Chương 4: Ngẩn người

Suốt cả buổi đều bị Ôn Tề hành hạ đến mức khiến cho cô khóc không thành tiếng, vốn dĩ là từ khóc lóc thảm thiết, đến khóc không thành tiếng thì thử hỏi cô đã nhẫn nhịn như thế nào? Nhưng anh có vẻ vẫn không muốn buông tha cho cô, nhìn cô khóc anh cũng có chút chua xót, nhưng khi mỗi lần cô đau đớn đều gọi tên của Doãn Kinh Kha, điều này triệt để đập tan đi sự thương xót cuối cùng trong anh.

Ninh Khiết San thật sự vẫn không biết bản thân sai ở đâu? Rốt cuộc thì cô đã làm gì sai với anh, tại sao dù không quen không biết nhưng anh lại sỉ nhục cô như vậy? Cô đường đường là thiên kim tiểu thư nhà họ Ninh, từ nhỏ đã được giáo dục như một khuê nữ, hiển nhiên chuyện thất tiết chính là nỗi nhục lớn nhất của cô.

Ôn Tề dịu dàng chạm vào gương mặt khả ái của Ninh Khiết San, nhưng cô lại sợ hãi mà né tránh, ánh mắt sắc bén của anh liền híp lại, cô lại bài xích anh như vậy sao? Ghét bỏ anh như thế sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng thôi, thử hỏi ai mà lại yêu thích một kẻ tự ý xâm hại mình, cho dù là ghét bỏ anh đến mức nào thì cũng đã là người của anh rồi, có trốn cũng không trốn được. Ôn Tề nằm bên cạnh, anh nói:

- San San, em đừng khóc nữa có được không? Anh thật sự bị em phiền chết rồi!

- Phiền chết? Ôn Tề, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh? Sao anh lại làm vậy với tôi? Tôi... Tôi...

Nhưng Ôn Tề chỉ nở một nụ cười nhạt, hai mắt của anh liền nhìn cô đầy nguy hiểm, nhưng rồi anh cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ bảo cô nhắm mắt đi ngủ đi, sáng mai anh sẽ đưa cô về.

Nhưng nghe đến đây, Ninh Khiết San cũng mặc kệ bản thân đang đau đớn tột độ mà đứng dậy, hành động này của cô làm cho Ôn Tề giật mình, giật thót tim, anh vừa định đi đến đỡ cô đứng dậy nhưng lại bị cô lãnh đạm từ chối.

Cô đã hạ quyết tâm, cho dù có phải lết cũng phải lết khỏi căn phòng đầy ô uế này. Sự kiên quyết của cô càng làm cho Ôn Tề không vui, xem ra tình cảm của Ninh Khiết San dành cho Doãn Kinh Kha thật sự quá sâu sắc, cho dù đã thất thân với anh nhưng một lòng với cậu ta.

Trước khi Ninh Khiết San rời khỏi phòng thì cũng quay lại, nhìn anh bằng cặp mắt chán ghét và căm hận, nói:

- Ôn Tề, chuyện ngày hôm nay tôi không cho phép anh nói ra ngoài. Nếu không... Nếu không...

- Nếu không thì sao? Em định làm gì tôi?

- Nếu anh dám hé ra nửa lời thì tôi sẽ giết chết anh! Bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ giết chết anh!

Nói xong, Ninh Khiết San liền khó khăn rời đi, để lại Ôn Tề chỉ biết lắc đầu cười. Người con gái... À không phải nói là người phụ nữ này đúng là một con mèo nhỏ xù lông, Ôn Tề gồng gánh Ôn thị một mình suốt mười năm nay, còn có chuyện gì mà anh chưa gặp qua sao? Ám sát, cô lập, thậm chí là lập bè phái cố ý công kích tâm lý, tất cả anh đều đã trải qua rồi.

Nhưng nếu như lần này cô thật sự có thể giết anh thì anh cũng có chút mong chờ.

Ninh Khiết San vừa đi ra khỏi phòng liền nhìn thấy những người đi qua đi lại, có người nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, gương mặt của cô cúi gầm xuống, không những thế mà những lời bàn tàn xì xầm cũng khiến cô tưởng họ đang nói về mình, những hình ảnh vừa rồi lặp đi lặp lại trong đầu cô. Ninh Khiết San hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, rốt cuộc tại sao Ôn Tề lại biến cô thành kẻ phản bội? Tại sao Ôn Tề lại hạ nhục cô như thế? Tại sao... Rốt cuộc lý do là gì chứ!

