Hồng Lĩnh Thành, một thành trì khá lâu đời và là thành trì duy nhất của đất Hà Tĩnh. Tuy bến cảng nằm ở khu vực ven sông Lam nhưng khu vực trung tâm, nơi có cư dân đông đúc, nhà cửa mọc lên như nấm và được quân đội bảo vệ lại nằm sâu trong khu rừng rậm rạp cây xanh. Và cũng nhờ lợi thế về địa hình, cao tầng Hồng Lĩnh liền nhanh chóng đào tạo quân đội theo hướng sát thủ, tập kích chớp nhoáng chính là tôn chỉ của đội quân này, nếu có ai nghi ngờ về sức mạnh của quân đội Hồng Lĩnh Thành thì có lẽ Soal, một nước láng giềng giáp phía Tây Việt Nam đã nếm rõ trái đắng mà quân đội này mang lại nhất. Và cao tầng Hồng Lĩnh cũng không muốn phô bày sức mạnh đó, vì vậy qua nhiều năm, họ sống ẩn mình nhất có thể, xây một bến cảng với lác đác vài ngôi nhà để che mắt những thế lực bên ngoài. Ai mà biết được, đằng sau vẻ nghèo nàn, thô sơ của bờ Nam sông Lam lại là một thành trì to lớn với diện tích lên đến khoảng 59 km vuông, được bao quanh bởi dãy tường thành dày đến mười lăm mét, độ dài bức tường thành ở phía cổng chính là khoảng tám km, mỗi mặt tường cao tận năm mươi mét. Với tường thành kiên cố này, một thế lực muốn xâm nhập không chỉ phải vượt qua liên miên những cuộc tập kích trong rừng mà còn phải chống lại mưa tên từ trên năm mươi mét xả xuống.
Hồng Lâm tiến đến hai người lính gác trước cổng, hai người lính thấy người đến liền hô to:
“Hai người phía trước, mau chứng minh thân phận!”
Hồng Lâm hơi nghiêng mặt nói với Tôn Việt:
“Ngươi ở đây đợi một chút!”
Tôn Việt gật đầu, còn Hồng Lâm nói xong thì tiến đến hai người lính nọ, móc bên trong áo ra một lệnh bài có chữ “Hồng”.
Hai người lính kia nhìn thấy thì không cần đợi Hồng Lâm trả lời mà cúi người nói:
“Lâm đại nhân!”
“Mau bắt tên kia lại! Hắn chính là ngoại tặc xâm nhập!” – Hồng Lâm bỗng nhiên chỉ tay về phía Tôn Việt nói.
Tôn Việt đứng trố mắt đầy bất ngờ, một là vì hắn vậy mà lại là một người có quyền ở Hồng Lĩnh Thành này, tuy nhiên cũng không quá bất ngờ vì bằng vào vóc dáng, nhan sắc của Hồng Lâm cũng có thể đoán được, nhưng hắn bất ngờ hơn là vì Hồng Lâm lại ra lệnh cho người bắt mình.
Ngay khi Hồng Lâm vừa ra lệnh, hai cái bóng từ đâu vụt nhanh đến chỗ Tôn Việt, đồng thời đá vào khuỷu chân Tôn Việt khiến hắn quỳ rạp hai chân xuống đất, sau đó lại đồng thời nắm hai cổ tay Tôn Việt, một tên dùng chân đạp vào lưng Tôn Việt ghì chặt xuống, đến khi mặt Tôn Việt chạm đất mới thôi. Tả thì dài nhưng Tôn Việt còn chưa kịp chợp mắt thì đã nằm bẹp xuống đất.
Lúc này, Tôn Việt mới uất ức hỏi:
“Hồng Lâm kia! Ta đến tìm người, ngươi làm cái gì vậy?”
“Tìm người? Thật nực cười! Muốn xâm nhập nội thành mà lại thiếu kiến thức như vậy, người đứng sau ngươi cũng còn quá yếu kém!” – Hồng Lâm mỉa mai.
“Gì chứ? Ngươi nói vậy là ý gì?” – Tôn Việt dùng ánh mắt viên đạn hỏi.
“Haha! Khá khen cho kế này của chủ công ngươi, nhưng thôi, dù gì ngươi cũng bị bắt, để ta nói cho ngươi hay!” – Hồng Lâm cười phá lên.
Rồi hắn ngồi xổm xuống, dùng tay vả bôm bốp vào mặt Tôn Việt rồi nói tiếp:
“Cả cái Hồng Lĩnh Thành này tính cả quân đội thì chỉ vỏn vẹn có 12 ngàn 743 người thôi, tất cả tên tuổi, địa chỉ, thậm chí gia phả và người quen của họ bất kể là sinh sống ngoại thành đều được điều tra kỹ, một là lưu lại trong sổ sách, một là trong này này!”
