Chương 16

Đau cũng đã đau, khóc cũng đã khóc và tổn thương cũng tổn thương rồi nhưng ngày mai vẫn tiếp tục mỉm cười sống tiếp đó mới là bản lĩnh.

Nhưng cô biết chính mình, vết thương chồng chất, tan nát cõi lòng rồi. Người mà cô chờ mong duy nhất trên đời này lại ghét bỏ sự tồn tại của cô, vậy_ _cô phải làm sao đây ?

Nói thì dễ mà làm thì lại khó, ngày hôm sau đó Bạc Di không có đến trường. Nhan Thư Khải dạy gần xong tiết thứ 4 vẫn không thấy bóng dáng của cô bé ấy, khiến lòng anh thấy bất an, không biết có chuyện gì xảy ra với Bạc Di không.

Cuối cùng cũng tan học, Nhan Thư Khải chuẩn bị rời khỏi phòng dạy, liền có một nam sinh cao gầy đi đến trước mặt anh.

" Phó giáo sư Nhan ! Tôi có thể hỏi thầy việc này không ?"

Cậu thanh niên trẻ nhìn về phía anh. Nhan Thư Khải vẻ mặt không cảm xúc như thường lệ, nhẹ gật đầu.

Được sự cho phép, Hạ Tuấn Đình mới trực tiếp nói ra, không thề vòng vo.

" Thất lễ trước, thầy và Tiểu Di rốt cuộc có quan hệ gì ?"

Nghe xong câu hỏi, ánh mắt Nhan Thư Khải khẽ cau. Ý tứ trong ánh mắt Hạ Tuấn Đình không thề che đậy, trực tiếp bộc lộ sự lo lắng cho Bạc Di. Đúng chuẩn một người đàn ông trưởng thành lại là người giảng dạy, Nhan Thư Khải mỉm nhẹ môi nhưng không cười.

" Bài tốt nghiệp vẫn chưa ổn, nên chuyên tâm một chút "

Hoàn toàn lạc đề, Hạ Tuấn Đình nổi lên sự tức giận trong lòng nhưng không bộc lộ. Ý tứ quá rõ ràng chính là nói anh " miệng còn hôi sữa, chớ quan tâm chuyện người lớn "

" Từ khi thầy bắt đầu giảng dạy ở đây, tôi thấy tâm tình Tiểu Di rất khác thường, không hay mỉm cười như lúc trước. Tôi nói cho thầy biết, tốt nhất đừng tổn thương cô ấy. Tôi sẽ không nhịn đâu "

Hạ Tuấn Đình trực tiếp nói ra mục đích, anh biết rõ người đàn ông này không phải dạng dễ đối phó. Nhưng anh không hề sợ trước khí phách của Nhan Thư Khải, dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng mong anh nể tình sư đồ.

Nhan Thư Khải đứng dậy, tay dõng dạc bỏ vào túi quần. Ánh mắt toát ra vẻ nguy hiểm ngầm làm đối phương có cảm giác sợ hãi không tên. Đôi môi mỏng nhẹ kéo ra tạo một đường cong quyến rũ nhưng đầy sát khí nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Đình.

" Tôi và Tiểu Di có quan hệ gì thì cũng không liên can đến cậu, lo mà học cho tốt. "

Nói rồi còn vỗ vài cái lên vai Hà Tuấn Đình như bậc trên đang dạy bảo trẻ nhỏ, sau đó lướt ngang. Hạ Tuấn Đình tức giận nhìn về phía bóng lưng cao lớn của Nhan Thư Khải, dám coi thường anh.

Vừa bước vào xe, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhan Thư Khải đưa mắt liếc qua tên sau đó mới bất máy.

" Con nghe đây mẹ "

------

Rõ cửa rất lâu sau đó mới có người mở ra. Sắc mặt Nhan Thư Khải sắp không nhẫn nại được nữa rồi, may là cánh cửa mở ra trước khi anh mất kiểm soát làm vỡ cửa.

