Đường Cảnh Nghi gạt đi lời nói của Tần Tử Văn:"Tử Văn em không quan tâm. Ngày hôm nay nhất định anh không thể bỏ em lại em một mình!"
Nói rồi Đường Cảnh Nghi đến đến bên cạnh tần Tử Văn, vươn tay muốn nắm lấy bàn tay của anh, nhưng lại bị Tần Tử Văn từ chối, anh như tạt một gáo nước lạnh vào mặt của Đường Cảnh Nghi, có hơi sửng người nhưng lần này rất nhanh chống Đường Cảnh Nghi đã có thể định hình lại bản thân.
Cô đứng cạnh anh tâm tư chuẩn bị giải bày thêm một lần nữa, thì có tiếng gõ cửa cắt ngang.
Người vào là Vệ An - trợ lý của Tần Tử Văn.
Cầm trên tay sấp giấy tờ Vệ An cúi đầu chào Đường Cảnh Nghi, sau đó kính cẩn cúi đầu đưa đến trước mặt Tần Tử Văn:"Chủ tịch tin tức mà anh muốn tìm có chút manh mối"
Ánh mắt liếc ngang qua người của Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn không nhanh không chậm mở xấp tài liệu kia ra.
Ánh mắt anh từ cau có khó gần bỗng trở nên sáng rực. Tất nhiên Đường Cảnh Nghi đứng bên cạnh cô cũng có thể thấy rõ. Cô còn thấy rất rõ thông tin trên sấp tài liệu kia nữa là đằng khác.
Tâm can Đường Cảnh Nghi vang lên một tiếng nổ thật lớn. Tất cả đều đánh thẳng vào trái tim đầy lo sợ của Đường Cảnh Nghi.
Lâu như vậy Tần Tử Văn vẫn kiên trì tìm kiếm cô ta!
Đường Cảnh Nghi không kịp nghĩ gì đã giật lấy sấp tài liệu trên tay Tần Tử Văn giấu ra sau lưng mình với tâm tư nhỏ bé anh sẽ không nhìn thấy thông tin về cô ta nữa, tâm tư cứng rắn cuối cùng cũng bị nỗi lòng yếu đuối xâm chiếm, nước mắt đâu đó trong coi không thể ngăn được mà chảy ra:"Tử Văn chúng ta về Đường gia trước được không?"
Tần Tử Văn bị Đường Cảnh Nghi ngang nhiên cướp đi tin tức quan trọng của mình ngay trước mặt thì đùng đùng nổi giận, anh đứng phắt dậy, dùng lực đẩy ghế ra xa, tay đưa đến trước mặt cô ý muốn lấy lại xấp tài liệu, nghiêng đầu lớn giọng:"Đưa đây!"
Đường Cảnh Nghi một mực giữ chặt không buông. Tần Tử Văn giận quá hóa rồ, hai mắt đỏ au, anh lao người tới dùng sức xiết chặt lấy cổ Đường Cảnh Nghi ép sát cô vào thành bàn, vòng tay giật lấy xấp tài liệu, còn không quên đưa ngón trỏ lên trước mặt cô cảnh cáo:"Đường Cảnh Nghi, đừng thách thức giới hạn của tôi!"
Nói rồi Tần Tử Văn hất mạnh Đường Cảnh Nghi ra khiến cô chẳng trụ vững mà chới với. Giật mạnh chiếc áo vest đang treo trên ghế, Tần Tử Văn muốn rời đi.
Đường Cảnh Nghi không chấp nhận thái độ của Tần Tử Văn, cô chạy đến lần nữa hèn mọn níu kéo cánh tay Tần Tử Văn nỉ non:"Tử Văn, xin anh chỉ lần này thôi, đừng đi có được không?"
Chân khựng lại không thể bước tiếp, mi mắt khép hờ đầy vẻ phiền toái, Tần Tử Văn nghiến răng:"Buông ra!"
Bấy giờ trong mắt Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn chính là tuyệt tình!
Chỉ là cô vẫn không thể buông bỏ, cô ý thức được việc chỉ cần ngày hôm nay cô buông cánh tay anh ra, anh mãi mãi sẽ bỏ mặt cô!
Đường Cảnh Nghi lắc đầu dữ dội, tâm can gào xé đến nát bấy, huy động hết sức lực của mình cô cố níu Tần Tử Văn:"Không! Tử Văn, hôm nay nhất định anh phải đi với em.....Anh không thể bỏ mặc em như thế mà đi được....Tử Văn.....Xin anh!"
Trong thoáng chốc ánh mắt chân thành lẫn tuyệt vọng của Đường Cảnh Nghi dường như đã níu kéo được tâm can của Tần Tử Văn. Nhưng đến cuối cùng một khoảnh khắc không thể chiến thắng một quá trình, Tần Tử Văn tàn nhẫn gạt mạnh Đường Cảnh Nghi ra khỏi người mình mà rời đi.
