HỒNG LĨNH THÀNH

Sông Lam, một con sông vốn đã chẳng xa lạ gì đối với cả người dân Nghệ An và Hà Tĩnh với độ dài lên đến khoảng 520km, bắt đầu chảy từ một vùng cao nguyên của quốc gia láng giềng, Soal, băng qua nội địa Việt Nam và chảy ra Biển Đông. Khung cảnh ở đây tuy chỉ toàn nước là nước nhưng nếu để tả thì không còn mỹ từ nào có diễn tả được, mặt nước trong vắt đến mức có thể mang cả bầu trời cao hơn vạn trượng ở phía trên mà in xuống; từ dưới đáy sông, có những luồng ánh sáng kỳ ảo nhiều sắc màu không biết xuất phát từ đâu soi sáng khắp cả con sông, đối với ngư dân ở vùng sông Lam này mà nói, những nguồn sáng vô chủ đó chính là vị cứu tinh của họ trong màn đêm đầy nguy hiểm. Tất nhiên, chỉ bấy nhiêu là không đủ, mặt sông đã vậy, trên sông càng là khiến người ta trầm trồ hơn, những làn sương khói mịt mù được hình thành do thời tiết nơi đây xuất hiện dày đặc và lượn lờ khắp mặt hồ; chúng ta có bầu trời xanh được in trên mặt hồ, chúng ta có những khối sương trông như những đám mây, vậy cớ sao không gọi nó là trời? Đúng vậy, không ngoa khi gọi mặt hồ con sông Lam này tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Bên cạnh đó, hệ sinh thái ở đây cũng rất đa dạng, rất nhiều loại sinh vật từ lớn đến bé, từ thực vật đến động vật, từ những sinh vật xinh đẹp lộng lẫy, đến những sinh vật dữ tợn, xấu xí, nếu buộc những người từng đi ngang con sông này viết ra tất cả những loài mà họ từng thấy qua thì chắc họ ngồi viết liên tục trong hai ngày hai đêm cũng chưa xong. Tuy nhiên, đừng để vẻ hào nhoáng phía trên của nó đánh lừa, nên nhớ, đây vừa là một trong những con sông đẹp nhất, cũng vừa là một trong những con sông nguy hiểm nhất Việt Nam, không phải ngẫu nhiên mà người dân nơi đây có một luật lệ rằng khi ra xa khoảng độ 5m khỏi bờ, bất kỳ ai cũng không được thả đồ vật hay đưa tay xuống hồ. Sự thật là khu vực 5m tính từ bờ trở vào chính là khu vực an toàn vì mực nước chỉ đến bắp chân, thế nhưng từ 5m đó trở ra thì người ta không còn có thể nhìn thấy đáy sông được nữa, và có rất nhiều vụ tai nạn thuyền xảy ra sau khi có người không tuân theo luật lệ đặt ra, những con người vô ý thức đó chết là đáng, bất quá chỉ tội nghiệp cho những người lái đò vô tội; và cũng có rất nhiều trường hợp du khách do nhiều lý do khác nhau mà té xuống sông, từ đó không còn ai thấy họ nữa, kể cả một thời gian dài sau cũng không thấy thi thể hay bất cứ thứ gì của họ nổi lên.

“Vị đại thúc này, còn khoảng bao lâu nữa thì chúng ta cập bến!”- Tôn Việt cất tiếng hỏi.

Nghe câu hỏi của Tôn Việt, đại thúc lái đò hào sảng đáp:

“Đúng là tuổi trẻ! Thiếu niên các cậu vội vã quá! Hahaha! Còn khoảng hai canh giờ nữa mới đến cảng Hồng Lĩnh!”

“Đa tạ đại thúc!” – Tôn Việt cúi người.

Nói xong thì xoay mặt về sau tiến tới rồi ngồi xuống đối diện Thủy Tinh:

“Còn tận hai canh giờ nữa mới đến, ông thong thả đi!”

“Hừ! Sớm biết lâu như thế ta đã ngự thủy để qua bên kia bờ cho nhanh!” – Thủy Tinh càm ràm.

“Thế sao ông không làm cách đó từ đầu? Bây giờ ngồi đây lầm bầm có ích gì?” – Tôn Việt khó chịu ra mặt nói.

Thủy Tinh nghe thấy mình bị đá đểu cũng nóng máu đáp:

“Này nhóc! Ngươi đừng thách ta, nếu không phải vì có người khác chứng kiến thì ta đã sớm ngự thủy mà đi rồi!”

