Chap 4: Gia đình xào xáo
Sau khi chú quản gia đi xuống, cô quay lại vào phòng ngắt điện máy sấy tóc sẵn tiện chỉnh trang lại quần áo, chấn tỉnh bản thân một lần nữa rồi ra khỏi phòng đi xuống phòng khách.
Ở dưới phòng khách lúc này chỉ có ba mẹ và chú ba của cô đang ngồi uống trà. Còn bà nội và chị hai thì vẫn chưa xuống.
Cô xuống tới, đi lại chỗ ba người đang ngồi.
Trình An Nhiên
Con chào ba mẹ, chào chú ba *cuối người + vẻ mặt không cảm xúc*
Trình Hải (chú của An Tâm và An Nhiên)
*uống trà, nhướng mày nhìn cô + mặt hơi khó chịu*
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
Mày về đây làm gì *mặt nghiêm + nói nhưng không hề nhìn đến cô một cái*
Trình An Nhiên
Con... *chưa kịp nói*
Trình Hải (chú của An Tâm và An Nhiên)
Anh hai này, sao hỏi con bé như vậy chứ. Có con bé về là vui nhà vui cửa mà anh. *chen ngang không cho cô nói, mặt gian*
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
Nó không về thì căn nhà này sẽ được bình yên *liếc nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống*
Trình An Nhiên
*mặt vẫn không cảm xúc vì đã quen với những lời nói cay nghiệt của ông*
Trình Hải (chú của An Tâm và An Nhiên)
*cười đắc ý + nhìn cô*
Trình Hải (chú của An Tâm và An Nhiên)
Ây da, anh hai này, anh nói vậy làm con bé nó buồn đó
Trình Hải (chú của An Tâm và An Nhiên)
Tiểu Nhiên à con đừng để ý đến lời ba con, ông ấy không có ý đó đâu *ngước lên nhìn cô nói + cười gian*
Trình An Nhiên
*mặt vẫn vậy*
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
Chú ba à, chú không cần phải bênh nó.
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
Đấy, chú nhìn nó mà xem. *vừa nói vừa chỉ tay về phía cô*
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
Có đứa con nào ba nó đang nói chuyện với nó mà nó không trả lời được một câu nào cho ra hồn, còn đứng đó đơ cái mặt ra như vậy không hả *tức giận + hơi lớn tiếng*
Trình An Nhiên
"Con cũng muốn trả lời lắm chứ. Nhưng với ba cho dù con có trả lời gì đi nữa thì ba cũng sẽ không vừa lòng thôi" *hơi cuối mặt + cười chua xót*
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
Mày còn cười cái gì hả *tức giận + đập bàn*
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
À, hay ý mày những lời tao nói là trò cười của mày đúng không. *trừng mắt nhìn*
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
Cho mày đi ăn học rồi giờ về đây mày không còn biết phép tắc gì nữa phải không *lớn tiếng*
Trình An Nhiên
*vẫn bình tĩnh*
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
Cái con nhỏ hỗn láo này *đứng dậy, đi lại chỗ cô*
Ông tiến lại định giáng xuống cho cô một bạt tay thật mạnh thì bỗng có một tiếng nói uy nghiêm phát ra làm cho mọi hành động của ông dừng lại.
Trương Nhiên Thẩm
Anh có thôi đi không *đứng trên lầu nói vọng xuống + mặt tức giận*
Trương Nhiên Thẩm
*quay người bước xuống lầu*
Trình An Tâm
Ba à, đủ rồi đó. Theo con thấy nãy giờ con bé không làm gì sai hết đó, chỉ có ba là đang muốn làm lớn mọi chuyện lên thôi. *vừa dìu bà đi xuống lầu vừa nói + mặt hơi khó chịu*
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
Con...*tức xanh mặt, chỉ tay về phía An Tâm*
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
Ta thiệt muốn tức đến chết mà
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
Con suốt ngày cứ bênh nó. Đến một ngày nào đó nó đem đến tai họa cho con thì đừng trách tại sao người ba này nhẫn tâm không cứu giúp con. *chỉ chỉ tay, nghiến răng nói từng câu trong sự tức giận tột cùng*
Trương Nhiên Thẩm
Anh không cần phải lo, bà gia này còn chưa chết. Ngày nào cái thân già này còn sống thì sẽ không để cho hai đứa cháu gái ngoan của ta phải gặp bất cứ chuyện gì. *đi lại, ngồi xuống ghế sofa, tiện thể liếc nhẹ Trình Hải một cái.*
Ý bà là đang nói đến sự xấu xa của Trình Hải sẽ không bao giờ có thể làm vấy bẩn được hai đứa cháu gái ngoan của bà dù chỉ là một sợi tóc. Bởi vì bà còn sống ngày nào thì bà sẽ dùng hết sức lực của bản thân, cho dù có phải hi sinh như thế nào đi chăng nữa thì bà cũng chấp nhận chỉ để có thể bảo vệ chu toàn được cho hai tiểu bảo bối của bà.
