhấn mạnh từng từ một*
Trình Hải (chú của An Tâm và An Nhiên)
Mày.....*hơi sợ, lạnh sóng lưng*
Trình An Nhiên
Hửm *lạnh âm 16 độ"
Trình Hải (chú của An Tâm và An Nhiên)
*rén nên im lặng*
Lăng Thiên Phong
"Cô ta..." *bất ngờ*
Lăng Thiên Nam
Phụt *mắc cười nhưng không dám cười + che miệng *
Lăng Tịnh (ba của Nam và Phong)
*cười*
Trịnh Lan (mẹ của Nam và Phong)
*cười*
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
*đen mặt*
Lý Hoa (mẹ của An Tâm và An Nhiên)
*bất ngờ*
Trương Nhiên Thẩm
*vừa vui vừa bất ngờ*
Trình An Tâm
Phụt *bất ngờ nhưng cũng mắc cười + che miệng*
Mọi người ai cũng bất ngờ trước những lời nói của cô. Lúc trước, mỗi lần chú ba chăm chọc, xỉa xói cô thì cô đều chỉ cuối mặt lắng nghe. Nhưng hôm nay mọi hành động, cử chỉ của cô đều làm mọi người phải bất ngờ nhưng cũng cảm thấy vừa lòng. Trừ ba mẹ và Thiên Phong là chỉ thấy bất ngờ nhưng vẫn rất khó chịu trong lòng.
Trình Hải (chú của An Tâm và An Nhiên)
T...th...thưa mẹ, c...con kh...không ăn nữa (Thưa mẹ con không ăn nữa) *nhìn cô + đứng dậy*
Trình Hải (chú của An Tâm và An Nhiên)
C...con no r...rồi
Trình Hải (chú của An Tâm và An Nhiên)
Vậy con xin phép lên phòng. Mọi người cứ tự nhiên ăn đi *quay đi*
Trình An Nhiên
"Cứ để mình phải dữ lên chi không biết hà" *cười thầm trong lòng*
Trình An Nhiên
*quay lại bắt gặp ánh mắt phức tạp của Thiên Phong đang nhìn*
Trình An Nhiên
*hơi ngại nên quay đi chỗ khác*
Lăng Thiên Nam
Nè nè, làm gì nhìn con bé ghê vậy *nói nhỏ đủ hai người nghe*
Lăng Thiên Phong
Không gì *lạnh + vẫn nhìn*
Lăng Thiên Nam
Thấy sao *nhìn theo*
Lăng Thiên Nam
Đẹp lắm phải không *cười*
Lăng Thiên Phong
Không *lạnh + trả lời một cách thẳng thừng*
Lăng Thiên Nam
Cái thằng này *nhăn mặt nhìn Phong*
Lăng Thiên Nam
Chứ sao mày nhìn con bé dữ vậy
Lăng Thiên Phong
Chỉ hơi bất ngờ *lạnh*
Lăng Thiên Nam
Ừm, đúng là bất ngờ thiệt, con bé đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi *gật gật + nhìn cô*
Trương Nhiên Thẩm
Được rồi, ăn thôi mấy đứa *bắt đầu cầm chén đũa lên*
Lăng Thiên Phong
Chị ăn món này đi *gấp cho An Tâm*
Trình An Tâm
Ừm *lén nhìn Thiên Nam*
Lăng Thiên Nam
*hơi khó chịu vì cũng định gắp cho An Tâm*
Trình An Nhiên
*thấy vậy mặt hơi buồn + hơi cuối đầu*
Lăng Thiên Nam
Ăn này đi nè Nhiên Nhiên *gấp cho cô*
Trình An Nhiên
Em cảm ơn *ngước lên nhìn anh + cười ngượng rồi lại cuối xuống *
Trình An Tâm
*Nhìn qua Thiên Nam trong lòng hơi buồn*
Lăng Thiên Phong
Chị ăn cá đi *gắp tiếp cho cô*
Trình An Tâm
*nhìn vô chén hơi nhăn mặt*
Trình An Nhiên
*Thấy anh gắp cá cho An Tâm*
Trình An Nhiên
*Với tay lấy chén của An Tâm*
Trình An Tâm
*ngạc nhiên quay qua nhìn An Nhiên*
Lăng Thiên Phong
Cô làm gì vậy *nhăn mặt + hơi tức giận*
Trình An Nhiên
*quay qua nhìn anh một cái rồi lơ luôn*
Trình An Nhiên
Đây, hai ăn này đi. Em lấy hết xương với hành ra rồi đó *đẩy chén của mình qua cho cô*
Trình An Tâm
Đúng là chỉ có Nhiên Nhiên của chị lo cho chị chu đáo nhất thôi *nhéo nhẹ má cô + cười tươi*
Trình An Nhiên
*nhìn cô cười*
Lăng Thiên Phong
*đen mặt vì tức giận*
Lăng Thiên Nam
Phụt *nhịn cười*
Lăng Thiên Phong
Cô là đang cố ý *tức giận hơi lớn tiếng*
Lăng Tịnh (ba của Nam và Phong)
Đủ rồi, ăn đi *liếc Thiên Phong, nghiêm mặt*
Lăng Thiên Phong
Hừ *im lặng không nói nữa + liếc cô*
Trình An Nhiên
*bình thản ngồi ăn*
Lăng Thiên Nam
Thôi ăn đi em trai yêu dấu, tức giận làm gì *khoác vai anh nói nhỏ đủ hai người nghe*
Lăng Thiên Phong
*lạnh lùng liếc anh + hất tay anh*
Nãy giờ mọi việc mà bốn con người kia làm đều được những người lớn trong bàn quan sát rất kỹ.
Mọi chuyện sau đó đều trải qua rất êm đẹp mà không có thêm biến cố nào.
Comments
xu
ma cũng có 2nguoi nhận ra
2023-07-06
2
xu
hay, không có ông chú bà yên bình ma
2023-07-06
1