sau một đêm trằn trọc không ngủ được vì cô mãi suy nghĩ, không biết ngày mai đi gặp sẽ đối mặt với anh như thế nào, cho mãi khi tới nữa đêm cô mới dần ngủ thiếp đi.
lúc cô tỉnh dậy đã 10 giờ sáng rồi, cô thay quần áo xuống lầu thì nghe thấy trong phòng anh hai có tiếng động, cô đi đến rõ cửa thì anh mở cửa thấy vậy cô hỏi.
" hôm nay anh không đến công ty hả, anh chuẩn bị đi đâu sao?"
anh cô mở cửa thấy cô không nói gì đi vô phòng đến tủ quần áo lấy đồ rồi trả lời cô.
" hôm nay anh đến tập đoàn Hoắc thị kí hợp đồng, bây giờ đi ra cho anh thay quần áo, hôm nay anh rất bận kí hợp đồng xong anh còn phải đi dự tiệc nữa "
nghe anh trai nhắc đến Hoắc thị thì cô mừng rỡ, bây giờ có cớ để đến gặp anh rồi, thấy có cơ hội tốt như vậy nên nắm bắt nên cô nói với anh hai.
" anh cho em đi cùng với được không, hôm nay buồn chán lắm em cũng muốn ra ngoài"
anh nghe cô muốn đi theo thì dứt khoát từ chối cô rồi nói.
" muốn ra ngoài thì đi mua sắm đi, đi theo anh làm gì anh đây là đi làm việc"
" không em muốn đi theo anh, hôm nay anh không dẫn em đi là em sẽ bám mãi lấy anh, anh cho em đi đi lỡ như người ta thấy anh có cô em gái dễ thương như em người ta sẽ kí hợp đồng liền rồi sau"
thấy cô như vậy anh lắc đầu mỉm cười, anh thấy cô em gái này từ khi bệnh liền thay đổi tính cách bây giờ còn làm nũng với anh nữa chứ.
" được rồi em chuẩn bị đi, anh thay quần áo xong rồi cùng nhau đi "
nghe anh nói xong cô chạy một mạch vào phòng chuẩn bị thay quần áo, cô cứ ngắm mãi tủ quần áo không biết phải lựa chọn như thế nào. sau một hồi lựa qua lựa lại cô chọn cho mình một chiếc đầm ngắn màu trắng và trang điểm nhẹ nhàng.
lúc xuống lầu thì anh trai cô đã ngồi ở phòng khách đợi cô với nét mặt nhăn nhó khó chịu nói.
" anh đã đợi em hơn 30 phút rồi, hôm nay em sao vậy mọi bữa cũng không thay đồ chậm như thế này, đi thôi sắp trễ giờ của anh mất rồi "
thấy anh cằn nhằn cô cũng im lặng không nói gì cả hai ra xe chuẩn bị đi.
15 phút sau cũng tới, đứng trước cửa công ty Hoắc thị rộng lớn mà cô bất an, tim cô cứ đập thình thịch thình thịch, cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng thì nghe anh hai cô bên cạnh nói với cô.
" một lát anh bận , em cứ ngồi yên một chỗ chờ anh không được đi lung tung quậy phá, đây không phải công ty nhà mình đừng làm anh khó sử "
thấy anh trai cứ lằn nhằn mãi cô trả lời với anh.
" em biết rồi anh cứ cằn nhằn như ông già í "
anh hai cô nghe vậy cũng không nói gì nữa cả hai đi đến thang máy thì có một người đàn ông đi tới cúi đầu chào rồi nói.
" Trần tổng, tổng giám đốc Hoắc đang chờ ngài ở phòng họp"
anh nghe thấy vậy nhìn qua cô rồi nói với người đàn ông đó.
" trợ lý lâm anh giúp tôi chuẩn bị chỗ cho em gái tôi ngồi đợi một lát, bây giờ tôi đi lên gặp Vũ hạo " nói xong anh quay qua cô rồi nói.
"em đi theo trợ lý lâm đợi anh bàn xong công việc rồi dẫn em đi ăn "
nghe anh hai nói vậy cô ra hiệu với anh OK, rồi cùng trợ lý Lâm đi vào phòng chờ.
lúc đi vào cô thấy căn phòng rộng rãi sạch sẽ, cô bước lại ngồi xuống chờ đợi, trợ lý lâm bên cạnh lên tiếng.