Nhưng tiếng xì xào tùy không phải nói cô, nhưng những hành động của cô đã làm họ để ý và bắt đầu bàn tán về cô, Ninh Khiết San sợ hãi mà nhanh chân đi vào nhà vệ sinh, khóa cửa ngồi ở trong một phòng mà khóc lớn, nhưng sau đó cô lại sợ ở bên ngoài sẽ nghe thấy cô ở đây khóc lóc nên đã cắn răng nén lại.

Ninh Khiết San vò đầu bứt tai, cả cơ thể này của cô đều dơ bẩn, cô ghê tởm chính bản thân mình, rốt cuộc tại sao cô phải chịu những nỗi nhục nhã này, tại sao những chuyện này lại vận vào đời của cô chứ? Đột nhiên trong đầu của cô lại có một tiếng nói xa lạ.

Nó đang thúc giục cô chết đi, đâm đầu vào tường chết đi, chỉ có chết mới có thể xóa bỏ sự nhục nhã này. Ninh Khiết San ôm đầu, liên tục chối bỏ.

- Không, không, không! Tha cho tôi... Tha cho tôi, cầu xin các người tha cho tôi...

*Cốc, cốc, cốc*, tiếng gõ cửa vang lên, ở bên ngoài là một cô lao công vào đây để dọn dẹp nhưng đã nghe thấy tiếng khóc của cô, nên bà ấy đã tò mò mà gõ cửa.

- Cô gái ơi, cô không sao chứ?

Ninh Khiết San sợ hãi, lắp bắp nói:

- Không... Không sao. Cháu không sao ạ.

- Vậy cô nhanh ra ngoài nhé để tôi còn dọn dẹp.

Ninh Khiết San cũng lau đi những giọt nước mắt của mình, sau đó mở cửa rời đi. Nhìn dáng vẻ của cô thì bà ấy cũng chỉ biết lắc đầu, nhưng bà ấy cũng không nghĩ nhiều. Dù sao thì đây là quán bar, những cô gái thất tình rồi mượn giải sầu, xong rồi vào nhà vệ sinh khóc lóc cũng không quá hiếm có.

Buổi tối ngày hôm đó, cho dù Ninh Khiết San đã cố gắng trấn an bản thân nhưng cô hoàn toàn không thể chối bỏ sự thật được. Mãi cho đến bữa tối, Thẩm Đào Nghi - mẹ của cô cũng thấy con gái có điều bất thường, liền lay lay tay cô, gọi:

- San San, con sao vậy? Không khỏe ở đâu à?

Ninh Khiết San đột nhiên bị gọi nên cũng giật mình, rồi lắc đầu. Cô ăn chưa được mấy miếng đã nói bản thân no rồi, xong liền xin phép cha mẹ về phòng.

Thẩm Đảo Nghi nhìn chồng mình đầy lo lắng, con gái của bà sáng sớm nay vẫn còn vui vẻ đi dự tiệc độc thân của Mỹ Hy, sao buổi chiều về nhà đến bây giờ hồn vía cứ như treo ngược cành cây, gọi cũng phải mất lâu lắm mới trả lời, không những thế mà trông sắc mặt của cô cứ xanh xao kiểu gì ấy.

Ninh Tuân hết mực yêu chiều con gái, đương nhiên là cũng lo lắng không thôi, nhưng ông ấy cũng có hỏi Trịnh Mỹ Hy, nhưng con bé cũng nói là trong bữa tiệc có nhìn thấy San San mệt, chắc là cô bị choáng nên sắc mặt không được tốt.

Nhưng buổi tối, Doãn Kinh Kha đã đến Ninh gia nhằm muốn xin phép Ninh lão gia để đưa Ninh Khiết San đi dạo mát.

Dù sao Ninh Tuân cũng muốn con gái vui vẻ nên đã đồng ý.

Trong suốt buổi đi dạo Ninh Khiết San cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, suýt chút nữa là đụng trúng người ta. Doãn Kinh Kha cũng nhìn bạn gái hình như có tâm sự, cậu ta liền nắm lấy của cô, nói:

- San San, em sao vậy? Từ buổi chiều anh gọi cho em nhưng em không bắt máy. Anh còn tưởng bản thân đã chọc giận em nên mới mặc kệ anh.

Ninh Khiết San dừng lại, cô đưa mắt nhìn Doãn Kinh Kha, nói

- Kinh Kha, em hỏi anh chuyện này nhé... Nhưng anh hứa không được mắng em nhé?