Ngoài miệng thì nói thế, nhưng thực chất ngay cả Thủy Tinh, một vị Thủy Thần còn cảm thấy con sông Lam này không phải là chỗ để hắn phô bày sức mạnh, chính hắn cũng cảm thấy một nỗi sợ từ sâu trong tiềm thức đối với con sông này; qua đó cũng hiểu sự bí hiểm, thâm sâu của con sông này là không thể đo lường.

Tôn Việt nghe Thủy Tinh nói thì ứa gan, dí sát mặt vào mặt Thủy Tinh, hắn mang theo ánh mắt sắt lạnh nhìn thẳng mắt Thủy Tinh nghiến răng nói như để tránh người khác nghe được:

“Ông đừng có nói kiểu đó với ta! Ông đừng quên, ta đã phải bỏ ra thanh bảo kiếm duy nhất sư phụ ban cho ta chỉ để đổi lại một cuốn giấy chùi đ*t! Đáng lẽ ra ông nên ngự thủy đưa ta sang để đỡ phí di chuyển đấy!”

Tất nhiên là khi ở trên bờ, dưới sức ép từ người chủ sạp và sự cứng đầu của Thủy Tinh, Tôn Việt chỉ đành cắn răng đổi thanh Bắc Đẩu Kiếm, chắc là thứ đáng giá nhất trên người hắn, để lấy cuốn bộ pháp Thuấn Di, còn phần thừa hắn đổi vài nhánh Dạ Lang Thảo. Nhưng cuối cùng, sự thật như đấm vào mặt hắn, hóa ra cái phần bị mất đi trên bìa sách chính là “Thuộc tính: Lôi”, Thủy Tinh sau khi ngâm cứu thì phát hiện toàn bộ các chiêu thức, cách điều động nội lực đều mang sự đặc trưng của thuộc tính lôi, mà hắn lại là dân chơi hệ thủy, và thế là chúng ta có một cuốn sách vụn đúng nghĩa.

“Hừ! Không chỉ ngươi, chính ta cũng lấy làm tiếc, bộ pháp ảo diệu như vậy lại chỉ dành cho người tu luyện lôi hệ! Cơ mà ngươi cũng thu được vài nhánh Dạ Lang Thảo còn gì, vả lại ngươi cũng đâu cần dùng đến kiếm, giữ lấy làm gì?” – Thủy Tinh miễn cưỡng trả lời.

Tôn Việt cũng không thèm nói thêm nữa, không chấp người già, hắn quay mặt ra mũi thuyền ngắm cảnh, mà khung cảnh hùng vĩ, nên thơ của sông Lam cũng theo tầm mắt của Tôn Việt mà mở rộng. Khung cảnh quá đẹp, quá hoàn mỹ, còn hơn cả những gì được kể, và con thuyền gỗ nhỏ với ba con người đang lênh đênh trên mặt sông như một nét bút cuối cùng để hoàn thiện phần hồn mà bức tranh sông nước kia còn thiếu.

… – Hồng Lĩnh Thành –

“Đến rồi! Đây chính là cảng chính và duy nhất của Hồng Lĩnh Thành!” – đại thúc lái đò vừa cười nói vừa hướng bàn tay mình về cánh rừng phía trước.

Sau một chuyến đi dài xấp xỉ một tuần, một người một thần cũng đã đặt chân lên vùng đất Hà Tĩnh, đánh dấu cho những thứ mới mẻ đang chào mời họ.

Tả một chút cảnh vật lúc này, tuy gọi là thành nhưng bờ bên này sông Lam lại chỉ có lác đác vài căn nhà gỗ nhỏ với số lượng ngư dân thưa thớt, phía dưới gần bờ sông là một hàng dài những con thuyền gỗ được buộc vào cọc và được chia làm hai bên, bên tay phải là thuyền đánh cá, tay trái chính là thuyền chở người và hệ quy chiếu được lấy ở đây là con đường mòn dẫn thẳng vào khu rừng rậm rạp cây xanh ở trước mặt, hướng nhìn cũng chính là khu rừng trước mặt.

“Đa tạ đại thúc vì đã hướng dẫn bọn ta!” – Tôn Việt lại cúi người.

“Hahaha! Cậu trai đừng quá khách sáo, ta chở người lấy phí chứ có làm công quả đâu mà đa tạ! Thôi, thượng lộ bình an, cậu trai trẻ!” – đại thúc cười lớn nói, rồi xoay người trở về bờ bên kia để tiếp tục mưu sinh.