Ánh sáng bên ngoài vừa rọi vào làm Bạc Di không thể thích ứng được mà nheo mi tâm. Giây sau cánh cửa như vô tình chuẩn bị đóng lại, nhưng không nhanh hơn so với thân thủ của Nhan Thư Khải, anh nhanh chóng biết được ý định của Bạc Di, liền nhanh tay chặn lại cánh cửa.

Từ khi bắt gặp sắc mặt kém của cô trái tim anh như bị nhéo một cái. Sự tức giận dâng lên. Ỷ vào sức mạnh của mình ngang nhiên đẩy cánh cửa mà chen vào trong.

" Làm ơn, đi ra ngoài"

Nói cô yếu ớt cũng được, hiện tại cô không đủ sức để chống lại tên đàn ông khỏe mạnh này được. Chỉ còn cách cầu xin thôi.

Cánh tay nhỏ bị bao bọc bởi vòng tay nam nhi to lớn, Nhan Thư Khải có thể cảm thụ sâu sắc chỉ cần dùng sức một chút, cổ tay cô liền bị anh bẻ gãy. Nhan Thư Khải nhìn chằm chằm vào gương mặt gầy gò, thật sự hiện tại không biết phải phạt đứa trẻ hư này ra sao.

" Đã bỏ bữa mấy buổi rồi ?"

Bạc Di vung tay muốn thoát khỏi lòng bàn tay to lớn ấm nóng của Nhan Thư Khải nhưng thử hẵn vài lần vẫn không thoát được. Thực sự lần này Nhan Thư Khải tức giận thật rồi mới có thể dùng sức như thế.

Cuối cùng cô cũng không nói nửa lời, Nhan Thư Khải buông tay bước nhanh lại tủ lạnh dứt khoát mạnh mẽ mở ra. Trống rỗng.

Máu nóng lên đến đỉnh điểm, Nhan Thư Khải lại một lần mạnh mẽ đóng cửa lại, một tiếng vang lớn làm tim Bạc Di cũng đập nhanh một nhịp nhưng cơ thể vẫm như zombie cứ đứng ngẫn ra không hồn.

Nhan Thư Khải quay lưng nhìn ra cửa sổ vẫn đóng chặt lại như chưa từng được ai mở ra thông ánh nắng. Vài phút trôi qua, không khí thực sự không thông. Bạc Di cũng đứng tại. chỗ như pho tượng. Anh bước về phía cửa sổ, mở ra. Ánh sáng chiếu vào làm Bạc Di không thể thích ứng được mà nheo mi.

Nhẹ cởi bỏ cavat, lại tháo hai nút áo sơ mi cho thoải mái. Không nhanh không chậm cầm lấy điện thoại nhấn cái gì đó rồi cho vào túi quần, rồi mới quay người tiện tay đặt chiếc cavat trên bàn sau đó tiến lại phía cô.

" Đồ dùng trong tủ lạnh đâu hết rồi ?"

Anh nhìn cô từ trên xuống, cứ như nhìn một pho tượng. Hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc.

" Ném hết rồi "

" Em.. Cứng đầu "

Nhan Thư Khải quả thật đau đầu với đứa trẻ ương bướng này. Mới không gặp 24 giờ lại trở thành một con người khác. Tiều tụy.

----

\=> Các bạn thông cảm, dạo gần đây au hơi bận.

Hot

Comments

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Phải làm sao cho ẻm tự động mà cảm phục mới đc chứ cứ mua bỏ vô rồi quay lưng là êm lại đem cho hết, lại càng nhịn ăn để chống đối thì lại càng đầy đọa bản thân thôi, vì đang tuyệt vọng ko có chút động lực hay niềm vui sống nên cứ là ko yêu chính cả mình đó😥

2023-11-29

3

Uyên Thy

Uyên Thy

càng đoc càng hay

2022-11-22

0

Mai Mỹ Trinh

Mai Mỹ Trinh

hóng mãi......mmm..

2020-07-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play