Nói đến đây, Hồng Lâm chỉ tay vào thái dương mình, ý muốn nói “mọi thứ đã được ta ghi nhớ triệt để!”. Hắn đứng dậy rồi nói thêm:
“Hải Vương Đăng à! Tên cũng hay đấy, không biết ngươi tìm đâu ra người nào mang họ Hải, đừng nói là Hồng Lĩnh, cả Việt Nam này cũng chẳng mấy ai!”
…
Ở một bên khác, Hải Vương Đăng đang tàn phế nằm trên giường thì hắt xì một tiếng rồi lẩm nhẩm:
“Ta đã phế phẩm thế này rồi, ai còn mắng ta vậy? Hắt xì!”
“Người đâu! Vào đây lau mặt cho ta!”- Hải Vương Đăng hét lớn.
…
“Thôi, nói bấy nhiêu cũng đủ rồi! Mau giải hắn về chờ tra khảo!” – Hồng Lâm ra lệnh rồi xoay người đi.
“Khoan đ…!” – Tôn Việt muốn vùng vẫy, nhưng ngay lập tức có một bàn tay chặt vào gáy Tôn Việt khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
Theo tầm mắt của Tôn Việt, một tấm màn đen cũng khép lại.
…
Giữa một ngọn đồi hoang vu ở phía Bắc, hệ sinh thái ở đây khá hạn chế, cây cối ít ỏi cùng hệ động vật cũng chẳng bao nhiêu, và ngọn đồi này cũng có chút quen thuộc, vẫn là ngọn đồi này, phủ thêm lớp tuyết dày, quay ngược về bốn năm trước, một gia đình bốn người đang chậm rãi bước đi; còn trên ngọn đồi ấy bây giờ chỉ còn lại ba người, đang đi một cách nhanh chóng để mau được gặp lại người còn lại của gia đình kia.
“Phục thúc! Nhớ năm xưa ta còn lạnh run cầm cập lên, bây giờ đã có thể bước đi dõng dạc trên đường rồi!” – Tôn Định Thiên cất tiếng nói.
“Hahaha! Đúng vậy! Thời gian mới thấm thoát đã bốn năm, giờ Việt nhi mà gặp ba người chúng ta chắc khó mà nhận ra! Đặc biệt là ngươi đấy Thiên nhi!” – Phục Tử Thiên cười lớn đáp.
Mà Tôn Hoàng lúc này tâm tình cũng vui vẻ nói:
“Có khi đến Bắc Đẩu Cung, ba người chúng ta chẳng thể nhận ra đâu là Việt nhi giữa hàng ngàn môn sinh đấy!”
Rồi cả ba người cười lớn, chân vẫn tiếp tục đi.
Bỗng dưng một mũi tên lao vút đến cắm thẳng xuống nền đất, cả ba người đều là người tập võ có thân thủ cao cường, dĩ nhiên là lùi lại tránh tên. Cả ba hướng ánh mắt nhìn về nơi mũi tên bắn đến, chỉ thấy người bắn một thân béo ú, cưỡi chiến mã màu nâu sẫm, tay cầm liên xạ cung, y phục của hắn nom không giống nước ta, trên vai khoác một tấm lông cừu dày với chiếc áo vải màu đỏ ở bên trong, đầu hắn ta cũng đội một chiếc mũ được làm từ lông cừu. Tuy nhiên, cả ba dường như có dự cảm không lành khi mà theo sau tên bắn cung là một đoàn kỵ binh khoảng xấp xỉ 500 người. Biết không thể cương, Tôn Hoàng chủ động lên tiếng trước:
"Vị huynh đài phía trước hà cớ gì lại phát cung nhắm vào nhà ba người chúng ta, nếu huynh thấy không thuận mắt thì bọn ta có thể tránh một bên!"
Tên kia đáp lớn:
"Dân đen như ngươi đủ tư cách lọt vào mắt của ta sao? Gặp bổn tướng còn không mau tự giác tránh đường?"
Trước lời nói ngông cuồng, tự mãn đó, Tôn Hoàng vội vàng ra hiệu cho Phục Tử Thiên bình tĩnh, đương nhiên hơn ai hết Tôn Hoàng hiểu rằng với tính khí của đệ đệ mình, nghe câu nói như vậy sẽ liền lao vào dạy cho đối phương một bài học, nhưng Tôn Hoàng đủ tỉnh táo để nhìn vào 500 kỵ binh hùng mạnh đằng sau kia, nếu chỉ một tên kia, hắn không ngại. Nghĩ đến đây Tôn Hoàng không chần chừ, vội cúi người chắp tay nói:
"Xin đại tướng thứ lỗi, bọn ta không làm phiền nữa!"
