“Hự! Quả đồi cuối cùng rồi!” – Tôn Việt vươn vai rồi chống nạnh trên một ngọn đồi không quá cao.
Tôn Việt đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy khung cảnh phía trước hoàn toàn khác biệt với đoạn đường chỉ toàn cây và núi trước đó. Vùng đất phía trước chính là một vùng trũng xuống hơn so với xung quanh, bên tay trái là một vùng biển rộng lớn, đứng ở chỗ Tôn Việt mà nhìn ra xa thì dường như không thấy được đất liền, đó chính là Biển Đông; bên tay phải chính là những ngọn núi, tuy nhiên không quá cao, ít nhất là so với những ngọn núi mà Tôn Việt đã đi qua. Nhưng, tại sao lại nói vùng đất trước mặt khác với những vùng đất đã in dấu chân của Tôn Việt? Đó là vì, nơi đây không có quá nhiều cây cối, trái lại, vô số làng, nhà dân, và những con đường mòn được người dân đào ra nhằm thuận tiện trong di chuyển xuất hiện đông đảo. Và ở xa xa phía Tây Nam của Tôn Việt, có một thành trì đồ sộ nhưng lại nằm ẩn sâu trong khu vực hiểm trở, nhiều cây cối. Công tâm mà nói, vị trí như vậy đối với một thành trì chính là con dao hai lưỡi. Điểm cộng chính là vị trí này được thiên nhiên che chở, dễ dàng tránh khỏi tầm mắt và nếu có xảy ra những trận chiến thì đây cũng là vị trí tuyệt vời để mai phục với lợi thế rừng rậm trong tay. Và điểm trừ cũng chính là điểm cộng, một khi quân địch đã nắm rõ địa hình, chính lợi thế đó cũng sẽ trở thành điểm yếu của ta, quân ta phục kích được thì quân thù cũng làm được; ngoài ra, đây là vùng trũng nhất trong khu vực lân cận, vì vậy một khi bị quân địch vây công bằng pháo và tiễn thì vô pháp chống trả, muốn tháo chạy cũng là bất khả thi.
“Này Lão Thủy! Phía trước chính là Hồng Lĩnh Thành sao?” – Tôn Việt vừa chỉ tay vừa cất giọng hỏi.
Ngay lập tức, Thủy Tinh từ đâu xuất hiện bên cạnh Tôn Việt, ngồi xổm dưới đất, nói:
“Đúng vậy, thành trì có lực lượng quân đội duy nhất ở Việt Nam được huấn luyện để trở thành đội quân sát thủ! Quân Soal trước khi trở thành đồng minh cũng đã từng đánh sâu vào tận thành trì này nhằm mở đường thẳng ra Biển Đông! Thế nhưng, quân Soal tuyệt nhiên không thể chiếm được Hồng Lĩnh, ngược lại, lực lượng đem sang để đánh chiếm bị tổn thất gần quá nửa, quân Soal chỉ đành ngậm ngùi thu quân về nước. Sau này bị Lý Nam Đế đem quân từ Thăng Long Thành đến hội quân cùng Hồng Lĩnh Thành, rồi cả hai lực lượng này cùng nhau càn quét tàn dư quân địch và thọc thẳng vào đất liền Soal, thấy quân ta mạnh, quân Soal chỉ còn cách ký khế ước kết đồng minh cùng Việt Nam!”
“Lợi hại như vậy sao? Vậy sao không chiếm luôn Soal?” – Tôn Việt thắc mắc.
“Vì Lý Nam Đế cũng chưa muốn phải tổn thất một lượng quân không nhỏ chỉ để chiếm Soal, vả lại lượng quân lúc bấy giờ cũng không đủ để cai quản thêm một vùng, chiếm thì dễ, nhưng giữ mới khó! Chưa kể có đồng minh như Soal, sau này sẽ có cái lợi của nó!” – Thủy Tinh đứng thẳng người, khoanh tay, đầu gật gù giải thích.
Tôn Việt cũng đã thông suốt, cũng gật gù theo nhịp của Thủy Tinh.
“Vì sao, sức mạnh của ngươi và các Việt Thần khủng khiếp như vậy, tại sao lúc đó Lý Nam Đế lại không có tự tin chiến thắng?” – Tôn Việt lại hỏi tiếp.
“Này tiểu tử! Ngươi nghĩ chỉ có mỗi Việt Nam là có Việt Thần sao?” – Thủy Tinh nhìn thẳng vào Tôn Việt hỏi ngược lại.
