Vệ Thần khi biết tin vợ mình mang thai thì niềm hạnh phúc dâng trào, sự cô đơn và tuổi khổ của cả hai vợ chồng cũng vơi đi phần nào về quá khứ, họ quyết tâm nhất định sẽ không để đứa con này phải chịu cảnh đơn côi như cuộc đời của họ đã chịu, tâm trạng không cha không mẹ có ai có thể biết, nó rất khó chịu và chỉ ai nằm trong hoàng cảnh ấy mới hiểu được.
Nếu muốn diễn tả thì hãy nhìn cơ thể con người, nơi chính trái tim, hãy cảm nhận nó, có phải nó rất ấm hay không, nhưng khi chúng ta đặt mình vào vị trí mồ côi thì trái tim đó như bị cắt làm hai, một nữa để lại cơ thể chỉ tác dụng duy trì sự sống, một nữa còn lại thì cho cất vào hầm băng, rồi hãy nhìn tiếp khuôn mặt họ, sự bất cần hay ánh mắt kiên cường ngoài mặt chỉ là sự dã tạo, sự tổn thương hay cái yếu ớt từ trái tim vẫn không thể nào bù đắp, cay đắng lắm,... cuối cùng thì vẫn không thể nào diễn tả được!
...
Đáng buồn thay sự kiện tiếp theo đã đánh gục họ, số phận tươi đẹp đã không như họ tưởng, giá như họ có sức mạnh lớn hơn thì có lẽ điều đó đã không đến với họ.
Khu rừng Dã Lang...
Trong một lần Vệ Thần đi săn bên ngoài Dã Lang thôn thì vô tình bị thú dữ có tu vi cao hơn quần công đến bị thương khắp người.
Bỏ qua vết máu đang chảy máu và sự đau đớn từ những khung xương rời rạc đến nát bấy mang lại, với hy vọng được gặp lại người vợ yêu quý và cùng với bản năng sinh tồn dữ dội đang kêu gọi từ sinh mệnh nhỏ bé sắp chào đời, Vệ Thần đã thành công thoát khỏi sự quần công truy đuổi, thân thể máu me đầm đìa đã chạy được về đến nhà.
Khi vừa đến nhà thì Vệ Thần đã bất tỉnh trước lối vào.
Trong ngôi nhà, một tấm lụa đang được thêu hình con rồng vàng quấn quanh chiếc giày, đột nhiên tấm lụa bị rơi tự do xuống mặt đất
Trần Thiên Hoa nghe tiếng động lạ thường, theo linh cảm không may nên buông bỏ chiếc khung vải thêu xuống lập tức, cô ta dùng năng lượng tối đa để vội vàng chạy ra phía trước xem
Trái tim nhảy liên hồi, thâm tâm lạnh lẽo, sự nghẹn ngào không nói được, nước mắt tuôn rơi cho đến khi đưa được cơ thể to lớn của Vệ Thần vào nhà
Bệnh cũng thành y, sự khó khăn trong hoàng cảnh nghèo khổ đã chỉ dẫn cô biết bản thân nên làm gì, nhẹ nhàng vệ sinh và chỉnh lại từng đoạn xương cho Vệ Thần về đúng vị trí ban đầu
Nhìn vô số vết thương trên người của phu quân, nước mắt cô vẫn chảy liên tục, nhưng Trần Thiên Hoa vẫn cố gắng bình tĩnh thêm một chút, thành thạo phân loại từng nhánh thảo dược và biết cách băng bó vết thương như một nhà Y thực thụ
Vết thương lành và vết thương hở cần xử lý như thế nào, nơi cần mai gấp hay cần băng bó tạm thôi, cô đã không quản ngày đêm hay để mặc chiếc bụng đang đói cồn cào, mặc kệ đứa trẻ đang cần dinh dưỡng phát triển
Hơn một tuần lúc đói lúc no, lúc rơi nước mắt, lúc thì lại tự trấn an bản thân, hiện lúc giữ đêm khuya nhưng Trần Thiên Hoa vẫn kiên trì chăm sóc cho đến khi Vệ Thần tỉnh lại
Nhưng câu nói đầu tiên Vệ Thần nói đã xoá hết những hy vọng trong cô
“Hoa nhi, ta xin lỗi nàng... và đứa nhỏ sắp chào đời, vì sự ham muốn nhất thời... mà ta đã xâm nhập sâu vào rừng để rồi... để rồi bị thương nặng. Có lẽ ta không thể sống nỗi nữa rồi Hoa à, với hy vọng... được gặp nàng mà ông trời đã cho ta tĩnh lại một lần để nhìn mặt nàng lần cuối...” Vệ Thần bình tĩnh nói lắp lững với giọng điệu khô khan và cay đắng.
