Khiết Băng quay lại thì thấy cái tên mặt lạnh lùng kia đang đứng trên bục giảng , vừa bước xuống đã gây sự , cơ thể như toát ra một luồng khí nóng khiết người khác rung sợ. Máu lạnh dồn lên não , ngây bây giờ tiểu ngáo cô chỉ muốn một giây tàn hình ngay lập tức. Hoặc cũng có thể giống như các truyện lúc nhỏ biến thành siêu nhân , sakura hay đơn giản là thủy thủ mặt trăng, thầm nghĩ nếu như biến hình được người như ta sẽ thay đời hành đạo mà đấm cho cái tên đáng ghét kia một trận nhớ đời đi chứ hả.
-“ Ơ, Tống Thừa Trạch , anh quen biết cô ta hả, sao em chả biết gì hết vậy , người như anh sao lại quen được thứ thấp kém , không xứng tầm như vậy “ Đào Mộc Khuê vẻ mặt đầy cay cú mà liếc nhìn tiểu ngáo
Học sinh B luôn đi theo hầu hạ cho tiểu thư nhà họ Đào cũng lên tiếng tiếp chiêu cùng chủ của mình:
-“ Đúng vậy a, sao con nô tì mập béo thế kia lại có thể sánh chung với thiếu gia nhà ta đây , cậu chủ chỉ có thể hợp với thiên kim nhà hào môn phú quý thôi “ không dừng lại tiếng xì xào bàn tán lại càng ngày càng to , chỉ chỏ về hướng của Khiết Băng.
Cô còn gì để nói nữa đây , đúng là một ngày xui xẻo đến không ai ngờ.Còn hai con mụ thối tha kia là ai đến , từ thời cổ đại hay bất ngờ xuyên không đến mà nói chuyện nghe cổ xưa thế kia. Nếu cô mà làm việc trong khu bảo tàng thì đã đem hai người họ đi trưng bày vì là động vật nguy hiểm , cấm lại gần rồi.
-“ Tôi chả liên quan đến hắn ta , đến tên tôi còn không biết thì sao mà trách tôi được chứ , mấy người có làm quá không vậy hả “ Tiểu Ngáo nóng giận bừng bừng, nhìn về hướng của tên cao ngạo kia mà đe dọa
Tống Thừa Trạch bây giờ mới có chuyển động, liếc nhìn về phía cô rồi thản nhiên lên tiếng
-“ Tôi cho cô 10s cút khỏi chỗ của tôi ngay lập tức” khuôn mặt điềm tĩnh của anh cũng làm mọi thứ xung quanh im lặng đến lạ.Đến ngay cả cô cũng nuốt nước bọt ,nhượng bộ đến vài phần.
Tiểu Ngáo cô làm sao mà biết được đây là chỗ của anh , vốn dĩ đây là lần đầu cô đến đây và đặt mông xuống ngồi thôi , làm sao suy nghĩ đến chuyện xem ai ngồi ở đó cơ chứ
-“ anh đừng có hồ đồ như vậy , anh nghĩ trường này là của anh sao, bàn ghế này là của nhà trường sao anh có quyền lên tiếng” Nếu anh muốn cãi nhau , tôi cùng anh quyết chiến tới cùng ,tại sao một người con trai có thể hung dữ với một người con gái như thế được. Anh cãi xong đi tôi sẽ đưa cho anh mượn vài cái váy mà mặc
-“ Ơ vậy là cô không biết rồi, trường này là của gia đình thiếu gia đây, Tống Thừa Trạch , thiếu gia kiêm người thừa kế tập đoàn Tống thị đứng đầu trong nước và ngoài nước” một giọng nói vang lên khiến cho cô bị bẽ mặt một lần nữa, không ai khác lại là cái cô tiểu thư bé bỏng kia.
Tiểu ngáo cô không hiểu vì sao mới ngày đầu đến lớp đã phải hứng chịu bao nhiêu điều như vậy , có phải cô sống trên đời đã gây ra nhiều lỗi lầm khiến bây giờ phải trả giá thế không hả.
-“ Các cô cũng không cần ăn hiếp người ta như vậy , đều là học sinh chung lớp , nên nhường nhau một chút đi không sao” giọng nói cất lên như ánh hào quang soi rọi cho tiểu ngáo ngơ của chúng ta, trong lòng của cô coi như cũng được an ủi đôi chút , mắt rưng rưng cuối cùng cũng có thể kiềm nén mà không rớt xuống
Tiểu Ngáo xoay qua thì thấy chính là chàng trai thư kí lúc sáng sớm đã va phải mình đây mà , người gì mà đẹp trai còn tốt bụng , tim của cô vô tình đập nhanh , không lẻ ngáo ngơ của chúng ta rung động rồi hay sao.
-“ Ở đây còn chỗ , cô có muốn ngồi kế tôi không “ Được thiên thần hộ mệnh cứu vớt , tiểu nha đầu thấp kém như tôi sao dám từ chối được chứ. Nhưng thâm tâm tôi thật sự có lời khen cho chàng trai trước mặt này , đối với con gái luôn có sự tử tế riêng .Không như cái tên đáng ghét kia cứ lằng nhằng mãi không thôi.
-“ Tất nhiên là được rồi” cô cười trong sung sướng vì không cần phải rời khỏi nơi này rồi
Tống Thừa Trạch cũng không quan tâm lắm, vì Hứa Thiên Hạo cũng là bạn của anh , không những thế ba của anh cũng là bạn thân với hắn , hắn cần gì vì một người tầm thường mà lên tiếng chứ
Bao nhiêu ánh mắt ganh ghét của nữ giới nhìn về phía của tiểu ngáo , thật lòng cô cũng cảm nhận được. Chỉ trách cô xui va phải cái lớp này thôi.
-“hết giờ” mọi người ra về , Khiết Băng cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về bỗng thấy Thiên Hạo chuẩn bị đi ra
-“ mm, cảm ơn anh vì lúc nãy , không có anh tôi cũng không biết thế nào “ cô bày tỏ vẻ mặt thành khẩn , như rất biết ơn anh vì chuyện lúc nảy
-“ Không có gì đâu, coi như tôi xin lỗi cô vì chuyện lúc sáng” anh cười một nụ cười tỏa nắng khiến trái tim Khiết Băng cô đập loạn nhịp không thể nào ngăn cản
Cô dơ hai tay ôm lấy má của mình , chiếc lá bánh bao đã đỏ ửng lên như hai trái cà chua. Thiên Hạo cũng thấy được đều đó, trong đôi mắt triều mến đến lạ , đây là cảm giác khó tả mà anh chưa từng thấy qua trên cơ thể của mình. Phải chăng cô gái này là ngoại lệ hay không
Cùng đón xem chap3 để thấy được những đều lí thú khác nhé !!!!!
Updated 29 Episodes
Comments