Doãn Kinh Kha dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô, chắc nịch gật đầu. Nhưng lúc này Ninh Khiết San lại không muốn nói nữa, nhưng nếu như cô không nói liệu Kinh Kha sẽ bỏ qua sao?

Hắn ta vẫn nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu, cuối cùng Ninh Khiết San cũng thở dài, nói:

- Nếu như trước khi kết hôn mà đã thất thân với người đàn ông khác, nếu là anh, anh có chấp nhận không?

- Nếu là anh, thì cho dù không quan tâm, nhưng thiên hạ sẽ dị nghị.

Sắc mặt của Ninh Khiết San liền trầm xuống, đúng rồi... Cho dù là người đàn ông của mình không để ý, nhưng thiên hạ sẽ chẳng bao giờ bỏ qua một nữ nhân thất tiết... Chuyện hoang đường này sao lại có thể bỏ qua chứ.

Đúng lúc Doãn Kinh Kha dịu dàng hôn lên trán của cô đầy trấn an, thì bị Ôn Tề và Đinh Phú nhìn thấy.

Ninh Khiết San nhìn thấy Ôn Tề liền sợ hãi mà đứng phía sau lưng của Doãn Kinh Kha, lúc này anh và Đinh Phú cũng đi đến trước mặt của họ.

- Ôn tổng, Đinh tổng, thật trùng hợp quá.

- Doãn thiếu gia hân hạnh được gặp cậu

Nhưng ánh nhìn của Ôn Tề chỉ nhìn chằm chằm vào cô, khiến cho sự sợ hãi của Ninh Khiết San đạt đến cực độ, hai tay của cô nắm lấy vạt áo của Doãn Kinh Kha rất chặt nhưng cũng không ngừng run rẩy, lúc này cô cũng nói:

- Kinh Kha, chúng ta... Chúng ta về thôi, em... Em lạnh... Em lạnh...

Lúc này Ôn Tề liền cởi áo khoác của mình đưa cho cô, nói:

- Đừng để bị lạnh, nếu không Doãn thiếu sẽ đau lòng.

Doãn Kinh Kha cũng không để ý mà cầm lấy áo khoác của anh đưa cho cô, rồi hai người họ rời đi.

Đinh Phú nhìn thấy Ôn Tề như vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười, người ta nói hồng nhan họa thủy, nếu như Ôn Tề thật sự vì Ninh Khiết San mà đối đấu với Doãn gia, thì sẽ khó khăn đây.

- Ôn Tề, cậu nên nghĩ kĩ một chút. Ninh gia và Doãn gia liên minh nhiều năm, dù không công khai nhưng họ đều đã mặc định sẽ là thông gia.

Ôn Tề cười nhạt nói:

- Giữa một Doãn gia ít danh ít tiếng và một Ôn thị tiếng tăm lẫy lừng, tôi nghĩ Ninh lão gia sẽ có chừng mực.

