Chương 20: Rượt đuổi trong đêm

"Giờ mới biết mình lỡ miệng thì có muộn rồi không?"

Tôi nín thinh, mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám chạm mắt Châu Mặc Lâm.

Anh ta cũng không nói là sẽ bỏ qua cho tôi, cứ ngồi nhìn tôi như vậy.

Bầu trời bên ngoài hoàn toàn tối mịt...

Thời gian qua rất lâu, rất lâu, tưởng chừng rơi vào vô tận... Tôi phát hiện trực thăng đang chuẩn bị đậu xuống sân bay khác. Một thoáng ngạc nhiên, tôi hoang mang tìm kiếm câu trả lời trên gương mặt lạnh lẽo của Châu Mặc Lâm.

"Để bay sang một nước khác, tất nhiên chúng ta phải ngồi máy bay đàng hoàng rồi. Thế em nghĩ chúng ta cứ thế ngồi trực thăng sang được bên kia biển Đông thật à?" Anh ta bèn giải đáp, không quên cười nhạo tôi kém hiểu biết.

Tôi không nhìn anh ta nữa, bực mình mân mê mép váy liền thân.

Châu Mặc Lâm thôi cười cợt tôi, anh ta là người xuống trực thăng trước và để tránh tôi bị ngã sấp mặt liền chìa tay ra... Dẹp bỏ hết bức bối ở trong lòng, tôi nắm lấy bàn tay to lớn đang chìa về phía mình.

Ừm, rõ ràng không bị mắc chứng sợ độ cao, nhưng tôi không tránh khỏi bị chóng mặt do chưa quen ngồi máy bay.

Anh ta thuận thế, bế bổng người tôi lên...

"Em yếu quá, phải chăm tập thể dục vào!"

Lại còn chê sức khỏe của tôi nữa. Tôi mím môi, tỏ rõ thái độ bất mãn.

Anh thôi đi, tốt nhất anh mau quay lại vẻ lạnh lùng thường thấy của anh ngay đi. Ra vẻ quan tâm cho ai xem?

Tôi chửi thầm trong bụng.

"Trân! Tôi quan tâm tới người phụ nữ đã ngủ với mình là sai hử?"

Tôi chột dạ, thấy bản thân mình giống kiểu nhân viên mẫn cán đang hăng say nói xấu sếp chẳng may bị sếp bắt gặp tại trận.

Chắc tại sắc mặt tôi đờ đẫn nhìn trông giống một con cá chết quá, hắn liền bẹo má tôi một cái rõ là đau.

"Ờm anh không sai. Anh luôn đúng, được chưa ạ?" Tôi khó chịu kéo cái bàn tay như gọng kìm đang bẹo má của mình, miễn cưỡng hùa theo ý hắn.

Hắn hài lòng, bấy giờ chịu buông tha cái má của tôi...

Trong một ngày bị dày vò nhiều như vậy, tôi chỉ còn nước cắn răng nghe theo mọi đòi hỏi vô lý của hắn.

Châu Mặc Lâm thả tôi xuống đất, hắn ôm eo tôi đi vào khu vực soát vé. Mọi giấy tờ thủ tục liên quan như hộ chiếu, vé máy bay,... hắn đã lo tất tần tật. Việc duy nhất tôi có thể làm là ngồi im bên cạnh hắn.

Nhìn trông... chả khác nào một con sủng vật!

Cũng chẳng khác mấy con chân dài õng ẹo bên các đại gia lắm tiền nhiều của...

Sự liên tưởng này làm tôi méo mặt, nhẫn nhục chịu đựng cảm giác đáng hổ thẹn không thuộc về mình.

.........

Châu Mặc Lâm kéo tay tôi đi ra ngoài bãi đậu xe tại sân bay Ninoy Aquino, ngoài đó, một ô tô có vẻ ngoài trông hơi kỳ dị đỗ vào một góc khá khuất tầm nhìn.

Người đi xuống là Trung Thông, bên cạnh là Khải - em trai anh ta.

