Chương 12

Bạc Di ngồi ở một góc phía sau cửa hàng tiện lợi, cơ thể ngồi xổm xuống, lưng dựa vào tường, vòng tay ôm lấy hai đầu gối của mình khóc nấc lên. Vai cô rung lên dữ dội.

Năm năm qua, cô luôn nhớ mẹ. Nhớ đến đêm nào cũng mơ thấy mẹ, được mẹ ôm ấm trong lòng sau đó mẹ bỗng đẩy cô ngã, ôm lấy cậu con trai kia cưng chiều mà vứt bỏ cô, Bạc Di liền tỉnh dậy khéo mắt lại ươn ướt.

Mẹ cô chưa bao giờ tin cô. Lúc Nhan Thư Khải qua Anh Quốc du học, ở đây cô bị mọi người đồn đại đi thích anh trai mình, không biết nhục nhã lại quyến rũ anh trai đến mức khiến Nhan Thư Khải phải bỏ đi sang Anh Quốc. Vì sức chịu đựng của cô không chống nỗi, trong màn đêm tĩnh mịt Bạc Di ôm đồ rời khỏi biệt thự xa hoa vốn không dành cho cô.

Trong suốt năm năm trời, con gái mình đi đâu bà cũng chưa từng đi kiếm, mẹ cô đã thật sự bỏ rơi cô rồi. Đôi vai gầy trong bộ đồ làm việc rộng phùn phình rung lên, nhưng vẫn không phát ra tiếng động.

------

Tầm 6h chiều, Bạc Di lang thang trở về khu trọ trong bộ dạng mệt mỏi. Ngày hôm nay là một ngày rất dài, dài đến nổi làm cô hoảng sợ. Cơ thể từ khi rời khỏi nhà Nhan Thư Khải đã đau nhức mệt mỏi, cô chưa bao giờ cảm nhận được cơn đau như vậy, nó thật sự rất đáng sợ. Có chết cô cũng không dám lập lại một lần nữa.

Vừa bước vào khu trọ Bạc Di liền nhìn thấy người mà hiện tại không muốn nhìn thấy nhất lại đứng trước cửa phòng trọ của cô. Lúc ngồi, lúc đứng, lúc lại đi qua đi lại như ngồi trên đống than.

Bạc Di mệt mỏi mi tâm lại đau nhức khiến cô phải nhắm mắt lại để xoa dịu cơn đau. Bước đi vững chắc lạnh lùng tiến về phía phòng trọ.

Nhan Thư Khải nhìn thấy bóng dáng mà mình đã chờ đợi suốt từ trưa đến giờ liền vui mừng, nhưng Bạc Di như không thấy anh, bước qua như vô hình, vào cửa.

Nhan Thư Khải nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay nhỏ của Bạc Di. Tốc độ kháng cự của cô làm anh hơi bất ngờ, dứt khoác giãy mạnh thoát khỏi lòng bàn tay anh. Một sự quật cường làm anh bất an.

Nhưng Nhan Thư Khải lại một lần giữ chặt hai bờ vai gầy xoay người lại đối mặt với mình.

" Nhan Thư Khải, anh lại nổi điên cái gì nữa đây ? Những gì anh làm với tôi vẫn chưa đủ sao ?"

Khóe mắt Bạc Di đỏ ngầu, có thể thấy được cô tức giận như thế nào nhưng điều đó không làm Nhan Thư Khải chú ý. Thứ anh chú ý chính là má phải của cô sưng lên hiện rõ dấu tay rất tàn nhẫn, mày anh cau lại thật chặt, tâm tình trầm xuống mang vẻ nguy hiểm.

" Là ai ?"

" Buông ra, tôi muốn nghỉ ngơi."

Bạc Di lúc này lại muốn né tránh, cô không muốn cho Nhan Thư Khải nhìn thấy cô lại có bộ mặt uất ức, mềm yếu như thế này. Nhan Thư Khải không cho cô né tránh, dùng sức giữ chặt đôi vai gầy làm cô có chút đau, nhẫn nại hỏi một nữa.

" Có phải là mẹ không ?"

Bạc Di nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm lại toát lên sự phẫn nộ từ sâu bên trong khiến đối phương có chút sợ hãi trong lòng. Người đàn ông này nguy hiểm. Đó là điều mà Bạc Di cảm nhận được từ đôi mắt sâu thẳm như đại dương ấy. Nếu như không chú ý có thể dễ dàng bị cuốn vào không có đường ra.

Bạc Di muốn gạt phanh đôi tay nghiêm nghị mạnh mẽ của Nhan Thư Khải trên vai mình nhưng hình như không làm được gì người đàn ông này.

