Cảm thấy không bằng

Đường Băng Khiết về đến nhà thì trời cũng đã sập tối tới nơi , ánh hoàng hôn đã chuyển sang màu đỏ cam , rực lửa cả một bầu trời, khuất xa sau phía chân núi.Cô cùng chiếc xe honda chầm chậm lướt qua từng con phố nhỏ, chưa bao giờ cô cảm thấy yên bình như lúc này , khu phố cũ nơi cô ở giờ đây đã trở nên khan trang và đầy đủ tiện nghi hơn.Xe máy ồ ề được đưa vào căn hộ nhỏ. Cô thấy mẹ đang quần quật với mớ rau ở phía sau vườn, điều đó khiến cô cảm thấy yêu thương cái gia đình này nhiều hơn.

-“ Con gái về rồi đó à , rửa tay sạch sẽ rồi vào ăn cơm nè con” mẹ của cô vội vàng nhắc nhở , mọi thứ như được chuẩn bị chu toàn trước khi cô đi về nhà.

-“ Hôm nay mẹ không đi làm ạ” Tiểu Ngáo tắm rửa xong cũng quan tâm mẹ mình

-“Hôm nay mẹ được nghỉ sớm , nên về nhà tranh thủ trồng lại vườn rau”

Bố của Khiết Băng cũng vừa đi làm về , nhà cô tuy không nghèo nhưng chẳng dư dã bao nhiêu , tiền lo cho cô ăn học vào trường quốc tế như người ta cũng là một chuyện rất đáng để tâm, nhưng may mắn cô có học bỗng tiền học phí cũng được giảm đi đôi chút

Không khí ba người quay quần bên nhau thật hạnh phúc , một gia đình nhỏ mà tiểu ngáo cô luôn thầm ao ước từ bấy lâu nay.

Trời tối , nơi những bình yên thay thế cho tiếng nhạc sập xình bên trong các quán bar , thân hình bốc lửa, mùi rượu nồng không thể chen lấn vào đâu được, là nơi lui tới của các người giàu có xa hoa.

-“ Tống Thừa Trạch , có phải nên thưởng thức một chút không hả” cả đám cùng cười rống lên trêu đùa người đàn ông ngồi giữa trung tâm ghế sofa, tay vẫn giữ khư khư điếu thuốc đắc đỏ.Mặc cho bạn bè của anh hai tay ôm hai người thì anh vẫn không thèm quan tâm.

Hôm nay anh rất đẹp trai , chiếc áo sơ mi trắng được bao phủ bởi body sáu múi , làm tôn lên dáng vẻ của một người đàn ông lịch lãm không thể chê vào đâu được.

-“Chả có gì thú vị cả , toàn là những thứ đã nếm qua , nhạt nhẽo” Anh cười khẩy một tiếng , người lả lơi như làn sóng nước khiến bao cô gái xung quanh mê mệt , muốn với lấy cũng không được , chạm tới cũng không xong.

-“ Danh tiếng của cậu ai mà không biết , rõ là hung dữ , lạnh lùng , khó ưa như vậy mà lại có bao nhiêu cô gái muốn bao quanh” Hứa Thiên Hạo bây giờ mới lên tiếng , anh cũng không kém cạnh gì với thiếu gia nhà họ Tống , siêu cấp vip pro đấy nhé . Tiếng nhạc ồn ào lấn ác đi tiếng nói của các chàng trai, hoà vào không khí nơi này

Tiểu Ngáo lúc này cũng đã thoải mái mà nằm nghỉ ngơi , suy nghĩ về chuyện lúc sáng mặt bất giác đỏ ửng , nàng mập như cô sao lại xứng với anh chàng thiếu gia đẹp trai đó được. Đang cười vui vẻ hạnh phúc thì lại nhớ khuôn mặt tên cậu chủ khó ưa kia. Tiểu Ngáo cô đang vui vẻ tự nhiên lại phiền lòng , cô không biết sống được trong cái lớp đó không nữa. Điều đó khiến cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Sáng hôm sau cũng như mọi ngày , cô lại đi học nhưng lại đi sớm hơn hôm qua. Tiểu Ngáo ăn vội chiếc bánh mì mẹ chuẩn bị cho mình rồi lên đường.Làn gió hôm nay êm dịu thoải mái biết bao nhiêu , khiến cho cô yên tâm.

Cô đến sớm nhất , ngồi đặt sách vỡ ra bàn thì mấy tên tiểu thư kia cũng đã vô tới nơi.Nói không sợ thì cũng không phải , cô rất sợ cảnh bảo lục học đường nha

Đào Mộc Khuê hôm nay mặc chiếc váy nhẹ nhàng nhưng cá tính , vừa bước vào lớp đã liếc nhìn tiểu ngáo , vẻ mặt khó chịu

-“ sao lại có con mập này trong lớp thế không biết , bực mình ghê”

-“ Đúng a , không biết gia đình giàu có tới đâu mà lại được nhảy vào cái lớp này nhỉ”

Lời xì xầm bàn tán lại tiếp tục diễn ra, hôm nay Khiết Băng cô không quan tâm cho lắm. Mọi thứ cô làm có sai hay không thì tự cô biết lấy.

Tiếng la hét lại vang lên , không phải vì cô mà vì ở xa kia, tên thiếu gia khó ưa đang đi tới, à còn cả anh thư kí đẹp trai kia nữa, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai chiếu vào lòng cô

Hắn bước vào lớp , tay đeo chiếc đồng hồ được thiết kế tỉ mỉ chỉ có một chiếc, bước đến chỗ ngồi của mình , trong lúc cô đang ngơ ra thì Hứa Thiên Hạo đã đi tới , tay dang ra một hộp sữa đưa cho cô

-“ Ơ , cho tôi à “ Khiết Băng đưa tay chỉ về phía mình , lúng túng vừa muốn nhận vừa không dám lấy

-“ em cứ lấy đi , tôi cũng no rồi nên tặng cho em” Lại nở một nụ cười khiến tiểu ngáo muốn ngất đi ngay lập tức , tại sao thế giới này lại có một thiên thần như thế chứ hả.

-“ Anh Tống Trạch à, người ta cũng muốn có sữa “ Mộc Khuê bĩu môi ra vừa nũng nịu , vừa trách iu anh

-“ Cút” Hắn không chần chừ gì mà thốt ra câu nói khiến người khác đau lòng , tiểu thư nhà họ Đào cũng nhục mặt với mọi người xung quanh , vội nhìn Hứa Thiên Hạo , mắt ngấn lệ

Hứa Thiên Hạo nhìn sang giải cứu , đưa cho cô hộp sữa của mình

-“ không sao anh còn này , em cứ uống đi anh no rồi “ anh dang tay ra sờ đầu cô

-“ đúng là anh tốt nhất” Bây giờ cô mới cười trở lại , vẻ đẹp hồn nhiên của một cô gái tuổi 18 , đúng là tiểu ngáo có không thích cô .Nhưng cô thật sự là không bằng cô ta , nghĩ đến đây tâm trạng của cô trầm hẳn , tại sao ông trời lại bất công như thế

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play