Chương 12: Ôn gia

Trên đường về Ôn gia, thì anh cũng nhiều lần đưa mắt nhìn về phía của cô, nhưng trong ánh mắt của Ninh Khiết San hiện tại chỉ là một màn sương mờ, cô đã khóc suốt đoạn đường từ Ninh gia đến Ôn gia, hai mắt cũng đã khóc đến sưng húp cả lên. Ôn Tề thật sự thấy cô khóc đến phiền gần chết, anh đưa tay đỡ trán, người phụ nữ này đúng là chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc ỉ ôi.

Tích Hiệu thấy Ôn tổng sắp không chịu được sự ngang bướng của Ninh Khiết San liền hắng giọng, nhắc nhở anh nên kiềm chế lại. Ôn Tề cũng hiểu ý mà tiếp tục chịu đựng.

Về đến Ôn gia, Ninh Khiết San bước xuống xe, cô sớm đã chuẩn bị xong tinh thần sẽ đối diện với hàng trăm, hàng ngàn con mắt nhìn vào mình. Nhưng khi về đến Ôn gia thì lại không thấy một ai, cô lại đưa mắt nhìn về phía của Ôn Tề, rõ ràng là cô biết anh không phải loại người như vậy. Nhưng sau đó Ôn Tề nắm lấy tay của cô, Ninh Khiết San giật mình liền hất ra, hốt hoảng nói:

- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!

Mặt của anh tối sầm lại, anh thật sự đã tức đến mức siết chặt tay lại. Vera cũng đã nhìn ra ông chủ của mình đã đang kiềm chế lắm rồi, nếu như là người khác thì anh đã đấm chết người trước mặt rồi.

- Xem ra những lời tôi nói, em vẫn cố tình không hiểu nhỉ?

- Ôn Tề, rốt cuộc khi nào anh mới buông tha cho tôi?

Câu hỏi của Ninh Khiết San đã triệt để chọc giận anh, Ôn Tề liền bóp chặt gương mặt của cô, hung hăng nói:

- KHÔNG ĐỜI NÀO!

Nói xong thì anh cũng hất mặt cô ra rồi vào nhà, Vera liền bước đến đỡ cô. Cô ấy nói:

- Phu nhân, cô đừng chọc giận Ôn tổng nữa... Ôn tổng đã nhịn lắm rồi, nếu như đổi lại là người khác thì chắc hẳn đã bị một đao chém chết từ lâu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ôn tổng nhịn một người như vậy.

- Thời này là thời pháp trị, anh ta dám giết người sao!

Vera cũng im lặng, thật ra Ninh Khiết San nói đúng, thời này là thời pháp trị làm sao có thể giết người mà không trả giá, chỉ có điều Ôn Tề là người có tính toán, cho dù anh thật sự có giết người thì anh cũng sẽ có cách bảo vệ bản thân an toàn. Nhưng đó là chuyện trước kia, hiện tại điểm yếu của anh đã xuất hiện rồi...

Cùng Vera đi vào nhà, thì trên dưới Ôn gia chỉ có vài người thân cận, nhưng khi cô vào nhà thì Ôn Tề đã thay một bộ quần áo khác rồi đi ra, chuẩn bị đến công ty làm việc. Nhưng cho dù là anh đang nóng giận nhưng vẫn dịu dàng nói với cô:

- Em cứ nghỉ ngơi đi, tối nay anh sẽ về.

Sau đó anh nhìn sang Vera, nói:

- Kể từ bây giờ cô ở lại bên cạnh San San, chăm sóc cô ấy thật tốt.

Nhưng vốn dĩ Ôn Tề để Vera ở lại bên cạnh cô là bảo vệ cô, nhưng đối với Ninh Khiết San thì đó chính là sự ràng buộc mà anh đã giàn xếp ở bên cạnh cô.

Để Vera lại thì bên ngoài là chăm sóc cô nhưng thật chất là đang giám sát mọi nhất cử nhất động của cô, Ninh Khiết San chỉ biết thở dài rồi hỏi phòng mình ở đâu.

Vera đưa cô lên phòng, mở cửa ra thì đập vào mắt cô là một màu xám lạnh lẽo, nhìn lên những tấm hình cưới to được treo ở đầy giường, cô chỉ biết cười nhạt... Cuộc hôn nhân này, thật vô nghĩa.