Trình An Tâm
*dìu bà ngồi xuống rồi đi lại đứng trước mặt che cho An Nhiên*
Trình An Tâm
Yên tâm, có hai đây rồi *nói nhỏ với cô*
Trình An Nhiên
Em không sao, hai yên tâm *nắm tay An Tâm, đứng lên ngang cô + mặt vẫn không chút biểu cảm gì*
Trình An Tâm
*quay lại nhìn An Nhiên*
Trình An Tâm
"Ánh mắt con bé....sao lại nhìn lạnh lùng và xa cách như thế chứ? 4 năm đủ để làm một người thay đổi đến vậy sao?" *nhìn vào mắt cô bất ngờ + ánh mắt phức tạp.*
Từ nãy đến giờ cô không hề có một chút biểu cảm nào, gương mặt vô cảm, thậm chí trong ánh mắt cô còn có vài phần lạnh nhạt. Cô đã quá quen với những lời nói ấy, quen đến mức những lời nói cay nghiệt ấy bây giờ không còn có thể tổn thương cô được nữa. Vì cô biết mọi cố gắng của cô trong mắt ba mẹ chỉ là những điều dư thừa, sẽ không bao giờ nhận được sự chấp nhận từ họ.
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
Tiểu Tâm, con mau tránh ra để ba dạy dỗ lại nó
Trình An Tâm
Con không tránh *quay qua nhìn ông + ánh mắt kiên định*
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
Ta...*chưa kịp nói + trừng mắt*
Trình An Tâm
Em ấy không làm gì sai hết nên không cần ba lãng phí thời gian của mình để dạy dỗ em ấy.
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
Được, được lắm *rất tức giận*
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
Đáng lẽ ra tao không nên để mày quay về, mày vừa về tới là đã làm cho cái nhà này xào xáo hết cả lên rồi mày thấy không hả *tức giận + tay chỉ chỉ về phía An Nhiên, đi qua đi lại.*
Trình An Nhiên
Ha, thật quen thuộc *hơi cuối mặt + cười lạnh nhạt và nói vừa đủ cho mình nghe*
Trình An Tâm
*hơi giật mình vì nghe được lời cô nói*
Trình An Tâm
"nụ cười và lời nói của con bé làm mình muốn lạnh cả sóng lưng" *quay lại nhìn cô"
Trương Nhiên Thẩm
Đủ rồi *lớn tiếng*
Trương Nhiên Thẩm
Hoa à, bộ con không thấy thương cho con gái của mình sao. Ai đời một người mẹ lại có thể ngồi đó dửng dưng nhìn con gái ruột của mình bị tổn thương như con không hả *tức giận quay qua trừng mắt nhìn mẹ của hai cô*
Lý Hoa (mẹ của An Tâm và An Nhiên)
Mẹ à, con chỉ có mỗi một đứa con gái và đó là Tiểu Tâm *bình thản ngồi uống trà*
Trình An Nhiên
"Ha, vẫn là câu nói quen thuộc năm nào. 4 năm rồi mình mới nghe lại. Thật buồn cười làm sao."
Trương Nhiên Thẩm
Ta thật không tài nào hiểu nổi hai đứa. Làm cha làm mẹ không thương yêu che chở cho con gái của mình cũng đành, nhưng tại sao cứ nhất quyết phải làm khó con bé như thế chứ hả *tức giận*
Trình Hải (chú của An Tâm và An Nhiên)
Mẹ à, theo con thấy.....
Trương Nhiên Thẩm
IM *lớn tiếng + trừng mắt nhìn Trình Hải*
Trương Nhiên Thẩm
Anh không có quyền được lên tiếng ở đây *chỉ tay thẳng mặt Trình Hải*
Trương Nhiên Thẩm
Đừng tưởng những chuyện anh làm thần không biết quỷ không hay
Trương Nhiên Thẩm
Biết điều thì hãy an phận mà sống cho tròn bổn phận của mình đi
Trình Hải (chú của An Tâm và An Nhiên)
*nghiến răng tức giận*
Trình Hải (chú của An Tâm và An Nhiên)
"Đợi đó, hai con nhóc chết tiệt. Tao sẽ không để yên đâu" *liếc hai cô*
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
Thiệt là loạn hết rồi. Mày, tất cả mọi chuyện là do mày. Đáng lý ra tao không nên để m sống trên đời này *tức giận*
Trình Đức (ba của An Tâm và An Nhiên)
Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học *tiến tới chỗ hai cô*
Trình An Nhiên
Chị hai *cầm tay An Tâm kéo*
Ông tức giận tiến nhanh đến chỗ hai cô. An Nhiên vì sợ ông sẽ đánh trúng chị gái nên đã kéo An Tâm ra sau.
Comments
xu
nữa rồi
2023-07-06
1
xu
oh
2023-07-06
2
xu
vậy ăn em trai cô ngon hơn á
2023-07-06
2