Nửa đêm, sau khi chắc chắn rằng người hầu trong dinh thự đã ngủ hết, Eon mặc áo choàng, thả một sợi dây cậu lấy được lúc xuống phòng bếp qua cửa sổ rồi trèo ra ngoài. Vì Marcus là Thần Không Gian, nên để triệu hồi cần có một nơi thoáng đãng, chứ không mọi thứ xung quanh sẽ bị bóp méo mất. Eon đi tới cái hồi lúc sáng nay mình rơi xuống, vẽ ma pháp trận, đốt nến thơm, một nhánh hương thảo, thêm mấy cái bánh ngọt làm vật tế rồi bắt đầu niệm chú. Một âm thanh ù ù phát ra từ những rặng cây đang xào xạc, không gian trước mặt Eon bỗng trở nên méo mó, cùng với chiếc vòng ma thuật trên tờ giấy phát ra ánh sáng chói mắt, báo hiệu cho sự xuất hiện của một vị thần. Marcus chậm rãi trồi lên từ mảnh giấy:
- Ta không nghĩ cậu sẽ... Ơ kìa?
Trước mặt Marcus, Eon cầm tờ giấy ma pháp mà ngài ta chỉ mới ló được cái đầu lên rồi thẳng tay quẳng xuống hồ. Và vị thần vừa mới được triệu hồi đã bị đẩy rơi cái tòm xuống nước.
- Cậu! Sao cậu dám làm thế với một vị thần hả!?
- Gì? Chẳng phải ngài cũng làm thế với tôi à?
Eon bĩu môi, tay chống nạnh ra vẻ mình chẳng làm gì sai cả. Marcus cũng gãi đầu, vuốt mặt một cái rồi thở dài. Sao mà cãi được với Eon chứ, vì đúng là ngài ta toàn thả rơi cậu xuống nước mà. Marcus hỏi:
- Thế\, có việc gì mà gọi sớm vậy?
- Ban phước cho tôi đi.
- Hả?
- Ban phước đi.
Eon lặp lại, nhấn mạnh từng từ một. Trong thế giới này, bất kì đứa trẻ nào cũng được Thần ban phước hết, chỉ là nhỏ hay to thôi. Mà trước mặt Eon đây đang hiện diện sẵn một vị thần, thậm chí còn có chức vụ rõ cao, tội gì không xin xỏ. Với lại, ban phước cho cậu thì Marcus cũng có bị thiệt thòi gì đâu?
- Tại sao ta phải ban phước cho cậu?
- Vì lí do ngài đưa tôi tới đây không chỉ vì một "lời thỉnh cầu"\, đúng không?
Thần linh chẳng có lí do gì lại đồng ý chấp nhận lời "ước nguyện" của một con người vô danh dành cho một nhân vật thậm chí còn chẳng có thật cả, trừ khi chính bản thân họ cũng đang "cầu mong" chuyện gì đó.
Sau câu nói của Eon, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Một người một Thần đối diện với nhau, và Marcus cười rộ lên, phá tan bầu không khí tưởng chừng như sợi dây đàn bị căng tới sắp đứt phựt. Đúng, đúng thật là như vậy.
- Đứa trẻ thông minh. Nếu vậy ta cũng chẳng cần giấu nữa. Eon\, ta cần cậu giúp ta một việc.
Theo lời kể của Marcus, ngài ấy có một người em gái sinh đôi là Nữ thần Thời Gian Mavis. Trong một trận chiến với Ma thần, Nữ thần Mavis đã bị thương nặng, lâm vào trạng thái hôn mê, đồng thời những món đồ có chứa thần lực của ngài ấy cũng bị lưu lạc xuống hạ giới. Để có thể cứu em gái, buộc phải tìm lại những món đồ ấy. Marcus lơ lửng trên mặt hồ, vắt chân chữ ngũ rồi chống tay vào cằm:
- Ta cho cậu quay ngược về năm 8 tuổi\, tức là cho cậu 6 năm để chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt. Trong "tiểu thuyết" có nói rồi\, đúng chứ? Năm 10 tuổi\, Lucas của cậu sẽ bị đưa vào trong cung\, khi ấy\, bánh răng của thế giới này sẽ bắt đầu chuyển động. 6 năm\, Eon ạ. Cậu có 6 năm để tìm ra Lucas\, và thoát khỏi nơi này. Còn nếu không thì nơi này vẫn sẽ vận hành theo cái cách nó được định sẵn.
- Còn tôi?
- Còn cậu? Chà\, cậu vẫn sẽ phải giúp ta tìm lại những món đồ của Mavis\, và sau khi hoàn thành\, ta sẽ đưa cậu trở về thế giới của cậu. Lúc đấy thì chỉ có cậu bị thiệt thôi.
Eon nghe xong thì xoa xoa cằm. Trong thế giới này, một đứa trẻ bình thường sẽ phân hóa vào năm 6 tuổi, tức là cùng một lúc với lời chúc phúc của thần. Nhưng vì Eon là "Người bên ngoài", đương nhiên không có chuyện phân hóa. Hơn nữa, cậu cũng không được dẫn tới lễ chúc phúc, nên việc giả bộ làm một Beta hoàn toàn có thể. 6 năm... Tức là bây giờ Lucas mới có... 4 tuổi? Ôi, một Lucas bé tí teo, chỉ nghĩ thôi đã khiến Eon cảm thấy muốn yêu thương rồi!
- Ngài đảm bảo cái nhà này sẽ không đưa tôi đi hiến xác trước thời hạn quy định chứ?
- Đương nhiên rồi.
Marcus mỉm cười, đưa tay ra trước mặt Eon:
- Nếu đã đồng ý\, vậy chúng ta bắt tay cái để hợp tác vui vẻ nào. Sau đó ta sẽ ban phước cho cậu.
Eon nhìn bàn tay ra trước mặt mình, không hiểu sao lại có chút bất an. Thần linh không phải người dễ động vào, một khi đã ký vào "khế ước" thì xem như đã tự tròng vào cổ mình một sợi xích vô hình. Nhưng Eon cần có sức mạnh, cậu cần phải bảo vệ người mà cậu đã luôn dõi theo cho tới những giây phút cuối cùng. Tất cả những sự kiện đau khổ, hay cả khoảnh khắc cuối cùng khi mà Lucas ngã xuống, Eon tuyệt đối không muốn thấy một lần nữa. Ký giao ước với Thần thì đã sao, chỉ cần thấy Lucas hạnh phúc trong kiếp này, thế là được rồi.
Updated 36 Episodes
Comments