" Ê sao không nói tao"
" Rồi mà"
" Khi nào"
" Vài ngày trước"
Cô suy nghĩ một hồi mới nhớ anh ta có nói là có bí mật. Thấy cô hiểu ra Lâm mới hỏi câu mình thắc mắc:
" Ê, mày để ý cái thằng ngồi kế mày đúng không?"
" Sao mày biết"
" Tao mà mậy"
Cậu nhìn cô rồi nói:
" Khi nào vậy"
" Lâu rồi, lần đầu tao gặp anh ấy"
" Đồ mê trai"
" Kệ tao mày"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện nhau, cô đi vào bãi giữ xe trong sân trường lấy xe. Lâm đứng ngoài đây đầu đầy dấu chấm hỏi, ủa nhà trường cho chạy loại xe phân khối lớn vào trường à biết vậy lúc nãy cậu chạy vô luôn giờ để xa quá phải đi bộ ra lấy, mỏi chân TT
Nhưng khi thấy cô dẫn chiếc xe đạp màu hồng ra Lâm đứng hình mất 5s. Chắc là cô tính ghẹo anh xem anh phản ứng thế nào khi thấy xe này thôi, chắc lấy xe của đứa nào đem ra trêu anh đây, nghĩ vậy anh nhìn cô rồi nói:
" Xe bà đâu"
" Nè"
Cô chỉ vào chiếc xe
" Thôi tui biết bà trêu tui, tui biết thừa anh đây nghũ sao bị lừa bởi cái này, thôi trả xe lại cho người ta đi không lác người ta không thấy lại tìm"
" Xe tui"
Lâm nhìn chiếc xe rồi quay qua nhìn cô nói:
" Xạo"
" Tui xạo ông khi nào"
" Chiếc xe này nhìn là biết 1 cô bé dễ thương, hiền lành chọn mua chứ bà sao được"
Cô để tay lên má mình nói:
" Bộ tui không dễ thương, không hiền lành à"
" Không"
Khi nói xong Lâm mới nghiệm lại câu trên của cô không dễ thương không hiền lành, tự nhiên đầu cậu "tinh" 1 tiếng giống như nghĩ ra được điều gì, nhưng khi sấp xếp lại từ ngữ cậu mới lấp bấp nói:
" Không... không lẽ đây... đây là xe của... của bà"
" Ừ, của tui"
Cô nói xong cậu lại quan sát đánh giá chiếc xe 1 lần nữa, nói thật ra chiếc xe này nhìn là biết giành cho những đứa bánh bèo rồi, nếu lấy 1 đứa nào khác chạy xe này thì cậu có thể nói là yểu điệu thục nữ. Nhưng khi chiếc xe này lại đứng bên cô thì là 1 sự mâu thuẫn rất nặng nề. Khi sắp xếp lại từ ngữ xong cậu mới nói:
" Sao bà... bà lại chọn mua cái này"
" Vì đẹp ấy mà"
" Oh"
Cậu lại nói:
" Đẹp thì... ừm cũng đẹp nhưng nó không hợp với bà"
" Sao không hợp"
" Người ta bánh bèo thích màu hồng yêu thiên nhiên, yểu điệu thục nữ nhìn là muốn bảo vệ còn bà 1 mình bà quật ngã 10 thằng còn được"
Cậu lại nói:
" Tui thấy não bà bị úng rồi mới mua chiếc xe này đó"
Cô trừng mắt với cậu nói:
" Nói gì đó"
" Dạ đại tỷ chị mạnh mẽ như vậy nên em móng chị dẹp chiếc xe màu hồng bánh bèo này đi giùm em, chứ nhìn nó lác nữa chắc em đi phẫu thuật mắt vì phải so sánh hình tượng giữa chị với nó đó"
" Dẹp thì dẹp nhưng về nhà mới dẹp được chứ ở trường ông kêu tui dẹp bằng niềm tin à"
" Ukm"
Hai người đi từ cổng trường ra lúc đầu người chạy xe đạp và người kia đi bộ, lác sau 1 người chạy xe máy còn người kia chạy xe đạp. Cậu khó chịu quay qua nhìn cô:
" Ê bà không thể chạy nhanh hơn à"
Cô chỉ vào chiếc xe đạp nói:
" Ông ngon thì đổi xe đi, đạp cái này nè, tui đạp vậy là nhanh rồi đó, đạp muốn súc quần luôn mà còn la chậm"
Cậu nhìn cô rồi nói:
" Đây tui kè bà"
Rồi cậu gác chân lên cái yên sau của xe đạp đẩy cô về nhà, đi trên đường rất nhiều người nhìn 2 người à mà không đúng nhìn cậu mới phải.
" Bộ mặt tui có dính gì sao mà ai cũng nhìn tui vậy"
" Mặt thì không dính gì, nhưng cái dáng đẩy xe giúp tui của ông mới có gì à"
Cậu không hiểu hỏi lại:
" Tướng tui sao"
" Uhm, cái xe của tui dù hơi bánh bèo xíu nhưng dù gì cũng là loại xe cao, nếu so với xe ông chỉ có bằng chứ không kém mà ông còn gát chân lên yên xe tui vậy, bộ ông nghĩ của ông đẹp lắm sao mà khoe dữ thế"
Lúc này cậu mới hiểu ra vội rút chân về liền không dám gát lên yên xe cô nữa, nhìn biểu cảm của cậu cô buồn cười nhưng đâu dám cười thành tiếng không là nó đập cô sao.
" Vậy giờ không lẽ để bà chạy vậy từ đây về nhà bà à, nếu vậy chắc tới sáng"
" Anh hai à xe đạp người ta có chỗ gác chân nếu muốn kè xe thì gác lên đó chứ không ai như anh chơi luôn gác yên xe"
Cậu có chạy xe đạp đâu mà biết, anh gác lên cái chỗ để chân rồi đẩy cô đi vừa đi anh vừa quan sát xung quanh coi còn ai " để ý" cậu không, không thấy ai nhìn lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ bạn vậy mà biết mà không nói cậu làm cậu bị vậy.
" Ê"
" Gì"
" Bà bao tui đi ăn đi"
" What?"
" Tui nói bà bao tui đi ăn"
" Lí do"
" Bồi thường tổn thất cho trái tim bé nhỏ của tui"
" Tại sao lại là tui"
" Vì tui đẩy bà nên mới vậy"
" Nhưng tui có biểu ông đẩy đâu"
" Tui không biết, bà phải bồi thường cho tui"
" Không"
" Tui không cần biết, bà phải bồi thường cho tui"
" Rồi rồi bồi thường thì bồi thường"
Haizzz nếu cô không chịu cái thằng này có khi nó sẽ nói đến sáng mai không chừng, bao nó ăn cũng xem như chúc mừng nó về Việt Nam vậy.
Updated 58 Episodes
Comments