Phục Tử Thiên và Tôn Định Thiên sau lưng cũng nhanh nhẹn cúi người. Rồi cả ba rẽ sang một hướng khác.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ yên ổn kết thúc ở đây, thế nhưng có hai tên với y phục giống với tên đại tướng, chỉ khác là một tên mặc chiếc áo vải màu xanh dương bên trong, còn một tên là xanh lá tiến lên ngang với tên áo đỏ rồi buông lời khiêu khích. Tên áo xanh dương cười lớn nói:
"Hahaha! Đại ca, kỹ năng dùng cung của ngươi mai một rồi, coi như thua cược, về Thảo Nguyên đừng quên nộp 20 vạn cừu non cùng 10 vạn tuấn mã đây!"
"Đúng là xuống tay rồi! Hahaha!" - tên áo xanh lá cũng cười theo.
Tên áo đỏ lúc này đã nổi giận rồi, con mồi của hắn vậy mà tránh một cung, làm hắn bẻ mặt như vậy, tội đáng muôn chết. Hắn hừ một tiếng rồi nói:
"Người đâu, mau giết ba tên đó cho bổn tướng hả cơn giận!"
Lệnh vừa dứt, bốn tên kỵ binh tay cầm đao phi đến chỗ ba người vây lấy.
Tôn Hoàng quan sát rồi hỏi:
"Đại tướng đây là ý gì?"
"Vinh dự được làm con mồi của Mông Lăng ta, còn dám né, tội đáng chết" - tên tướng tự xưng Mông Lăng kia gầm lên.
"Đại tướng bớt giận, bọn ta chỉ phản xạ theo bản năng, không biết đó là tên của đại tướng, không có ý khinh thường! Nếu có thể, xin hãy để chúng ta chuộc lỗi!" - Tôn Hoàng vội hành lễ nói.
Tôn Hoàng lúc này không phải hèn, hắn chính là sáng suốt, với tình thế này, chỉ có thể cố gắng hòa hoãn, không nên công.
Mông Lăng nghe vậy liền nhìn sang hai người kia cười gian tà, rồi nhìn về phía Tôn Hoàng cười lớn:
"Hahaha! Tốt tốt, đúng là có mắt nhìn đấy, đây mới là hành vi đúng đắn, chẳng như đám người Việt trước đó, cứng đầu, giết hoài cũng ngấy!"
Cả ba nghe xong câu này, không hẹn mà siết chặt nắm đấm, hiển nhiên nhìn thấy kẻ hành hạ dân tộc mình ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì, nếu là bất kỳ ai cũng sẽ ngay lập tức sống mái. Nhưng Tôn Hoàng vẫn chịu đựng được, máu nóng giảm xuống, còn Phục Tử Thiên lúc này đã như ngọn núi lửa trực chờ phun trào, nội lực chảy mạnh mẽ trong huyết quản. Đám người kia dường như không tu luyện võ công nên không cảm nhận được cơn giận dồn nén trong người Phục Tử Thiên. Về phần Tôn Định Thiên, hắn vẫn là giống Tôn Hoàng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Lúc này, tiếng Mông Lăng lại cất lên:
"Tha cho ngươi cũng được thôi! Nhưng ta có hai điều kiện cho ngươi!"
"Đại tướng cứ nói!" - Tôn Hoàng nói.
"Một là cống nạp toàn bộ tài sản mang trên người!" - Mông Lăng giơ ngón trỏ nói.
Tôn Hoàng nghe vậy liền thầm nhẹ nhõm, chỉ là tài sản thôi mà, còn mạng là còn hy vọng, hắn liền chấp thuận, mang hết túi nải chứa phí di chuyển giơ về phía trước. Một tên kỵ binh trong đám bốn người tiến đến lấy túi nải đó. Cùng lúc đó, Mông Lăng lại nói tiếp:
"Ta nghe nói, gái Việt là cực phẩm nhân gian, mỹ nhân vô số, ngươi mau đi kiếm về vài con tiện nhân hầu hạ cho bọn ta, nếu bọn ta vui thì có thể bỏ qua cho các ngươi! À… nếu có thể mang thê tử của các ngươi ra thì càng là tuyệt vời! Hahaha!"
Nghe đến đây, mặt Tôn Hoàng trầm xuống, nội lực thu liễm đến cực hạn, tay đang giơ túi vàng liền hạ xuống trong ánh mắt bất ngờ của tên kỵ binh, tên kỵ binh quát:
"Ngươi định tạo phản sao?"