" cô Trần có muốn uống nước cam không để tôi đi lấy"
nghe anh trợ lý nói chuyện với cô, cô nhìn vào chàng trai này thấy anh ta cũng đẹp trai cách ăn mặc lại lịch sự đúng là chủ nào lính nấy, phong cách của anh ta giống y hệt anh.
" không cần đâu , mà cho tôi hỏi anh làm trợ lý có cho Hoắc Vũ Hạo lâu chưa "
anh ta nghe cô kêu thẳng tên của ông chủ thì cặp chân mày nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, tại vì rất ít người kêu thẳng tên anh thường sẽ kêu là Tổng giám đốc Hoắc hoặc là Hoắc tổng không à.
" tôi làm việc ở đây cũng 5 năm rồi "
nghe anh ta trả lời cô phải lấy cơ hội này để tìm hiểu anh, nên hỏi anh ta là.
" tôi nghe người ta nói là Hoắc tổng là người lạnh lùng không tiếp xúc với phụ nữ có phải vậy không"
anh trợ lý nghe vậy cũng không biết phải trả lời như thế nào.
" a thì Hoắc tổng rất khó gần không thích tiếp xúc với người khác, nhưng Hoắc tổng là người tốt tài giỏi rất lợi hại, trong Kinh danh ai nghe qua đều phải nể phục"
nghe anh ta nói vậy cô hài lòng hỏi tiếp.
" vậy anh ấy có bạn gái chưa, anh ấy thích gì và ghét cái gì có..."
cô chưa nói xong thì có người mở cửa đi vào khiến cho cô phải im lặng không nói nên lời.
cô nhìn thấy anh trai và anh đang đi vào , hai người đang nói chuyện gì đó không để ý tới cô đang ngồi ở bên này.
" được vậy thì tuần sau cậu cùng tôi đi thăm thầy đi, đã lâu rồi không gặp cậu chắc thầy vui lắm"
khác với anh trai cô đang líu lo nói chuyện còn anh thì ngồi trên ghế làm việc trầm mặc rồi "ừm" một cái rồi thôi không nói gì nữa.
bổng nhiên anh nhìn qua cô cặp chân mày nhăn lại , tỏ ra một chút ngạc nhiên một chút khó chịu.
anh trai cô thấy anh đang nhìn cô tỏ ra vẻ thắc mắc thì nói.
" đây là em gái tôi Trần Tình Nhi, hôm nay một hai đòi theo tôi chơi nên tôi dẫn đến đây"
anh nghe vậy cũng không nhìn cô nữa , anh lạnh lùng đáp lại.
"ừm, thì ra là cô em gái ngu ngốc mà cậu hay nhắc à"
nghe anh nói vậy cô liền nói lại.
" em không có ngu ngốc, em có một bộ não rất tốt là do anh ấy cằn nhằn quá phiền phức thôi"
nghe cô nói vậy anh cũng không nói gì nữa , cả căn phòng im lặng trong không khí khó chịu thì anh trai cô nói.
" hay cậu cùng đi ăn với tôi đi, công việc thì để làm sau cũng được mà, với lại bây giờ cũng tới giờ ăn trưa rồi"
nghe anh hai nói vậy cô liền mừng thầm trong lòng thì nghe tiếng anh nói, rồi cô thấy thật thất vọng khó chịu.
" thôi cậu cùng em gái đi ăn đi, một lát tôi phải về nhà rồi"
anh cô nghe vậy không nói gì nữa quay qua bắt lấy tay cô rồi đi về, trong lúc đó cô quay lại nhìn anh, thấy anh đang cuối đầu nhìn tài liệu mà không để ý tới cô.
lúc ra khỏi công ty anh hai muốn dẫn cô đi ăn, nhưng cô thấy tâm trạng không tốt nên muốn anh trai đưa cô về nhà.
lúc trên xe cô cảm thấy rất thất vọng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, anh không để ý đến cô từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô một chút rồi thôi.
nhưng cô nghĩ lại có lẽ lúc này anh chưa thích cô nên mới như vậy, nếu đã như vậy cô sẽ lên kế hoạch để cho anh phải thuộc về cô càng nhanh càng tốt.
Updated 43 Episodes
Comments