À, đó chẳng phải là cái thằng cục cằn đã bóp cổ tôi cách đây hơn một tháng trước đây sao?

Trong thời gian làm đầy tớ của Châu Mặc Lâm tôi chưa từng gặp cậu ta thêm lần nào... Ra là ở nước ngoài hả?

Chạm phải ánh mắt săm soi của tôi, cậu ta đỏ mặt vội nhìn sang chỗ khác. Thái độ không hung hăng giống lần đầu gặp, có lẽ bị dạy dỗ không ít.

Chúng tôi ngồi vào xe, Trung Thông điều khiển vô lăng cho ô tô nhập vào làn đường cao tốc.

Mọi thứ hết sức trơn tru, nhưng... giữa chừng đã xảy ra một tình huống vô cùng cấp bách.

Trung Thông phát hiện có hai con xe Audi bám theo sau xe của chúng tôi, anh ta khẽ hô một tiếng: "Lão đại!"

Châu Mặc Lâm cũng phát giác điểm bất thường, hắn tâm không loạn, ngữ điệu bình tĩnh một cách bất thường, thản nhiên nói với Trung Thông: "Tùy ý chú xử lý."

Bàn tay đang nắm tay tôi siết chặt hơn, như đang cố đè nén cơn tức giận không bộc phát ra ngoài...

Trung Thông y lời, nhanh chóng đạp chân ga tăng tốc hết cỡ...

Cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu từ đây!

Phía trước là một cung đường cao tốc trên cao, Trung Thông không một tia do dự cho xe chạy lên đó. Mà hiện giờ số lượng xe tham gia giao thông không ít, càng đáng sợ hơn là anh ta cố tình phóng xe vào làn đi ngược chiều.

Đã vậy còn đi với tốc độ như tên bắn, bất chấp làn xe đông đúc... chiếc xe tôi đang ngồi trở thành một mũi tên xẻ đôi con đường thành hai hàng.

Anh ta liều lĩnh quá rồi!

Tôi hoảng sợ tột độ, mặt xanh hơn tàu lá chuối. Tay vô thức đan vào những ngón tay thon dài của hắn, tìm kiếm sự an ủi.

Châu Mặc Lâm đáp lại sự dựa dẫm từ tôi, hắn thầm thì. "Em sợ gì chứ? Có tôi ở đây rồi."

Màn rượt đuổi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc... Trung Thông phóng xe như mất trí, hai con xe Audi ở phía sau cũng tăng tốc lực bám sát nút.

"Lão đại, hai con xe đuổi theo chúng ta có trang bị vũ khí. Hay là em cũng nên chơi với chúng một trận ra trò?" Khải phấn khích càng nói càng hăng. Trước ánh mắt bàng hoàng của tôi, cậu ta thản nhiên lôi hàng nóng ra đùa nghịch.

"Làm đi, nhanh gọn càng tốt."