Rồi Thủy Tinh nói tiếp:
“Việt Thần chỉ là cái tên gọi để chỉ những nhân vật như anh em Sơn Thủy ta hay cả tên Hải Vương Đăng kia! Chẳng qua bọn ta là Thần của Việt Nam nên được gọi là Việt Thần thôi!”
“Vậy điều đó có nghĩa là nếu các ngươi thực sự xuất thủ, các vị thần của nước đó cũng sẽ ra mặt! Tuy nhiên, chỉ với trận chiến giữa ngươi và đám người Hải Vương Đăng kia đã gây ra động tĩnh lớn như thế, nếu thực sự các vị Thần tham chiến thì người dân phải làm sao?” – Tôn Việt vuốt cằm nói.
“Đúng vậy! Đó cũng là lý do mà các vị Thần ở các nước ngầm hiểu và hình thành một luật ngầm chính là không can thiệp vào vấn đề chiến tranh giữa các nước! Nhưng dẫu sao, cái luật đó cũng không phải công khai, nên một vài cá nhân vẫn âm thầm tham gia, cái đó thì bọn ta không kiểm soát được và cũng không thể xử tội được!” – Thủy Tinh nhắm mắt, gật gù nói thêm.
Sau một hồi trao đổi, những lời đồn trước đây về Thủy Tinh trong tiềm thức Tôn Việt như dần lu mờ đi, trước mặt hắn giờ đây không phải một Thủy Tinh nham hiểm, thâm độc, ích kỷ như lời đồn mà trái lại, Thủy Tinh lại thể hiện ra những mặt vỗn dĩ không nên có ở một vị Thần như trẻ con, ham chơi, bốc đồng, bất cần,… Và khoảng cách giữa hai con người cũng dần rút ngắn lại.
Lúc này Tôn Việt lại chợt nhớ đến một việc, và khi đã đủ tin tưởng với Thủy Tinh, hắn cũng không ngần ngại mà hỏi:
“Này lão Thủy! Có bao giờ, ông có một giấc mơ kỳ lạ không? Ta cũng không nghĩ nó là giấc mơ vì nó quá đỗi chân thật!”
“Kỳ lạ?” – Thủy Tinh nghi hoặc.
“Khi ta bị ông đánh ngất, ta dường như lạc vào một vùng không gian tối tăm, không có trời, không có đất, chỉ có một mảng đen bao trùm! Ngoài ra, ta còn có thể bay!” – Tôn Việt vừa gãi đầu vừa nói.
Trước ánh nhìn chờ đợi từ Thủy Tinh, Tôn Việt tiếp tục mô tả về những việc xảy ra, kể cả quả cầu màu tím kia.
Sau khi nghe Tôn Việt kể, Thủy Tinh hơi ngập ngừng trả lời:
“Ngươi … nói sao nhỉ! Ngươi chính là đang ở trong đan điền của mình!”
“Đan điền của ta?” – Tôn Việt trợn tròn mắt.
“Hmmm, ta cũng không chắc! Vì chỉ có các vị Thần mới có thể đi vào thế giới đan điền của bản thân, và cái quả cầu mà ngươi nói chính là lõi đan điền, nơi mà linh khí tụ hội, nội lực cũng xuất phát từ đó mà ra, nó vận hành như một tiểu hành tinh!” – Thủy Tinh tiếp tục giải thích.
Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc, rồi nói:
“Tuy nhiên tình trạng đan điền của ngươi ta không rõ, và ta cũng không biết những gì ngươi kể chỉ là trùng hợp với lý thuyết về đan điền hay đó là sự thật, và nếu đó là thật thì tại sao một phàm nhân như ngươi lại có thể vào trong đó được!”
Tôn Việt lại gật gù, nhưng vẫn là chưa sáng tỏ.
Thấy vẻ mặt thất vọng của Tôn Việt, Thủy Tinh chủ động nói thêm:
“Ta có một ý này, vừa hay là ngươi chẳng có một chút nội lực nào nên ta nghĩ là ta có một cách!”
“Cách gì?” – Tôn Việt ngây người hỏi.
“Ngươi không cần vội, mau tiếp tục lên đường, sau khi đến Hồng Lĩnh Thành, ta tự khắc hướng dẫn ngươi!” – Thủy Tinh nhún vai nói.
