Tìm Được Em Rồi, Con Mèo Nhỏ Của Anh
Vào ban đêm trên đường đua những tiếng ầm ầm của xe đua đã phá vỡ không khí yên tĩnh. Trong màu tối của bóng đêm nổi bật lên mái tóc màu xanh lá, dù cho bầu trời của tối nhưng cũng không che khuất được vẻ đẹp của người này. Một bên, người con trai có mái tóc màu vàng nâu dù không nổi bật bằng mái tóc màu xanh lá của người kia nhưng giá trị nhan sắc cũng rất cao.
Hai người đua xong thì ngồi xuống bên bãi cỏ xanh gần đó, bỗng người mái tóc màu vàng nâu lên tiếng hỏi :" Doanh Doanh, không lẽ bà định để mái tóc màu xanh lá này đi học luôn sau".
Doanh Doanh im lặng không trả lời, người tóc vàng nâu lại nói tiếp :" Tôi biết bà vì dì mà biến thành cái dạng này nhưng dì cũng mong bà học tốt, năm rồi cấp 2 bà đã bị làm kiểm điểm nhiều lần rồi nhưng trường cũng không quá gắt bà mới lên lớp", nghĩ một lác người tóc nâu lại nói :" Năm nay lên cấp 3 bà sẽ gặp cô ta không lẽ bà cứ để cô ta cướp hết tất cả của bà sao".
Người tóc vàng nâu này là Diệp Lâm người bạn thân nhất của cô, còn người trong miệng cậu ấy là người chị cùng cha khác mẹ với cô Hạ Thi Ý , người luôn được khen học giỏi, chăm ngoan nhưng ai mà biết phá sao danh hiệu đó là gì?
Sau một hồi im lặng Doanh Doanh cũng trả lời :" Tôi còn gì để mất sao".
Cô đã mất tất cả từ khi mẹ cô qua đời nhưng lí do làm cô biến thành dạng người ăn chơi trác tán như bây giờ là do cô biết được sự thật mẹ cô qua đời.
Mẹ cô là Huỳnh Mai lúc xưa rất xinh đẹp, giỏi giang. Cha cô là Hạ Hùng, con trai của gia đình thương nhân giàu có trong thành phố, cha yêu mẹ nhưng do gia cảnh của mẹ không được khá giả nên bà nội cô đã không cho cha cô cưới mẹ và kêu cưới Liễu Phi Yên con của một thương nhân giàu có để môn đăng hộ đối, nhưng cha cô vẫn không chịu và vẫn lấy mẹ cô.
Khi hai người lấy nhau bà nội đã không nói gì nhưng thật ra phía sau là một âm mưu khác. Trong một lần party gia đình cha cô bị các cô chú trong nhà ép uống rượu , nhưng đến lúc ba cô xỉn đúng ra nên dẫn qua phòng mẹ thì bà đã cho người dìu ba lên phòng khách trên lầu và gọi cho Liễu Phi Yên.
Và sáng hôm sau bà giả vờ là phát hiện ra tình cảnh và bắt ba phải chịu trách nhiệm cho con gái nhà người ta. Dù không muốn nhưng mẹ vẫn không nói gì.
Qua 2 năm Liễu Phi Yên mang thai trong khi mẹ cô vào nhà được 4 năm mà vẫn chưa có thai nên làm bà thêm chán ghét. Qua 1 năm sau mẹ cô có thai và sinh cô ra, Hạ Thi Ý sinh ra trong một sự vui mừng và chúc phúc của gia đình còn cô lại đươc sinh ra trong sự khinh bỉ và chán ghét của mọi người.
Năm cô 7 tuổi mẹ qua đời khi lên hen suyển do làm nhiều việc nặng, và từ khi đó khi cha đi công tác ở nhà cô không khác gì một người hầu, hầu hạ cho gia đình. Nhưng cô vẫn nghĩ sẽ có 1 ngày bà sẽ yêu thương, quan tâm, chăm sóc cô nhưng cô đã lằm ngày đó sẽ không xảy ra và mãi mãi cũng không xảy ra.
Vào một lần năm cô 12 tuổi bà bệnh nặng năm trên giường tôi săn sóc và chăm nom bà, và bà đã nói rất nhiều câu xin lỗi với cô nhưng cô không hiểu, thật ra bà đã lằm Liễu Phi Yên không có đoan trang, hiền thục, nghe lời như bề ngoài của bà ta. Trong những lần đưa trà dâng cơm, bà ta đã bỏ 1 ít thuốc độc vào đó với ý định giết bà để mọi thứ thuộc về bà ta, và không cần hầu hạ bà cô nữa. Khi bà biết được chuyện đó thì đã quá muộn , thuốc đốc đã ăn vào xương tủy khiến bà đau đớn và qua đời. Trước khi đi bà luôn nói :" Xin lỗi, xin lỗi con Doanh Doanh, bà có lỗi với con", nước mắt bà chảy xuống rất nhiều rất nhiều và bà đã nhắm mắt, nhắm mắt mãi mãi.
Năm cô 14 tuổi, cô đã biết được cái chết của mẹ, không phải là do lúc cơn bệnh phát tán mẹ không kịp dùng thuốc mà là do thuốc không có tác dụng. Liễu Phi Yên đã đổi nước thuốc hen xuyển của mẹ thành nước trắng và vì lí do đó mà mẹ đã qua đời.
Khi biết được sự thật thì cô đã chạy đi tìm cha và cha đang họp, tôi sốt ruột và song vào và chịu sự la rầy do không hiểu phép tắt. Dù vậy tôi cũng muốn nói với bố chuyện đó:" Cha, con có chuyện quan trọng muốn nói với cha".
Cha cô liền nói :" Có chuyện gì quan trọng giờ đang họp con ra ngoài đợi đi".
Cô ra ngoài đợi một lác thì họp tan cha đi ra và nói:" Con muốn nói gì, nói đi"
Cô nói:" Cha, mẹ không phải qua đời khi không sử dụng thuốc khi heng xuyển mà là do thuốc đã bị Liễu Phi Yên đánh tráo cha phải đòi lại công đạo cho mẹ con".
Ông nghe tôi nói xong thì hơi nhíu mày xong rồi quay đi và trước khi đi ông còn nói :" Chuyện mẹ con khônh liên quan tới con, con về đi cha tự có dự liệu"
Tôi đã đợi ông làm sáng tỏ việc qua đời và đòi lại công đạo cho mẹ nhưng cha cô không làm gì cả như chưa có gì xảy ra. Khi nghĩ vậy cô đã hết sức tức giận và khó chịu về cha và cô thay đổi, thay đổi trở thành 1 người phá gia chi tử nhưng ông cũng không nói gì chỉ dọn dẹp những thứ mà cô đã làm. Cô muốn biết ông sẽ chịu nổi tới khi nào và cô muốn ông sẽ chứng minh cái chết của mẹ cô là do người phụ nữ kia làm.
P/s: mình mới viết truyện mong mọi người góp ý giùm mình. thanks u ♡_♡
Updated 58 Episodes
Comments
Linh😉😉
sự ghen ghét, đố kị luôn ẩn giấu trong con người, ko tự kiềm chế được con quỷ nó xông ra ngay
2024-02-06
0
Mù Tạt
Lúc cô lúc tôi. Đọc bị khó chịu
2023-09-15
1
Thư 🌷
cũng được được
2023-09-13
1