#Yu~

Hot

Comments

Harmony

Harmony

Nam9 hơi vô duyên ý

2023-02-12

2

YuQuan

YuQuan

Không nói thì sao thiên hạ biết được, anh nực cười

2022-09-29

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thảm kịch Ôn gia - Sự trả thù của nhân tình
2 Chương 2: Gặp nhau
3 Chương 3: Tình một đêm (H+)
4 Chương 4: Ngẩn người
5 Chương 5: Hợp tác
6 Chương 6: Yêu cầu liên hôn
7 Chương 7: Ép gả
8 Chương 8: Kế hoạch bỏ trốn
9 Chương 9: Váy cưới độc nhất
10 Chương 10: Sự lựa chọn của Doãn Kinh Kha
11 Chương 11: Cưới
12 Chương 12: Ôn gia
13 Chương 13: Ôn Tề! Anh vô sỉ (H+)
14 Chương 14: Ninh Khiết San, em đừng khiêu khích tính nhẫn nại của anh
15 Chương 15: Tôi giúp cô
16 Chương 16: Là ai làm?
17 Chương 17: Đêm hôm gõ cửa ăn tối
18 Chương 18: Về Ninh gia
19 Chương 19: Em có tin anh không? (H nhẹ)
20 Chương 20: Em sẽ giết anh! (H+)
21 Chương 21: Buổi sáng ngọt ngào
22 Chương 22: Làm phiền
23 Chương 23: Tính cách kì lạ của Vera
24 Chương 24: "Bà dì" tới...
25 Chương 25: Xem phim cùng anh
26 Chương 26: Xử lý Lục Chi Nghiên
27 Chương 27: Bí mật của Ninh Khiết San
28 Chương 28: Điều tra
29 Chương 29: Bệnh viện Tiền Huy
30 Chương 30: Là kẻ bất tín
31 Chương 31: Sự lựa chọn của Vera
32 Chương 32: Nhẫn nhịn
33 Chương 33: Vera
34 Chương 34: Gặp gỡ Doãn Kinh Kha
35 Chương 35: Ba ngày thông suốt
36 Chương 36: Ninh Khiết San thay đổi rồi?
37 Chương 37: Hạnh phúc là đến đúng lúc
38 Chương 38: Về Ninh gia bàn chuyện đến Ôn thị
39 Chương 39: Tâm tư Ôn Tề
40 Chương 40: Sắp xếp lại trật tự Ôn thị
41 Chương 41: Có người đang nhìn
42 Chương 42: Lo lắng
43 Chương 43: Từ Tinh quay lại
44 Chương 44: Người mẹ này lạ lắm
45 Chương 45: Khó xử
46 Chương 46: Là cô đẩy ngài ấy ra xa
47 Chương 47: Là thư sao?
48 Chương 48: Anh muốn làm gì?
49 Chương 49: Thẩm Thụy Du
50 Chương 50: Ôn thị - Trình Tư Tư
51 Chương 51: Công việc mới lắm gian truân
52 Chương 52: Hậu thuẫn hùng hậu
53 Chương 53: Là vợ của Ôn tổng
54 Chương 54: Công kích Doãn gia, em nghĩ sao?
55 Chương 55: Công tư phân minh
56 Chương 56: Tâm tình khó nắm bắt
57 Chương 57: Dục Nguyệt Nhi
58 Chương 58: Nghi ngờ của Vera
59 Chương 59: Đồng ý gả cho anh
60 Chương 60: Dục gia
61 Chương 61: Em nghĩ sao?
62 Chương 62: Gặp Từ Tinh
63 Chương 63: Em sẽ chứng minh cho anh thấy
64 Chương 64: Gian tình (1)
65 Chương 65: Gian tình (2)
66 Chương 66: Đối mặt với Doãn Kinh Kha - Là em chấp niệm hay anh cam chịu?
67 Chương 67: Chúng tôi kết hôn rồi!
68 Chương 68: Gặp "mẹ chồng"
69 Chương 69: Bà xứng sao?
70 Chương 70: Chúng ta nói chuyện chút được không?
71 Chương 71: Em có giấu anh cái gì không?
72 Chương 72: Cha vợ gọi đến (1)
73 Chương 73: Cha vợ gọi đến (2)
74 Chương 74: Dục Linh Nhi kết hôn rồi
75 Chương 75: Đã lâu không gặp... Em gái.
76 Chương 76: Hôn lễ hay tang lễ? (1)
77 Chương 77: Hôn lễ hay tang lễ? (2)
78 Chương 78: Hôn lễ hay tang lễ? (3)
79 Chương 79: Tất cả sự thật năm đó
80 Chương 80: Là ý trời...
81 Chương 81: Nghi ngờ của Ôn Tề (1)
82 Chương 82: Nghi ngờ của Ôn Tề (2)
83 Chương 83: Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng (H+)
84 Chương 84: Không còn là mẹ
85 Chương 85: Là cô? (1)
86 Chương 86: Là cô? (2)
87 Chương 87: Hồi kết (1)
88 Chương 88: Hồi kết (2)
89 Chương 89: Hồi kết (3)
90 [NGOẠI TRUYỆN 1]: Ai mới là thóc đây?
91 [NGOẠI TRUYỆN 2]: Bình minh hay Hoàng hôn?
92 [NGOẠI TRUYỆN 3]: Chỉ có em (1)