Sau đó cô ngồi xuống giường, Vera mở tủ đồ ra, muốn lấy cho cô một bộ quần áo thoải mái, nhưng Ninh Khiết San lại nói:

- Tôi không muốn dùng lại đồ thừa của người khác.

Thật ra Vera hiểu ý tứ của phu nhân nhà mình, chắc hẳn cô đang nghĩ những bộ trang phục này là anh đã mua cho các cô gái trước, nhưng do quên hay gì đó mà vẫn chưa tiêu hủy. Vera nở một nụ cười nhẹ, sau đó lấy ra một chiếc váy nhỏ, đưa cho cô, nói:

- Đây đều là Ôn tổng chuẩn bị từ sau khi quen biết phu nhân. Hoàn toàn là đồ mới.

- Anh ta... Chuẩn bị?

Vera gật đầu, thật ra từ ngày đầu tiên gặp mặt Ninh Khiết San thì Ôn Tề đã cho người chuẩn bị ngày hôm nay, anh đã xác định là sẽ cưới cô, vì thế nên mọi thứ anh đều đã sắp xếp ổn thỏa, chờ đợi thời cơ đến thì ngay lập tức sẽ đưa nàng về dinh.

- Phu nhân, thật ra Ôn tổng thật sự là người rất ấm áp. Nhưng mà... Nhưng mà do cậu ấy từ nhỏ không ai dạy cậu ấy cách yêu thương một người... Phu nhân, Ôn tổng thật sự rất đáng trách vì đã ép gả cô, nhưng mà cậu ấy đáng trách đến đáng thương...

Ninh Khiết San im lặng, Vera cũng biết một khi trong lòng đã có chấp niệm thì cho dù anh có đối tốt đến mấy cũng bằng thừa. Nhưng Vera tin rằng một ngày nào đó phu nhân sẽ chấp nhận con người thật của Ôn Tề, anh không phải sói hay hổ, anh chỉ là một Ôn Tề cần người thấu hiểu mà thôi.

Sau khi Ninh Khiết San thay xong quần áo, cô xuống nhà định tìm gì đó để ăn thì nhìn thấy nhưng những người trong nhà này đều làm việc trong trạng thái im lặng, không hề náo nhiệt như Ninh gia của cô, không những vậy mà trong ánh mắt của họ nhìn cô còn có vài nét sợ hãi... Họ sợ cái gì vậy chứ?

- Vera, nhìn họ hình như đang run sợ? Họ sợ cái gì vậy?

- Phu nhân, người làm trong nhà này trong lúc làm việc không được nói chuyện, Ôn tổng không thích có tiếng ồn. Có lẽ mười năm qua họ đã quen rồi.

Ninh Khiết San cũng ngầm hiểu chuyện gì đó, nhưng bây giờ Ôn Tề cũng không có mặt ở đây, hiện tại trong ngôi gia này thì cô là người lớn nhất. Nhưng chợt lúc này, cô lại nhìn sang Vera, nói:

- Phòng thờ của Ôn gia ở đâu vậy?

- Phu nhân... Cô tìm phòng thờ làm gì vậy?

- Tôi chỉ muốn nhìn liệt tổ liệt tông nhà họ Ôn cũng không được sao? Dù sao tôi cũng đã là con dâu nhà này rồi.

Vera nhìn cô, xong thì cũng nói đợi cô dùng xong bữa trưa thì sẽ đưa cô lên phòng thờ. Từ khi Ôn gia bị hãm hại thì thời gian Ôn Tề vực dậy Ôn gia đã là một chuyện rất khó khăn, nên những thời khắc anh ở bên liệt tổ liệt tông nhà họ Ôn cũng không nhiều, bây giờ có cô rồi... Hương khói nhà họ Ôn đã có người lo lắng hộ anh rồi.

Sau khi ăn trưa xong, Ninh Khiết San cũng được Vera đưa vào phòng thờ, nhưng cô ấy chỉ đi đến cửa, Ôn Tề từng nói ngoài người của Ôn gia, ai cũng không được phép vào.