" Không phải, không ai cả. Anh đi về được chưa ?"

" Vậy là anh đoán đúng rồi "

Tầm mắt Nhan Thư Khải cụp xuống, anh cúi đầu che giấu tâm tình. Lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, tay nhẹ nhàng sờ lên má cô, rất nhẹ nhàng như báu vật.

" Nghỉ ngơi cho tốt. Việc Nhan Thư Khải anh làm ra, chính anh sẽ tự giải quyết."

Nhan Thư Khải ghét nhất chính là có người nhúng tay vào cuộc sống và sự quyết định của anh. Người con gái của anh không phải muốn đụng là đụng.

" Như tôi không cần. Mọi chuyện đến đây là được rồi."

Bạc Di né tránh sự đụng chạm của anh. Cô thật sự không muốn nhìn thiên hạ đại loạn nữa. Bao nhiêu năm nay đã quá đủ rồi. Cô mệt mỏi rồi.

" Năm năm trước em nói câu không cần, anh nghe theo, khiến em bỏ nhà đi suốt mấy năm trời. Năm năm sau em lại nói câu không cần. Xin lỗi, anh không làm được. Một lần là quá đủ rồi, anh sẽ không buông tay."

Nhan Thư Khải ngược lại với sự né tránh của Bạc Di, lại ép lưng cô vào lòng mình ôm chặt. Bạc Di lại bài xích muốn đẩy ra nhưng cô lại đẩy không nỗi. Đàn ông lúc bình thường đã khỏe mạnh, khi tức giận lại còn có sức hơn.

" Anh xin lỗi."

" Buông ra."

Bị Nhan Thư Khải ôm chặt lấy, cô cảm nhận được xương mình như sắp bẻ gãy. Bạc Di không hiểu được tâm tình của người đàn ông này, nhưng điều cô muốn chính là không muốn dính líu gì đến Nhan Thư Khải nữa.

Mi tâm bắt đầu đau nhức, đầu như muốn nổ tung. Bạc Di kháng cự cái ôm đầy chiếm đoạt của Nhan Thư Khải. Trước mắt cô đột nhiên mơ hồ sau đó bóng tối ập đến, Bạc Di mất đi ý thức.

" Tiểu Di. Tiểu Di tỉnh lại "

Nhan Thư Khải cảm nhận được cơ thể trong lòng mềm nhũn, sự phản kháng của cô không còn. Nội tâm anh bỗng rợn sóng, ôm lấy cơ thể Bạc Di đang sắp tuột khỏi vòng tay của mình. Giọng nói cũng khàn đục gấp gáp không giấu được sự lo lắng.

~~

\=> Các bạn để lại cho au ít cảm nhận nhé !

Hot

Comments

Hân Ng

Hân Ng

bạn vt khá hay á (mình ko hay đi cmt khen đâu), từ đầu đến giờ thì khúc mình thấy cấn nhất chính là bà lệ chi, theo xây dựng truyện ban đầu thì bà ấy
yêu con mình, nhưng có gia đình lại hất hủi đứa trẻ như một dì ghẻ chính hiệu, như chx từng xuất hiện tình mẫu tử bao giờ, thực tế ngoài kia ko có chuyện ko yêu con nhưng lại mang nó theo đến tận gia đình giàu có mới đâu mà họ sẽ bỏ đứa bé hoặc đem giao người khác, trại mồ côi..., nhưng đọc đến đây thì mình thấy bà ta còn nhân tính, áy náy khi tát con, nếu tác giả muốn xây dựng theo hướng này thì mình góp ý là từ đầu bỏ những câu chửi mắng độc miệng đi, có đòn roi nhưng đa số là từ na9 giở trò ban cho và phải kiểu có bằng chứng là nu9 có hiềm khích vs na9 do vô tình hoặc cố tình, hoặc là na9 ngụy tạo nên, hoặc kết hợp cả 3 cho tăng độ ức chế, bà ấy vô tâm, nhưng ko ai bt bà luôn mở hé cửa xem con sau mỗi trận đòn, tất cả những gì bà lm chủ yếu là để na9 sinh lòng đố kị, ba na9 thấy vậy mà ko can thiệp vào cách dạy con của bà và để hình thành lối suy nghĩ cho ông ta là người la mắng, đánh Bạc Di luôn là bà để đảm bảo những lần roi vun xuống đều do lực tay đc kiểm soát của bà chứ ko phải ông, bởi "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời cha/mẹ ghẻ mà thương con (của) người"

2024-03-25

3

Nguyên Ngô

Nguyên Ngô

hay.nay tui mới tìm dc truyện này đọc nè

2024-05-12

0

Anonymous

Anonymous

Thương chị quá đi

2024-04-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play