"Ụych"
Một tiếng động lớn như xét đánh ngang tai mà vang lên. Đường Cảnh Nghi trong tức khắc đã ngã nhào ra sàn, chỉ là không ngờ đầu cô lại đập mạnh vào cạnh bàn. Điếng người như chết sửng tại chỗ, Đường Cảnh Nghi nhất thời không thể cử động. Đầu đau như vỡ ra, Đường Cảnh Nghi trợn tròn mắt dọa người.
Nước mắt chảy ra ngày một nhiều, Đường Cảnh Nghi cố quơ loạn cánh tay yếu ớt của mình lên không trung, với hi vọng Tần Tử Văn còn chút lương tâm mà ngoảnh đầu lại nhìn mình.
Chỉ tiếc đời không như là mơ, Tần Tử Văn một khi đi sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại, giây phút cánh cửa phòng khép chặt, Đường Cảnh Nghi cứ ngỡ rằng mình sẽ chết đi.
Tâm can đứt gãy, hi vọng vỡ vụn, tất cả đều trở nên im ắng một cách lạ kì!
Giễu cợt nở một nụ cười, mi mắt dần dần khép chặt, bóng tối bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của Đường Cảnh Nghi!
Cũng may trong phòng bấy giờ còn có Vệ An, cậu ta ngay tức tốc gọi xe cứu thương. Rất may đầu của Đường Cảnh Nghi chỉ bị chấn động nhẹ nên cũng không có gì quá nghiêm trọng, sau nán lại ở bệnh một chút để quan sát tình hình thì Đường Cảnh Nghi cũng được bác sĩ đồng ý cho quay trở về nhà.
Căn nhà vẫn thế, vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ, nhìn xung quanh một lúc lâu Đường Cảnh nghi bất giác lại thở dài một hơi, lẳng lặng cô đi thẳng lầu, nằm trong căn phòng tân hôn Đường Cảnh Nghi lại không thể ngăn lòng mình quặng đau, không biết đã thiếp đi từ lúc nào.
Đường Cảnh Nghi khi thức giấc cũng đã là lúc chập tối. Cô lại lê tấm thân đày mệt mỏi của mình lủi thủi đi xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Loay hoay một lúc cuối cùng mọi thứ cũng đã xong xuôi.
Chỉ là đêm đã muộn trời cũng bắt đầu trở gió, khi đồ ăn đã nguội lạnh, người làm trong nhà đã yên giấc từ lâu, nơi gốc bếp chỉ còn lại mỗi mình Đường Cảnh Nghi ủ rủ ngồi đó cùng một bàn ăn lạnh lẽo.
Khi mọi khi vọng đều tắt liệm. Tâm phế đều đã liệt Đường Cảnh Nghi mới chịu đứng lên đặng thu dọn lại tất cả. Bỗng chợt cô lại nghe thấy tiếng giày lộp cộp mỗi ngày một gần, đoán biết, cô vội đặt tất cả thức ăn lại một cách ngay ngắn trên bàn, Đường Cảnh Nghi chạy ra phòng khách.
Chỉ là mọi thứ đều trái với mọi suy nghĩ của Đường Cảnh Nghi cô, Tần Tử Văn bấy giờ thân thể cũng đã ngà ngà say, cho anh mới trở về đây.
Đôi mắt mỏi nhừ được bao bọc bởi một lớp màn mỏng trắng đục, hình ảnh người con gái trước mặt cũng nhòa đi mờ ảo. Không biết trong tâm trí Tần Tử Văn đã khơi gợi lên những gì. Trên môi anh liền treo ý cười.
Nhìn thấy nụ cười đầy yêu thương trên môi Tần Tử Văn, đôi tay trên không trung dần chạm tới khuôn mặt mình, trái tim Đường Cảnh Nghi đập dữ dội, hai má đỏ ửng cả lên, cô khép đôi mi tiếp nhận cái chạm dịu dàng từ bàn tay ấm áp của anh.
Rõ biết Tần Tử Văn không được tỉnh táo nhưng Đường Cảnh Nghi vẫn cứ tham lam mà nhận lấy những cử chỉ ngọt ngào đến từ anh, cứ thế cô ngây ngốc đứng cười.
Bỗng cô cảm nhận được đôi môi của mình đang bị ai đó chiếm lấy, đôi mắt mở to ngạc nhiên, nhận định là Tần Tử Văn, cô vụn về mà đáp lại, nhưng rồi nụ hôn của anh không hiểu vì sao từ thâm trầm dịu dàng trao đi, bỗng dưng lại mạnh mẽ mang tính chiếm hữu đến ngạt thở.
Đường Cảnh Nghi dường như nhận ra có gì đó không được đúng lắm, liền đẩy người Tần Tử Văn ra.
Hụt hẫn, Tần Tử Văn bám lấy cổ tay Đường Cảnh Nghi. Nhẹ giọng cầu xin:"Tiểu Kiều, đừng bỏ lại anh được không?"
Updated 120 Episodes
Comments
☄️Huyn_Yủi☄️
.
2023-09-23
0
Anonymous
Thật là điên mới đi yêu như vậy
2023-09-18
0
𝓽𝓻𝓲𝓷𝓱 𝓽𝓻𝓲𝓷𝓱
.
2023-08-21
0