Tôn Việt gãi đầu, vẫn còn hơi bất ngờ trước câu trả lời của đại thúc lái đò, hắn ngờ vực rằng có phải mình đã quá thảo mai rồi không. Nhưng dòng suy nghĩ đó cũng không chiếm quá nhiều thời gian, Tôn Việt liền dời sự tập trung lên khung cảnh Hồng Lĩnh Thành trước mắt. Một khúc nhạc hào hùng nổi lên trong lòng Tôn Việt, mọi loại cảm xúc từ vui sướng, tò mò, đến tự hào trào dâng mãnh liệt vì sắp được chứng kiến một tòa thành đầu tiên hắn đặt chân đến trong cuộc “đi phượt” này, tất nhiên là không tính Thăng Long Thành; thế nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh vật sơ sài đến đáng thương, còn không bằng cái Hà Giang Trấn dưới chân núi Bắc Đẩu Cung mà khi bé hắn cùng cha Tôn Hoàng, sư thúc Phục Tử Thiên, ca ca Tôn Định Thiên ghé qua nữa, khúc nhạc tựa hồ đang cao trào trong lòng hắn ngay lập tức tắt ngúm đi, hắn thốt lên:

“Wait a minute bruh! Đây là thành sao?”

Tôn Việt vừa dùng khuôn mặt đầy nghi hoặc nhìn Thủy Tinh vừa giơ hai tay về phía trước như kiểu “mở to mắt ra nhìn đi”. Trước ánh nhìn khó chịu đó, Thủy Tinh đành trả lời:

“Ngươi đừng vội, đây có thể là lớp vỏ được cao tầng Hồng Lĩnh Thành tạo nên để tránh sự nhòm ngó từ các thế lực bên ngoài, ta nghĩ chúng ta nên đi theo con đường mòn này!”

Nói rồi hắn chỉ theo con đường mòn trước mặt.

“Bất quá! Ta nghĩ chúng ta lại cần người dẫn đường rồi!” - Thủy Tinh lại nói thêm.

“Được rồi! Chúng ta cùng hỏi thăm ngư dân xung quanh xem nào!” – Tôn Việt dùng một đấm đấm vào lòng bàn tay còn lại nói.

“Chúng ta? Ngươi bị ảo à nhóc!!” – Thủy Tinh lại ngắt ngang khí thế lên đường của Tôn Việt.

Tôn Việt ngờ vực hỏi lại:

“Ông đây là ý gì?”

Thủy Tinh nhắm đôi mắt, nhún đôi vai, thản nhiên đáp:

“Đúng vậy, chỉ có ngươi phải làm việc đó thôi!”

“Còn ông?” – Tôn Việt hỏi.

Lời Tôn Việt vừa dứt, không thấy Thủy Tinh trả lời, hắn đã lại vụt mất. Sau đó, Thủy Tinh xuất hiện gần một ngư dân đang di chuyển trên con đường món, hắn tiến đến vỗ vai người ngư dân nói lớn:

“Này Hải Vương Đăng! Ngươi đi đâu đây?”

Người ngư dân bị vỗ vai thì xoay mặt lại, dùng cặp mắt đề phòng nhìn Thủy Tinh. Lúc này, Thủy Tinh mới giả vờ gãi đầu ngượng ngùng, nói:

“Haha! Sư huynh này thứ lỗi, ta nhận lầm người!”

Dứt câu, hắn liền chạy nhanh về phía khu rừng kia.

Tôn Việt sau khi chứng kiến màn diễn xuất thần sầu của con hàng mặt dày này thì vuốt mặt, hắn hoàn toàn bái phục trước độ “trẩu” và vô liêm sỉ của ông Thần Nước này. Ngước mắt lên, thấy ngư dân nọ đang dùng ánh mắt kỳ dị nhìn mình, hắn ngượng ngùng gãi đầu một chút rồi cũng chủ động tiến đến mở lời:

“Sư huynh thứ lỗi! Tâm thần của bằng hữu ta có chút vấn đề! Nhưng như hắn nói, chúng ta quả thật đang đi tìm người tên Hải Vương Đăng, hiện đang cư trú tại Hồng Lĩnh Thành! Không biết sư huynh có tiện đường dẫn ta vào Hồng Lĩnh Thành không?”