Ninh Khiết San một thân một mình đi vào bên trong, nhìn quanh một lượt rất nhiều bài vị khiến cô rùng mình, vụ thảm án năm đó của Ôn gia cô cũng từng nghe qua mấy lần, không tính những người làm bên trong Ôn gia thì người nhà họ Ôn bị ám sát hết thảy là hai mươi hai người. Cô thật sự không dám tin lại có người tàn bạo như vậy, có thể thẳng tay giết sạch Ôn gia, chỉ chừa lại Ôn Tề, nhằm vu oan giá họa cho anh, muốn anh làm con cờ chết thay. Âm mưu của người này rất rõ ràng, nhưng mà... Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng không đúng lắm.

Nếu muốn vu oan cho anh thì cũng phải suy nghĩ một chút, nhưng mục đích của người này rất rõ ràng, vừa muốn để Ôn Tề làm gia chủ Ôn gia, vừa vấy bẩn thanh danh của Ôn Tề. Chắc chắn là người một nhà, không những thế mà người này muốn lợi dụng chuyện đó để khống chế anh.

Trong khi Ninh Khiết San đang mãi mê suy nghĩ thì Ôn Tề đã mở cửa đi vào, nhìn thấy cô thì anh có chút bất ngờ. Nói:

- Sao em lại ở đây?

Ninh Khiết San im lặng, cô muốn lẳng lặng đi ra bên ngoài nhưng lại bị anh giữ lại, có chút nghiêm mặt nói:

- Khiết San, em đừng chọc giận anh nữa có được không? Anh không có kiên nhẫn hơn nữa, em đã chạm đến hạn của anh!

Nhưng lúc này thì Ninh Khiết San trừng mắt nhìn anh, đầy thách thức, nói:

- Có giỏi thì anh giết chết tôi đi!

Nhưng Ôn Tề biết cô chỉ là đang không chấp nhận anh nên mới hết lần này đến lần khác khiêu khích mình, nhìn cô một cái, xong anh lại xoay lưng đi, nói:

- Em đừng mơ đến ngày đó. Cho dù có chết thì em cũng phải là người của Ôn gia! Cả đời em cũng ở bên cạnh anh! Mạng của em, cũng phải do anh định đoạt!

- Ôn Tề... Anh thật đáng sợ... Anh... Anh là quỷ dữ... Anh là quỷ dữ!

#Yu~

Hot

Comments

tạm drop all truyện

tạm drop all truyện

Mạng chị do anh định đoạt cái con khỉ khô á, cười chết, anh cút đi:))

