& Diệp Lâm &
Cậu là con lai mẹ là người Việt cha là người nước ngoài nên tóc cậu có phần hơi vàng vàng. Cậu là con nhà giàu nhà mặc phố bố làm to, tiền tiêu không hết nên lúc cô ở nước ngoài đều nhờ vào cậu.
Lần đầu cô gặp cậu ta là lúc cô 14 tuổi khi biết được sự thật về mẹ cô đã rời đi rời khỏi ngôi nhà đó. Cô bay qua nước ngoài và trong 1 lần cô giả nam đi vào 1 quán bar thì có 1 đám đụng vào cô còn mắng ngược lại cô, hừ dù lúc trước cô làm nhiều việc cộng với đi học ở trường nhưng cô cũng là 1 dân học võ đừng hòng chọc đến cô.
Có men say trong người làm cô không kiểm soát được cảm xúc của mình, cô lao lên đánh tụi nó hình như tụi nó đang bắt ai đó nhưng cô không quan tâm, cô lao lên đánh mấy người trước mặt, những tên đó chỉ được nước cao to chứ tốc độ lại không bằng cô ra chiêu cũng không ác độc bằng, những chỗ cô đánh đều gần với huyệt tử và cái đứa bị đánh nhiều nhất cũng là cái thằng lúc nãy đã đụng mà còn mắng cô. Khi đánh xong cô liền nhìn qua người cậu trai lúc nãy xém bị tụi kia bắt, cậu ta miệng chữ A mắt chữ O nhìn chằm chằm cô.
Không biết ma sui quỷ khiến sao cô liền lôi cậu ta ra ngoài. Cậu ta nhìn cô vẫn chưa hoàn hồn nhưng miệng vẫn nói:
" Cảm ơn đã giúp "
Thật ra lúc nãy cậu giải cứu 1 cô bé xém bị 1 thằng nào đó lôi đi, ai ngờ nó lại kêu nhiều người vậy đến đánh cậu, nếu ba cậu mà biết chắc ổng cắt tiền tiêu vặt, cấm túc cho cậu ở nhà luôn quá, hên là nhờ cậu bạn này không là cậu toang rồi.
" Không có gì, tiện tay thôi"
Tiện... tiện tay, cậu nghe lầm hay người này nói sai, 3 4 thằng đàn ông cao to lực lưỡng vậy mà cậu bạn này lại nói tiện tay.
Thấy trời đã tối nên cậu lịch sự hỏi:
" Nhà cậu đâu, mình đưa cậu về"
" Không có nhà"
" Vậy cậu ở đâu"
" Khách sạn"
" Nếu cậu không phiền thì có thể đến nhà tôi ở xem như lời cảm ơn của tôi"
" Được"
Cô sảng khoái trả lời. Có chỗ ở miễn phí ngại gì cô không đi như vậy lại giúp cô tiết kiệm đã đống tiền.
Từ đó cô luôn ở nhà cậu, gia đình cậu ai cũng rất mến cô và mẹ của cậu biết được cô là con gái trong 1 lần vô tình thấy đồ đạc của con gái trong phòng cô, cô phải đành giải thích và nói rõ lí do sao cô phải giả nam. Và sau đó mà cậu lại yêu thích cô hơn vì từ rất lâu bà muốn có 1 đứa con gái nhưng do công việc bề bộ nên phải tạm gác ước muốn lại.
Rồi sao đó có vài lần 2 người cùng đua xe, đi chơi vào năm học thì cô cũng đi học và hai người lại tiếp tục đi chung. Dần dần càng trở nên thân thích với nhau, nói chuyện không còn dè dặt kiên nễ như lúc đầu mà thay vào đó là những câu nói thẳng làm tan nát cõi lòng nhưng 2 người đều vui bởi vì thà vậy còn hơn mấy người miệng nói ngon ngọt mà lòng lại suy nghĩ những điều khác. Cậu cũng biết cô là con gái từ khi vào học, lần đầu gặp cô cậu còn hỏi:
" Cô là ai?"
Và bị cô đánh cho 1 trận mới nhận ra,rồi cả nhà cậu ai cũng biết điều đó nhưng không ai xa lánh hay lạnh nhạt mà là vui vẻ, niềm nở, yêu thương cô còn hơn lúc trước. Có vài lúc cậu còn hỏi:
" Ba mẹ, con mới là con ruột của 2 người mà sao tối ngày 2 người toàn kêu Doanh Doanh không thế"
" Mẹ còn mong Doanh Doanh là con của mẹ đây"
Bà vừa nói anh mắt hiện lên 4 chữ " ước gì được vậy", cậu khóc không ra nước mắt, tại sao ba mẹ lại phân biệt đối xử vậy chứ.
Cô ở ngoài thì sao cũng được nhưng khi về đến nhà cô liền ngoan ngoãn vì ở nhà người ta và những công việc cô làm quen nên cô cũng giúp gia đình dọn dẹp. Những việc cô làm đều thể hiện sự giúp đỡ chứ không có phần giả tạo, làm để lấy lòng nên làm tăng thêm độ hảo cảm của 2 ông bà. Ngoài sự ngoan ngoãn cô cũng khá tinh nghịch, lâu lâu cũng ghẹo cho 2 ông bà cười nên giữa cô với cậu nhìn là cũng biết ông bà sẽ thương ai hơn rồi.
Nhưng thật ra cô phải cảm ơn cậu, nhờ cậu cô mới có nơi ở chứ cứ ở khách sạn chắc cô cũng không đủ tiền đi học mất. Nhờ cậu cô mới có được 1 tình bạn chân thành chứ không phải do vật chất. Cô chỉ muốn nói ^Thanks best friend^ ♤♤♤
Updated 58 Episodes
Comments
Dân gặm nhấm truyện
like full nha hóng trả
2020-06-06
2