Tôn Việt nói xong mới hướng ánh mắt quan sát kỹ người ngư dân nọ. Người này tuy nom từ y phục đến đồ dùng trên người giống một ngư dân, thế nhưng lại có làn da trắng ngần, sáng lóa, thể hình mảnh mai, thon thả, lại còn mặc một chiếc áo dài tay bó sát cơ thể ở bên trong như để tránh nắng. Về phần y phục thì như đã nói, người này mặc một bộ y phục của một ngư dân chính hiệu, với chiếc áo cộc tay màu nâu sáng, bên dưới là chiếc quần vải màu nâu đất chỉ dài đến giữa bắp chân, còn hơi ướt vì vừa từ ngoài sông trở về, chân mang một đôi dép xỏ cùng màu với chiếc quần. Người này một tay cầm cần câu và giỏ cá, một tay nắm lấy một tấm lưới rồi vắt lên vai. Khuôn mặt cũng chẳng có điểm nào ra dáng một người dầm mưa dãi nắng lâu năm, làn da cũng trắng sáng, láng mịn, vài chỗ bị lấm lem, tuy nhiên vết bẩn có vẻ hơi đều và không chân thật lắm; dưới vầng trán láng mịn đó là hàng chân mày được tỉa gọn gàng, thẳng hàng, bên dưới là cặp mắt phượng, đôi mi cong vút cùng cặp đồng tử to tròn, đen láy, nhìn rất hút mắt. Không chỉ có vậy, chiếc mũi cao, thẳng tắp cũng là một điểm nhấn khác trên khuôn mặt trái xoan cùng chiếc cằm chữ V tròn trịa, nhỏ nhắn, đầu mũi cũng được bo tròn một cách hoàn hảo, nhân trung sâu, rõ ràng, tuy nhiên không mất đi vẻ mềm mại trên tổng thể khuôn mặt; dưới đường nhân trung đó là một bờ môi hơi mang sắc hồng nhạt, môi trên mỏng, bo tròn vào trung tâm tạo thành hình trái tim, môi dưới tuy dày hơn môi trên một chút, nhưng cũng không quá dày.

Tôn Việt đứng đó nhìn đến ngây người, hắn chưa bao giờ chứng kiến một nam nhân nào đẹp một cách xuất thần như thế này, “mỹ nam!”, trong đầu hắn liền khẳng định chắc nịch.

Bị đối phương nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng mặt, người ngư dân lại dùng chất giọng trầm ấm, nam tính của mình tằng hắng một tiếng. Tôn Việt nghe tiếng liền giật mình một cái rồi lại gãi đầu nói:

“Xin thứ lỗi! Sư huynh đúng là cực phẩm nam nhân, ta có chút thất thố!”

Miệng thì nói vậy, như trong lòng hắn đang có vô số dấu chấm hỏi, bởi vì bỗng dưng hắn cảm thấy nhan sắc trước mặt có chút cuốn hút, làm hắn có cảm giác muốn ngắm mãi. Thế nhưng trước mắt là một nam nhân đấy, Tôn Việt có chút bối rối, bất quá nghĩ mình cũng có môi trái tim và làn da trắng, nên hắn tự trấn an bản thân rằng chỉ là ngưỡng mộ nhan sắc của đối phương mà thôi.

Tả thì dài, thực chất những dòng suy nghĩ nãy còn chiếm chưa đến một giây, Tôn Việt vội hỏi thêm:

“Vậy, huynh có đồng ý không?”

“Được rồi! Theo ta!” – vẫn là chất trọng nam tính ấy trả lời.

Nói rồi, người ngư dân tiếp tục đi trên con đường mòn tiến về khu rừng phía trước. Lúc này thì Tôn Việt hơi hoảng rồi, hắn vậy mà có cảm giác hơi cấn cấn đối với một nam tử, không lẽ… Nghĩ đến đây, hắn vội lắc lắc đầu xua tan dòng suy nghĩ, tiến đến sau lưng người ngư dân giao lưu:

“Vị sư huynh này tên là gì? Ta là Tôn Việt, ta từ đến phương Bắc đến đây!”

“Ta là Hồng Lâm! Người của Hồng Lĩnh Thành này!” – ngư dân lạnh lùng đáp.

Tôn Việt "à" một tiếng, thấy người ta cũng không mặn mà trả lời, hắn cũng thôi không hỏi nữa, chỉ lẽo theo đi theo suốt cả chặng đường.

Sau khoảng nửa canh giờ di chuyển, hai người họ cuối cùng cũng đụng mặt một cái cổng gỗ màu nâu đen cao tận mười mét tạo thành một cung tròn với chiều rộng dưới mặt đất là khoảng tám mét, phía trên có một tấm bảng gỗ màu đỏ viền vàng, ở giữa là dòng chữ cũng màu vàng: “Hồng Lĩnh Thành”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play