Người có nhiều năm kinh nghiệm trong quán bar này cũng chỉ có cô, cô được xem như mama trong quán , rất được lòng của các vị khách đến đây
Mama bước đến bên cô , chiếc guốc sắc nhọn gõ xuống nghe rất chói tai, chị ấy bước đến bên cô
-“ chị chỉ có thể cho em làm tạm phục vụ ở đây , còn ngoại hình của em không đạt tiêu chuẩn chị xin lỗi không thể cho em làm chức vụ cao hơn đâu” Mama rõ ràng thương cảm đến tiểu ngáo nhưng cô chỉ có thể giúp cô bé này đến đây thôi, mọi việc còn lại là do cô có chấp nhận hay không thôi
-“ dạ em cảm ơn chị , mai em đến làm luôn ạ
“ Khiết Băng cô có công việc ở đây cũng rất mừng rồi , tuy nhân viên phục vụ nhưng lương rất cao , chắc có thể chi trả được một phần nào.
Trời đã có sương mờ , đêm nay tiểu ngáo cô đơn bước đi trên con đường , vừa bước ra cổng quán bar đã bị ngay tên háo sắc chặn đường dở trò, tên ấy cứ đi loanh quanh cô cười ma mị, xong nhảy bổ vào cô
-“ Á cứu tôi, cứu tôi” mặc cho Tiểu Ngáo la lớn cũng không ai quan tâm , cô khóc đến tinh thần hoảng loạn
Nhưng sau đó chỉ nghe một tiếng hự, tên kia bị đá một phát đau đớn cũng lếch thân hình bỏ đi , Khiết Băng ngước lên nhìn người đàn ông nhưng đã bị che mờ bởi làn nước trong suốt.Trong bóng tối , cô chỉ thấy được một người đàn ông giàu có , chiếc áo sở mi được mặc lên một cách hời hợt, mắt nhìn cô rất lạnh lùng sau đó thì bỏ đi
Tiểu ngáo chưa kịp thốt ra từ cảm ơn đã không thấy người đàn ông đó đâu . Lếch thân hình nhếch nhác về nhà , cô thấy mẹ đã ở đấy từ sớm, vội chạy lại quan tâm.
-“ Con gái à , con đi đâu đến tận giờ này mới về vậy hả , có biết mẹ lo lắm không” Đường Hoa cũng vừa từ bệnh viện trở về lại không thấy cô đâu
-“ Dạ không có gì đâu ạ , con chỉ đi hóng mát xíu thôi mẹ yên tâm” tiểu ngáo cười tươi như không có chuyện gì, lờ đờ mệt mỏi mà xin mẹ về phòng nghỉ ngơi
Bước vào phòng cô như ngã quỵ , lấy tay ôm đầu , rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Sáng hôm sau , hôm nay là ngày tiểu ngáo cô được nghỉ , cô lại thu xếp đồ đạc ra ngoài làm việc.Đối với cô , bây giờ kiếm việc làm là rất quan trọng để có tiền
Tiếng khoá phòng vừa đóng cô đã nghe được tiếng gọi của mẹ với lại
-“ tiểu ngáo , mẹ có chuyện cần bàn với con , con lại đây một chút “ Đường Hoa kéo lấy tay cô giải bày , muốn cô nghe theo mình
-“ Hay là con đi làm giúp việc với mẹ đi , tuy hơi cực nhưng công việc rất nhiều tiền , mẹ cũng đã hỏi thử thì người ta có bảo là đang nhận người làm đây con ạ “ Mẹ cô nhìn ánh mắt suy tư của cô bèn khuyên con
-“ Bố bị tai nạn , rất cần tiền , nếu bây giờ con không giúp mẹ thì mẹ không biết làm sao , con gái chịu cực một chút nhé “ Khiết Băng vì thương mẹ , thương cha cũng không suy nghĩ gì thêm , đằng nào cô cũng phải kiếm thêm việc làm mà.
Biệt thự nhà Tống Gia , căn nhà mà ít ai có thể bước chân vào , với vẻ đẹp sang trọng và quý giá được điêu khắc từ gỗ quý. Ngay từ khi bước vào , Khiết Băng bị vẻ đẹp của nó làm cho choáng ngợp
-“ woa mẹ à , mẹ nói xem sao căn nhà này có thể to lớn như vậy “ Cô nhìn đến không chớp mắt , thầm ước một ngày nào đó sẽ được ở trong căn nhà siêu cấp to lớn này
Đường Hoa bảo cô nhỏ tiếng lại , dắt cô vào gặp bà quản gia trong nhà để xin việc
-“ Dạ thưa bà , đây là con tôi , hôm nay tôi đem nó đến để xin việc ạ “ mẹ cô có vẻ khép nép trước người đàn bà trung niên trước mắt . người đàn bà này tuy nhìn rất nghiêm túc , nhưng vẫn toát ra vẻ hiền từ , sâu trong thâm tâm cô có thể cảm nhận được
-“ Được rồi, cô có thể đến đây làm nhưng đã biết qua nguyên tắc ở đây chưa” bà ta đánh giá tiểu ngáo một lượt rồi lên tiếng
-“ Dạ rồi ạ , mẹ con đã có nói với con “ Khiết Băng lễ phép, một phần kính nể quản gia
-“ Được rồi , nếu không có gì thì bắt đầu hôm nay có thể làm việc , cô có thể lau dọn mọi việc trong nhà” quản gia căn dặn xong cũng không nói gì thêm,quay đi vào phía sảnh chính
-“ Mẹ à , bà quản gia trông có vẻ nghiêm túc nhỉ” Đường Khiết Băng thật ra cũng rất sợ hãi , vẻ uy nghiêm này không thể dễ diễn được
-“ Con bé bé thôi , bị nghe thấy là không tránh được bị phạt đâu” Đường Hoa quay đi làm công việc của mình , để cô một mình đứng đó.
Tiểu Ngáo bỉu môi , nhìn một lượt xung quanh rồi cũng bắt tay vào làm việc chính của mình
Ngay lúc này đây thì đại thiếu gia của Tống gia đã về , không ai khác là Tống Thừa Trạch. Hắn ta vẻ nghiêm túc, đi vào nhà mà cũng khiến người khác run sợ không thôi
Ngay lúc này Tiểu Ngáo Ddang dọn dẹp trong bếp thì nghe được tiếng gọi của thiếu gia
-“ Đem cho tôi cốc nước” Hắn nằm chợp mắt nghỉ ngơi , tay xoa xoa thái dương có vẻ mệt mỏi lắm
Thấy thế Đường Hoa vội đi lại đụng nhẹ con gái , nhắc nhở tiểu ngáo đem nước lên cho cậu chủ.
-“ Mau mau đem nước lên cho thiếu gia , con có nghe không hả”
Updated 29 Episodes
Comments