Chapter
1 Chương 1: Cứu người, người trả oán
2 Chương 2: Cứu người, người trả oán (2)
3 Chương 3: Huyền Trân - Huyền Anh
4 Chương 4: Người đàn ông thần bí
5 Chương 5: Bị ép làm đầy tớ
6 Chương 6: Cướp đoạt
7 Chap 7: Bi kịch bắt đầu
8 Chương 8: Các người đã nói gì với Huyền Anh?
9 Chương 9: Kết quả khám nghiệm
10 Chương 10: Tâm trí rối bời
11 Chương 11: Lực bất tòng tâm
12 Chương 12: Quay về
13 Chương 13: Bỏ thuốc
14 Chap 14: Tôi lại muốn rồi (H)
15 Chap 15: Nhẫn nhịn (H)
16 Chương 16: Mơ hồ
17 Chương 17: Trở thành người phụ nữ của hắn
18 Chương 18: Mục đích thật sự của Châu Mặc Lâm
19 Chương 19: Đi Manila
20 Chương 20: Rượt đuổi trong đêm
21 Chương 21: Đụng độ
22 Chương 22: Thú cưng
23 Chương 23: Người bạn nhỏ tuổi
24 Chương 24: Bị thương nặng
25 Chương 25: Rời đi
26 Chương 26: Cõi lòng nặng trĩu
27 Chương 27: Rời khỏi Manila
28 Chương 28: Tàn nhẫn
29 Chương 29: Thoát thân
30 Chương 30: Châu Kiến Thành
31 Chương 31: Châu Kiến Thành (2)
32 Chương 32: Châu Mặc Lâm nổi giận
33 Chương 33: Băn khoăn
34 Chương 34: Tâm tư
35 Chương 35: Môi hôn dưới bình minh
36 Chương 36: Ân cần
37 Chap 37: Ghen
38 Chương 38: Cưng chiều
39 Chương 39: Cảm giác khó hiểu
40 Chương 40: Tôi thích em
41 Chương 41: Phức tạp
42 Chương 42: Hắn biến thái (H)
43 Chương 43: Săn sóc
44 Chương 44: Quan tâm
45 Chương 45: Tâm sự cùng hắn
46 Chương 46: Huyền Trân dao động
47 Chương 47: Phức tạp
48 Chương 48: Cơn giận của Huyền Trân
49 Chương 49: Thì ra chỉ là thế thân
50 Chương 50: Một thế thân, không hơn không kém
51 Chương 51: Cảm giác 'có gì đó'
52 Chương 52: Đè nén
53 Chương 53: Đến Miến Điện
54 Chương 54: Đến Miến Điện (2)
55 Chương 55: Sóng ngầm
56 Chương 56: Kaito Kid phiên bản đời thực
57 Chương 57: Anh là ai?
58 Chương 58: Hàn Thiên Lãnh
59 Chương 59: Churai
60 Chương 60: Eric
61 Chương 61: Chống trả
62 Chương 62: Buông xuôi
63 Chương 63: Dây phải kẻ ấu trĩ
64 Chương 64: Tại sao?
65 Chương 65: Bị dồn tới đường cùng
66 Chương 66: Bôi thuốc
67 Chương 67: Thời khắc cuối cùng
68 Chương 68: Đánh cược
69 Chương 69: Quay trở lại
70 Chương 70: Chủ động lấy lòng
71 Chương 71: Sướng cái đầu nhà anh! (H)
72 Chương 72: Không được! (H)
73 Chương 73: Châu phu nhân
74 Chương 74: Châu phu nhân (2)
75 Chương 75: Châu phu nhân (3)
76 Chương 76: Châu phu nhân (4)
77 Chương 77: Nhìn thế nào cũng thấy giống con dâu ra mắt mẹ chồng tương lai
78 Chương 78: Bữa cơm bất ổn
79 Chương 79: Châu lão gia lộ diện
80 Chương 80: Vậy mà cô thật sự để ý
81 Chương 81: Chọc giận
82 Chương 82: Nước mắt đã rơi
83 Chương 83: Giấc mộng
84 Chương 84: Em đừng uống thuốc nữa
85 Chương 85: Thừa nhận
86 Chương 86: Mặt dày mày dạn
87 Chương 87: Nghi ngờ
88 Chương 88
89 Chương 89: Karaoke là cái gì thế?
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94: Hứa Vũ Nhan
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97: Victorique
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126: Váy cưới
127 Chương 127: THE END
128 Ngoại truyện 1: Ấn tượng trong tôi về cô ấy là
129 Ngoại truyện 2: Ấn tượng trong tôi về cô ấy là (2)
130 Thông báo và dự định tương lai
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1: Cứu người, người trả oán