"Hai người bên cạnh ngươi tên gì?" - Tôn Hoàng trầm giọng hỏi.
"Ta là Mông Lộ!" - áo xanh dương dõng dạc nói.
"Hahaha! Còn ta là Mông Lực! Bất quá ngươi hỏi làm gì, lại còn xưng hô với đại ca ta như vậy sao?" - áo xanh lá nói.
Tôn Hoàng lúc này ngửa đầu lên trời cười lớn:
"Hahaha! Tất nhiên, ta cần biết tên họ của những kẻ chết dưới tay ta!"
Đối với Tôn Hoàng, tôn nghiêm của bản thân đã chẳng còn quá quan trọng, chỉ cần được sống an yên cùng những người hắn yêu thương thì hắn đã mãn nguyện rồi. Thế nhưng, sỉ nhục, dày vò dân tộc đã là giới hạn của hắn, lời nói khiếm nhã dành cho không chỉ nữ nhân Việt Nam mà còn với thê tử của hắn dường như chính là châm ngòi cho quả bom mang tên Tôn Hoàng.
Mà nói đến đây, Phục Tử Thiên như chỉ trực chờ giây phút này, thân ảnh hắn đạp đất bay đến một tên kỵ binh gần đó, dùng bàn tay bọc thép của mình đấm từ trên đỉnh đầu đấm xuống, cái mũ giáp kim loại bị đấm lõm xuống, máu thịt nổ ra tung toé.
"Phản rồi! Giết chúng!" - Mông Lăng phẫn nộ hét lớn.
Mà Tôn Hoàng cũng không yên thân, tay nắm chặt túi vàng, bật người vung tay đập thẳng túi vàng vào mặt tên kỵ binh nọ, đầu hắn xoay ngang 90 độ. Một tiếng rắc vang lên, tên kỵ binh xấu số mất mạng tại chỗ. Mà trước lệnh của Mông Lăng, đoàn kỵ binh gần 500 người đồng loạt xông về phía trước.
Có hai tên kỵ binh nhắm vào Tôn Định Thiên vì thấy cậu trai còn khá trẻ, sẽ dễ dàng làm gỏi. Nhưng chúng đã nhầm, chỉ thấy Định Thiên bay vút lên hô:
"Cầm Hổ Trảo!"
Rồi hai tay tạo thành thế trảo, nhắm chuẩn cổ họng hai tên kia mà nắm vào, sau đó bóp nát như bóp một khúc mía, hai tên kia chết không kịp nhắm mắt.
Song Thiên tung đòn xong thì đáp đất, hướng mắt về Tôn Hoàng chờ lệnh. Tôn Hoàng hạ sát tên kỵ binh thì nhảy lên ngựa, mà con ngựa dường như bị khí thế dũng mãnh, uy lực cường hãn khuất phục ngay khi Tôn Hoàng vừa cưỡi lên, con ngựa ngoan ngoãn làm theo điều phối của Tôn Hoàng. Hắn tháo thanh Định Hải Thần Công trên lưng mình xuống, nắm chặt, tay kia giữ chặt dây cương, tiến lên phía trước, đối diện với hơn 400 kỵ binh đang lao tới. Tôn Hoàng lúc này như một vị đại tướng đúng nghĩa, Tôn Đại Tướng năm nào đã như hiện rõ ngay trước mắt, hắn ngửa đầu nhìn lên trời, thở dài một hơi:
"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!"
Hai người Tử Thiên và Định Thiên cũng cướp lấy hai con ngựa đến sóng vai cùng Tôn Hoàng. Tôn Hoàng lúc này mới cao giọng nói:
"Địch tuy đông nhưng không có sức mạnh cá nhân, trận này đánh nhanh thắng nhanh! Bình quần binh phải chém chủ tướng, ba cái thủ cấp của ba tên đó chính là mục tiêu! Thẳng tay sát phạt không lưu lại mạng! Lênnnn!!"
Sau đó, cả ba giật dây cương phi đến sáp lá cà cùng trên 400 quân địch. Người xưa có câu:
"Lấy máu giặc tẩy sơn hà, lấy đầu giặc tế thần minh! Chúng ta không chỉ đánh thật mạnh, mà phải đánh đến chấn động sơn lâm, đánh cho quỷ thần khóc hãi! Để ngàn năm sau, giặc không còn dám bén mạng đến cương thổ nước ta! "
Cả ba mang theo mối huyết thù lao đến, chính thức đại khai sát giới.
…
Updated 36 Episodes
Comments