2022-09-18

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thảm kịch Ôn gia - Sự trả thù của nhân tình
2 Chương 2: Gặp nhau
3 Chương 3: Tình một đêm (H+)
4 Chương 4: Ngẩn người
5 Chương 5: Hợp tác
6 Chương 6: Yêu cầu liên hôn
7 Chương 7: Ép gả
8 Chương 8: Kế hoạch bỏ trốn
9 Chương 9: Váy cưới độc nhất
10 Chương 10: Sự lựa chọn của Doãn Kinh Kha
11 Chương 11: Cưới
12 Chương 12: Ôn gia
13 Chương 13: Ôn Tề! Anh vô sỉ (H+)
14 Chương 14: Ninh Khiết San, em đừng khiêu khích tính nhẫn nại của anh
15 Chương 15: Tôi giúp cô
16 Chương 16: Là ai làm?
17 Chương 17: Đêm hôm gõ cửa ăn tối
18 Chương 18: Về Ninh gia
19 Chương 19: Em có tin anh không? (H nhẹ)
20 Chương 20: Em sẽ giết anh! (H+)
21 Chương 21: Buổi sáng ngọt ngào
22 Chương 22: Làm phiền
23 Chương 23: Tính cách kì lạ của Vera
24 Chương 24: "Bà dì" tới...
25 Chương 25: Xem phim cùng anh
26 Chương 26: Xử lý Lục Chi Nghiên
27 Chương 27: Bí mật của Ninh Khiết San
28 Chương 28: Điều tra
29 Chương 29: Bệnh viện Tiền Huy
30 Chương 30: Là kẻ bất tín
31 Chương 31: Sự lựa chọn của Vera
32 Chương 32: Nhẫn nhịn
33 Chương 33: Vera
34 Chương 34: Gặp gỡ Doãn Kinh Kha
35 Chương 35: Ba ngày thông suốt
36 Chương 36: Ninh Khiết San thay đổi rồi?
37 Chương 37: Hạnh phúc là đến đúng lúc
38 Chương 38: Về Ninh gia bàn chuyện đến Ôn thị
39 Chương 39: Tâm tư Ôn Tề
40 Chương 40: Sắp xếp lại trật tự Ôn thị
41 Chương 41: Có người đang nhìn
42 Chương 42: Lo lắng
43 Chương 43: Từ Tinh quay lại
44 Chương 44: Người mẹ này lạ lắm
45 Chương 45: Khó xử
46 Chương 46: Là cô đẩy ngài ấy ra xa
47 Chương 47: Là thư sao?
48 Chương 48: Anh muốn làm gì?
49 Chương 49: Thẩm Thụy Du
50 Chương 50: Ôn thị - Trình Tư Tư
51 Chương 51: Công việc mới lắm gian truân
52 Chương 52: Hậu thuẫn hùng hậu
53 Chương 53: Là vợ của Ôn tổng
54 Chương 54: Công kích Doãn gia, em nghĩ sao?
55 Chương 55: Công tư phân minh
56 Chương 56: Tâm tình khó nắm bắt
57 Chương 57: Dục Nguyệt Nhi
58 Chương 58: Nghi ngờ của Vera
59 Chương 59: Đồng ý gả cho anh
60 Chương 60: Dục gia
61 Chương 61: Em nghĩ sao?
62 Chương 62: Gặp Từ Tinh
63 Chương 63: Em sẽ chứng minh cho anh thấy
64 Chương 64: Gian tình (1)
65 Chương 65: Gian tình (2)
66 Chương 66: Đối mặt với Doãn Kinh Kha - Là em chấp niệm hay anh cam chịu?
67 Chương 67: Chúng tôi kết hôn rồi!
68 Chương 68: Gặp "mẹ chồng"
69 Chương 69: Bà xứng sao?
70 Chương 70: Chúng ta nói chuyện chút được không?
71 Chương 71: Em có giấu anh cái gì không?
72 Chương 72: Cha vợ gọi đến (1)
73 Chương 73: Cha vợ gọi đến (2)
74 Chương 74: Dục Linh Nhi kết hôn rồi
75 Chương 75: Đã lâu không gặp... Em gái.
76 Chương 76: Hôn lễ hay tang lễ? (1)
77 Chương 77: Hôn lễ hay tang lễ? (2)
78 Chương 78: Hôn lễ hay tang lễ? (3)
79 Chương 79: Tất cả sự thật năm đó
80 Chương 80: Là ý trời...
81 Chương 81: Nghi ngờ của Ôn Tề (1)
82 Chương 82: Nghi ngờ của Ôn Tề (2)
83 Chương 83: Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng (H+)
84 Chương 84: Không còn là mẹ
85 Chương 85: Là cô? (1)
86 Chương 86: Là cô? (2)
87 Chương 87: Hồi kết (1)
88 Chương 88: Hồi kết (2)
89 Chương 89: Hồi kết (3)
90 [NGOẠI TRUYỆN 1]: Ai mới là thóc đây?
91 [NGOẠI TRUYỆN 2]: Bình minh hay Hoàng hôn?
92 [NGOẠI TRUYỆN 3]: Chỉ có em (1)
93 [NGOẠI TRUYỆN 3]: Chỉ có em (2)
94 KẾT THÚC TÁC PHẨM