2
Chương 2: Cứu người, người trả oán (2)
3
Chương 3: Huyền Trân - Huyền Anh
4
Chương 4: Người đàn ông thần bí
5
Chương 5: Bị ép làm đầy tớ
6
Chương 6: Cướp đoạt
7
Chap 7: Bi kịch bắt đầu
8
Chương 8: Các người đã nói gì với Huyền Anh?
9
Chương 9: Kết quả khám nghiệm
10
Chương 10: Tâm trí rối bời
11
Chương 11: Lực bất tòng tâm
12
Chương 12: Quay về
13
Chương 13: Bỏ thuốc
14
Chap 14: Tôi lại muốn rồi (H)
15
Chap 15: Nhẫn nhịn (H)
16
Chương 16: Mơ hồ
17
Chương 17: Trở thành người phụ nữ của hắn
18
Chương 18: Mục đích thật sự của Châu Mặc Lâm
19
Chương 19: Đi Manila
20
Chương 20: Rượt đuổi trong đêm
21
Chương 21: Đụng độ
22
Chương 22: Thú cưng
23
Chương 23: Người bạn nhỏ tuổi
24
Chương 24: Bị thương nặng
25
Chương 25: Rời đi
26
Chương 26: Cõi lòng nặng trĩu
27
Chương 27: Rời khỏi Manila
28
Chương 28: Tàn nhẫn
29
Chương 29: Thoát thân
30
Chương 30: Châu Kiến Thành
31
Chương 31: Châu Kiến Thành (2)
32
Chương 32: Châu Mặc Lâm nổi giận
33
Chương 33: Băn khoăn
34
Chương 34: Tâm tư
35
Chương 35: Môi hôn dưới bình minh
36
Chương 36: Ân cần
37
Chap 37: Ghen
38
Chương 38: Cưng chiều
39
Chương 39: Cảm giác khó hiểu
40
Chương 40: Tôi thích em
41
Chương 41: Phức tạp
42
Chương 42: Hắn biến thái (H)
43
Chương 43: Săn sóc
44
Chương 44: Quan tâm
45
Chương 45: Tâm sự cùng hắn
46
Chương 46: Huyền Trân dao động
47
Chương 47: Phức tạp
48
Chương 48: Cơn giận của Huyền Trân
49
Chương 49: Thì ra chỉ là thế thân
50
Chương 50: Một thế thân, không hơn không kém
51
Chương 51: Cảm giác 'có gì đó'
52
Chương 52: Đè nén
53
Chương 53: Đến Miến Điện
54
Chương 54: Đến Miến Điện (2)
55
Chương 55: Sóng ngầm
56
Chương 56: Kaito Kid phiên bản đời thực
57
Chương 57: Anh là ai?
58
Chương 58: Hàn Thiên Lãnh
59
Chương 59: Churai
60
Chương 60: Eric
61
Chương 61: Chống trả
62
Chương 62: Buông xuôi
63
Chương 63: Dây phải kẻ ấu trĩ
64
Chương 64: Tại sao?
65
Chương 65: Bị dồn tới đường cùng
66
Chương 66: Bôi thuốc
67
Chương 67: Thời khắc cuối cùng
68
Chương 68: Đánh cược
69
Chương 69: Quay trở lại
70
Chương 70: Chủ động lấy lòng
71
Chương 71: Sướng cái đầu nhà anh! (H)
72
Chương 72: Không được! (H)
73
Chương 73: Châu phu nhân
74
Chương 74: Châu phu nhân (2)
75
Chương 75: Châu phu nhân (3)
76
Chương 76: Châu phu nhân (4)
77
Chương 77: Nhìn thế nào cũng thấy giống con dâu ra mắt mẹ chồng tương lai
78
Chương 78: Bữa cơm bất ổn
79
Chương 79: Châu lão gia lộ diện
80
Chương 80: Vậy mà cô thật sự để ý
81
Chương 81: Chọc giận
82
Chương 82: Nước mắt đã rơi
83
Chương 83: Giấc mộng
84
Chương 84: Em đừng uống thuốc nữa
85
Chương 85: Thừa nhận
86
Chương 86: Mặt dày mày dạn
87
Chương 87: Nghi ngờ
88
Chương 88
89
Chương 89: Karaoke là cái gì thế?
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94: Hứa Vũ Nhan
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97: Victorique
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126: Váy cưới
127
Chương 127: THE END
128
Ngoại truyện 1: Ấn tượng trong tôi về cô ấy là
129
Ngoại truyện 2: Ấn tượng trong tôi về cô ấy là (2)
130
Thông báo và dự định tương lai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play