Nói dứt câu, Thủy Tinh lại vụt mất, và Tôn Việt tiếp tục lên đường.
…
Tôn Hoàng và Phục Tử Thiên đang ngồi trước ngôi nhà tranh đơn sơ trên đỉnh núi cao ở Cực Bắc của Việt Nam, thời tiết nơi đây chưa bao giờ là ấm áp, chỉ dao động từ mát đến rét thấu xương. May mắn là thời điểm hiện tại chính là mùa ít lạnh nhất trong năm, nên hai huynh đệ mới có thể ngồi hưởng thụ gió trời và uống rượu cùng nhau. Tuy nhiên, ly rượu trong tay Tôn Hoàng bỗng dưng nứt vỡ một mảnh nhỏ ở thành ly. Cả hai huynh đệ nhìn xuống, cả hai rơi vào trầm tư một lúc rồi Tôn Hoàng lên tiếng:
“Không biết Tôn Việt như thế nào rồi! Gần đây ta cứ cảm thấy bất an trong lòng, nhưng ta cũng có cảm giác tiểu tử đó vẫn chưa có mệnh hệ gì!”
“Có vẻ là huynh nhớ tiểu tử đó quá thôi! Hahaha!” – Phục Tử Thiên vừa cười nói vừa vỗ nhẹ vào vai Tôn Hoàng.
Rồi hắn nói thêm:
“Định Thiên cũng đã trưởng thành hơn rồi! Chi bằng chúng ta lên đường đến Bắc Đẩu Cung thăm tên nhóc đó đi! Vừa để tiểu tử này xuống núi tiếp xúc với giang hồ, vừa là thể Tôn Hoàng huynh thỏa nỗi nhớ! Hahaha!”
"Ý kiến của đệ cũng không tồi đâu! Mau thu xếp đồ đạc! Khoảng bốn ngày sau chúng ta lên đường! Chuyến đi này khá dài đấy, nên đệ thu xếp hành lý nhiều một chút!” – Tôn Hoàng chậm rãi nói.
Nghe huynh trưởng nói vậy, Phục Tử Thiên mừng rỡ như một đứa trẻ:
“Rõ!”
Nói rồi hắn hí hửng chạy vào nhà.
Thực tế, Phục Tử Thiên cũng không khác Tôn Hoàng là mấy, chẳng qua hỏi dò Tôn Hoàng để thực hiện chuyến đi lần này.
…
“Con sông phía trước có khá nhiều nhà dân, chúng ta có nên tới đó nghỉ chân không lão Thủy!” – Tôn Việt hỏi.
Thủy Tinh lần này không xuất hiện mà cất giọng nói:
“Đây là sông Lam, mau đến đó đi, đó chính là đường biên giữa Nghệ An và Hà Tĩnh, ngươi qua sông này chính là đất Hà Tĩnh, vừa khéo cũng chính là khu vực cai quản của Hồng Lĩnh Thành!”
“Thế sao hôm trước ông bảo chúng ta đến Hà Tĩnh rồi?” – Tôn Việt có chút bực bội hỏi.
“Ta nhầm con suối có chút lớn lần trước là sông Lam! Con người ai mà không có lúc nhầm lẫn, ta cũng như bao người thôi!” – Thủy Tinh rướn cổ lên trả lời.
Tôn Việt lại mỉa mai:
“Nhưng ông có phải người đâu, ông là Thần cơ mà!”
Trước câu nói của Tôn Việt, Thủy Tinh cũng không biết nên vui hay nên buồn, tuy là câu mỉa mai nhưng hắn không thể cãi được. Lúc này hắn vội đánh sang chủ đề khác:
“Những nơi giao thoa như thế này thường có những thông tin cần thiết và thiên tài địa bảo! Mau đến đó xem thử!”
Biết Thủy Tinh đang quê, Tôn Việt cũng không dí nữa, mà hướng tới làng ven sông ở phía trước.
…
“Này thằng kia, vác bao cá lên thuyền mau, nhanh cái chân lên!”
“Chú ơi, cho thuyền chạy đi!”
“Lấy tui một ký cá ba sa đi bà ơi!”
"Thằng kia, mày đứng lại, trả cá cho ta!"