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: Thảm kịch Ôn gia - Sự trả thù của nhân tình
2
Chương 2: Gặp nhau
3
Chương 3: Tình một đêm (H+)
4
Chương 4: Ngẩn người
5
Chương 5: Hợp tác
6
Chương 6: Yêu cầu liên hôn
7
Chương 7: Ép gả
8
Chương 8: Kế hoạch bỏ trốn
9
Chương 9: Váy cưới độc nhất
10
Chương 10: Sự lựa chọn của Doãn Kinh Kha
11
Chương 11: Cưới
12
Chương 12: Ôn gia
13
Chương 13: Ôn Tề! Anh vô sỉ (H+)
14
Chương 14: Ninh Khiết San, em đừng khiêu khích tính nhẫn nại của anh
15
Chương 15: Tôi giúp cô
16
Chương 16: Là ai làm?
17
Chương 17: Đêm hôm gõ cửa ăn tối
18
Chương 18: Về Ninh gia
19
Chương 19: Em có tin anh không? (H nhẹ)
20
Chương 20: Em sẽ giết anh! (H+)
21
Chương 21: Buổi sáng ngọt ngào
22
Chương 22: Làm phiền
23
Chương 23: Tính cách kì lạ của Vera
24
Chương 24: "Bà dì" tới...
25
Chương 25: Xem phim cùng anh
26
Chương 26: Xử lý Lục Chi Nghiên
27
Chương 27: Bí mật của Ninh Khiết San
28
Chương 28: Điều tra
29
Chương 29: Bệnh viện Tiền Huy
30
Chương 30: Là kẻ bất tín
31
Chương 31: Sự lựa chọn của Vera
32
Chương 32: Nhẫn nhịn
33
Chương 33: Vera
34
Chương 34: Gặp gỡ Doãn Kinh Kha
35
Chương 35: Ba ngày thông suốt
36
Chương 36: Ninh Khiết San thay đổi rồi?
37
Chương 37: Hạnh phúc là đến đúng lúc
38
Chương 38: Về Ninh gia bàn chuyện đến Ôn thị
39
Chương 39: Tâm tư Ôn Tề
40
Chương 40: Sắp xếp lại trật tự Ôn thị
41
Chương 41: Có người đang nhìn
42
Chương 42: Lo lắng
43
Chương 43: Từ Tinh quay lại
44
Chương 44: Người mẹ này lạ lắm
45
Chương 45: Khó xử
46
Chương 46: Là cô đẩy ngài ấy ra xa
47
Chương 47: Là thư sao?
48
Chương 48: Anh muốn làm gì?
49
Chương 49: Thẩm Thụy Du
50
Chương 50: Ôn thị - Trình Tư Tư
51
Chương 51: Công việc mới lắm gian truân
52
Chương 52: Hậu thuẫn hùng hậu
53
Chương 53: Là vợ của Ôn tổng
54
Chương 54: Công kích Doãn gia, em nghĩ sao?
55
Chương 55: Công tư phân minh
56
Chương 56: Tâm tình khó nắm bắt
57
Chương 57: Dục Nguyệt Nhi
58
Chương 58: Nghi ngờ của Vera
59
Chương 59: Đồng ý gả cho anh
60
Chương 60: Dục gia
61
Chương 61: Em nghĩ sao?
62
Chương 62: Gặp Từ Tinh
63
Chương 63: Em sẽ chứng minh cho anh thấy
64
Chương 64: Gian tình (1)
65
Chương 65: Gian tình (2)
66
Chương 66: Đối mặt với Doãn Kinh Kha - Là em chấp niệm hay anh cam chịu?
67
Chương 67: Chúng tôi kết hôn rồi!
68
Chương 68: Gặp "mẹ chồng"
69
Chương 69: Bà xứng sao?
70
Chương 70: Chúng ta nói chuyện chút được không?
71
Chương 71: Em có giấu anh cái gì không?
72
Chương 72: Cha vợ gọi đến (1)
73
Chương 73: Cha vợ gọi đến (2)
74
Chương 74: Dục Linh Nhi kết hôn rồi
75
Chương 75: Đã lâu không gặp... Em gái.
76
Chương 76: Hôn lễ hay tang lễ? (1)
77
Chương 77: Hôn lễ hay tang lễ? (2)
78
Chương 78: Hôn lễ hay tang lễ? (3)
79
Chương 79: Tất cả sự thật năm đó
80
Chương 80: Là ý trời...
81
Chương 81: Nghi ngờ của Ôn Tề (1)
82
Chương 82: Nghi ngờ của Ôn Tề (2)
83
Chương 83: Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng (H+)
84
Chương 84: Không còn là mẹ
85
Chương 85: Là cô? (1)
86
Chương 86: Là cô? (2)
87
Chương 87: Hồi kết (1)
88
Chương 88: Hồi kết (2)
89
Chương 89: Hồi kết (3)
90
[NGOẠI TRUYỆN 1]: Ai mới là thóc đây?
91
[NGOẠI TRUYỆN 2]: Bình minh hay Hoàng hôn?
92
[NGOẠI TRUYỆN 3]: Chỉ có em (1)
93
[NGOẠI TRUYỆN 3]: Chỉ có em (2)
94
KẾT THÚC TÁC PHẨM

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play