93 [NGOẠI TRUYỆN 3]: Chỉ có em (2)
94 KẾT THÚC TÁC PHẨM
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: Thảm kịch Ôn gia - Sự trả thù của nhân tình
2
Chương 2: Gặp nhau
3
Chương 3: Tình một đêm (H+)
4
Chương 4: Ngẩn người
5
Chương 5: Hợp tác
6
Chương 6: Yêu cầu liên hôn
7
Chương 7: Ép gả
8
Chương 8: Kế hoạch bỏ trốn
9
Chương 9: Váy cưới độc nhất
10
Chương 10: Sự lựa chọn của Doãn Kinh Kha
11
Chương 11: Cưới
12
Chương 12: Ôn gia
13
Chương 13: Ôn Tề! Anh vô sỉ (H+)
14
Chương 14: Ninh Khiết San, em đừng khiêu khích tính nhẫn nại của anh
15
Chương 15: Tôi giúp cô
16
Chương 16: Là ai làm?
17
Chương 17: Đêm hôm gõ cửa ăn tối
18
Chương 18: Về Ninh gia
19
Chương 19: Em có tin anh không? (H nhẹ)
20
Chương 20: Em sẽ giết anh! (H+)
21
Chương 21: Buổi sáng ngọt ngào
22
Chương 22: Làm phiền
23
Chương 23: Tính cách kì lạ của Vera
24
Chương 24: "Bà dì" tới...
25
Chương 25: Xem phim cùng anh
26
Chương 26: Xử lý Lục Chi Nghiên
27
Chương 27: Bí mật của Ninh Khiết San
28
Chương 28: Điều tra
29
Chương 29: Bệnh viện Tiền Huy
30
Chương 30: Là kẻ bất tín
31
Chương 31: Sự lựa chọn của Vera
32
Chương 32: Nhẫn nhịn
33
Chương 33: Vera
34
Chương 34: Gặp gỡ Doãn Kinh Kha
35
Chương 35: Ba ngày thông suốt
36
Chương 36: Ninh Khiết San thay đổi rồi?
37
Chương 37: Hạnh phúc là đến đúng lúc
38
Chương 38: Về Ninh gia bàn chuyện đến Ôn thị
39
Chương 39: Tâm tư Ôn Tề
40
Chương 40: Sắp xếp lại trật tự Ôn thị
41
Chương 41: Có người đang nhìn
42
Chương 42: Lo lắng
43
Chương 43: Từ Tinh quay lại
44
Chương 44: Người mẹ này lạ lắm
45
Chương 45: Khó xử
46
Chương 46: Là cô đẩy ngài ấy ra xa
47
Chương 47: Là thư sao?
48
Chương 48: Anh muốn làm gì?
49
Chương 49: Thẩm Thụy Du
50
Chương 50: Ôn thị - Trình Tư Tư
51
Chương 51: Công việc mới lắm gian truân
52
Chương 52: Hậu thuẫn hùng hậu
53
Chương 53: Là vợ của Ôn tổng
54
Chương 54: Công kích Doãn gia, em nghĩ sao?
55
Chương 55: Công tư phân minh
56
Chương 56: Tâm tình khó nắm bắt
57
Chương 57: Dục Nguyệt Nhi
58
Chương 58: Nghi ngờ của Vera
59
Chương 59: Đồng ý gả cho anh
60
Chương 60: Dục gia
61
Chương 61: Em nghĩ sao?
62
Chương 62: Gặp Từ Tinh
63
Chương 63: Em sẽ chứng minh cho anh thấy
64
Chương 64: Gian tình (1)
65
Chương 65: Gian tình (2)
66
Chương 66: Đối mặt với Doãn Kinh Kha - Là em chấp niệm hay anh cam chịu?
67
Chương 67: Chúng tôi kết hôn rồi!
68
Chương 68: Gặp "mẹ chồng"
69
Chương 69: Bà xứng sao?
70
Chương 70: Chúng ta nói chuyện chút được không?
71
Chương 71: Em có giấu anh cái gì không?
72
Chương 72: Cha vợ gọi đến (1)
73
Chương 73: Cha vợ gọi đến (2)
74
Chương 74: Dục Linh Nhi kết hôn rồi
75
Chương 75: Đã lâu không gặp... Em gái.
76
Chương 76: Hôn lễ hay tang lễ? (1)
77
Chương 77: Hôn lễ hay tang lễ? (2)
78
Chương 78: Hôn lễ hay tang lễ? (3)
79
Chương 79: Tất cả sự thật năm đó
80
Chương 80: Là ý trời...
81
Chương 81: Nghi ngờ của Ôn Tề (1)
82
Chương 82: Nghi ngờ của Ôn Tề (2)
83
Chương 83: Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng (H+)
84
Chương 84: Không còn là mẹ
85
Chương 85: Là cô? (1)
86
Chương 86: Là cô? (2)
87
Chương 87: Hồi kết (1)
88
Chương 88: Hồi kết (2)
89
Chương 89: Hồi kết (3)
90
[NGOẠI TRUYỆN 1]: Ai mới là thóc đây?
91
[NGOẠI TRUYỆN 2]: Bình minh hay Hoàng hôn?
92
[NGOẠI TRUYỆN 3]: Chỉ có em (1)
93
[NGOẠI TRUYỆN 3]: Chỉ có em (2)
94
KẾT THÚC TÁC PHẨM

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play