Rộn ràng, tấp nập, nhịp sống vội vã từ những khu vực giao thoa hay những khu vực đông dân hay những khu vực có cả hai yếu tố trên thì đã không còn quá xa lạ với người dân. Như một lẽ hiển nhiên đối với một người thích đi đây đi đó như Thủy Tinh, những việc này quá đỗi bình thường. Ngược lại, đối với một tên nhóc sống 17 năm trên đời chỉ có ru rú trên hai cái đỉnh núi để tập võ, không tập võ thì cũng là vùi đầu vào đống sách cũ kỹ được cất trong thư viện của Bắc Đẩu Cung, khung cảnh trước mắt như một chân trời mới lạ, chưa kể đến là sau bao lâu rồi, Tôn Việt mới lại có thể thấy được những con người bình thường. Tôn Việt ngắm nghía một hồi lâu, đây là một ngôi làng, hay nói đúng hơn là khu vực tập hợp của nhiều người, nó trải dài ven bờ sông Lam, còn có những chiếc đò được buộc vào các cọc để đợi khách. Hắn tiến vào sâu hơn.
Tôn Việt rảo bước trên con đường mòn tấp nập những hơi thở của sự sống, mùi tanh của cá, cái mùi thuộc về thứ vốn đã là nguồn thu nhập chính của nơi đây, như tràn ngập khắp mọi ngỏ ngách của cung đường này. Đi được một đoạn, hắn thấy một quầy bán các loại nguyên liệu thảo mộc, hắn quyết định ghé vào xem thử.
Đúng là khu giao thoa, thảo mộc trên sạp đúng là không ít, từ các loại phổ thông nhất đến các loại hiếm có khó tìm nhất. Trong số đó cũng có Dạ Lang Thảo, Tôn Việt buồn bực thầm nghĩ:
“Mình mất bao nhiêu công sức, xém bỏ cả mạng chỉ vì thứ này, giờ chia cách với sư phụ, sư môn cũng chỉ vì cái này, thế mà khi đến đây, Dạ Lang Thảo chỉ như bó rau muống”
Hắn cất tiếng hỏi chủ sạp:
“Vị đại thúc này, mấy nhánh Dạ Lang Thảo này bán như thế nào đây?”
Chủ sạp là một người đàn ông khá lớn tuổi trong bộ y phục màu xám đen xen kẽ cùng với không ít những vết rách được chắp vá lại. Sở dĩ ta dự đoán được tuổi tác của ông ta là vì dù lão đội một chiếc mũi lá vành rộng, che hết khuôn mặt thế nhưng vẫn có thể nhìn ra chùm râu lấm tấm bạc dài đến yết hầu. Nghe Tôn Việt hỏi, lão ta đến cả nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ lạnh lùng trả lời:
“Một gốc hai trăm lá vàng!”
“Cái gì? Hai trăm lá vàng? Sao ông không đi ăn cướp luôn đi!” – Tôn Việt cao giọng hỏi.
“Mua được thì mua không mua được thì cút!” – lão chủ sạp nói.
Nghĩ lại, bản thân cũng không quá cần những nhánh Dạ Lang Thảo này, nên Tôn Việt không định bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để mua chúng. Đang định xoay người rời đi thì có một tia nước bắn vào huyệt chân khiến Tôn Việt không thể di chuyển được, rồi một tia nước khác bắn vào huyệt ở tay khiến tay Tôn Việt tự giơ về phía một cống sách cũ kỹ trên sạp.
Lão chủ sạp lên tiếng:
“Vẫn chưa chịu cút sao! Cuốn sách cũ này một thỏi vàng! Ngay cả một nhánh Dạ Lang Thảo cũng không mua nổi, còn nhìn đúng thứ đồ tốt này sao?”
Tôn Việt đang ngơ ngác chưa hiểu ý của lão chủ sạp thì lúc này hắn mới phát hiện tay của mình đang chỉ về một cuốn sách kia, và hai tia nước vừa rồi còn có thể là của ai. Như hiểu ý của Thủy Tinh, Tôn Việt tiến đến gần quan sát kỹ cuốn sách rồi đọc theo:
“Bộ pháp: Thuấn Di; Thu…! Hả, chỗ này bị mất?”
“Ta sống sót thần kỳ sau khi chứng kiến một trận thanh lý ở trên núi, và ta chính là lấy được cuốn sách võ không này trên người kẻ bại trận, không may là đòn đánh của tên kia lại làm cháy xém mất một góc ở bìa sách!” – chủ sạp giải thích.
“Thuấn Di?” – Tôn Việt lẩm bẩm lại lần nữa.
Updated 36 Episodes
Comments