“Hu, hu... chàng sẽ không sao, thiếp... thiếp và con sẽ thành tâm cầu trời cao phù hộ chàng bình an, giúp chàng nhanh chóng khỏi bệnh ...” Trần Thiên Hoa tay chân run rẩy, khuôn mặt cố nén nước mắt mà trấn an tâm lý phu quân của mình, cô không muốn mất anh ấy, cô yêu anh ấy rất nhiều, anh ấy là duy nhất trong cô, là động lực để cô cố gắng, nếu anh ấy không còn thì chắc chắn cô sẽ gục ngã thôi, cuộc đời này cô không cần gì cả, ngoài anh ấy!
“Cảm ơn nàng... vợ yêu quý của ta, nhưng nàng hãy không cần hy vọng nữa, tình trạng của ta... ta hiểu rất rõ. Trước khi nhắm mắt ta mong được giữ lại một ít kỷ niệm dành cho con trai yêu quý của chúng ta” Nói đến hài nhi của hai người mà Vệ Thần cố gắng liếc mắt nhìn đến bụng tròn người vợ yêu quý của mình.
Trần Thiên Hoa hiểu ý, cô cố đến gần và nâng cánh tay đang bị thương nặng của phu quân, nhẹ nhàng ân cần giúp hắn sờ đến bụng tròn đang mang thai của bản thân
Khi tay người chồng vừa chạm đến bụng mình thì trái tim Trần Thiên Hoa như đã thắp lại ngọn đèn hy vọng, lấy lại một tia ấm áp tồn tại trên thế gian này. Cô ấy biết mình còn có đứa bé đang mang trong bụng, đang chờ ngày sinh nở, nó là sinh mệnh duy nhất mang dòng máu của của phu quân và mình
"Con ngoan, ta sẽ đặt tên con là Vệ Long. Mong rằng con có thể sống khỏe mạnh như Rồng mà bảo vệ mẫu thân của con, thay phụ thân phần trách nhiệm này, yêu con, xin lỗi con vì ta đã không thể ở bên con...” Vệ Thần sờ bên ngoài bụng vợ mình mà ấm áp nói, có lẽ đây là lần cuối cùng được hạnh phúc của Vệ Thần.
Sau khi hắn nói xong thì cũng là lúc tiếng hét điếc tai của người phụ nữ được vang lên trong căn nhà
“KHÔNG”
Một vài chú chim lân cận cũng phải hoảng loạn bầy đàn, tiếng côn trùng trên phiến lá cũng phải im bặt, cơn gió đang thổi, chiếc lá vàng rơi vào thời điểm này dừng như cũng phải chậm lại đi rất nhiều
“... chàng mau tỉnh lại đi mà... làm ơn... hu hu... TRỜI ƠI...” đây là tiếng hét gần như tuyệt vọng của Trần Thiên Hoa, vẫn một giây trước cô ấy vẫn đang dịu dàng mà im lặng ngắm nhìn gương mặt tiều tụy của phu quân mình, nhưng khi phát hiện tay phu quân đang trên bụng dừng lại hành động, rồi lại thấy mắt chàng ấy từ từ đã híp đi...
Tâm linh mách bảo điềm xấu, cô ấy bắt đầu hoảng hốt mà thử sờ lên chiếc mũi của phu quân mình tìm hơi ấm, sờ sờ vào ngực nơi trái tim mà tìm nhịp đập,... nhưng đáp lại là sự im lặng đầy lạnh lẽo
Hiện tại trong căn nhà nhỏ này chỉ còn mỗi tiếng gió thổi nhẹ nhàng được vang lên, nó đã tạo nên sự cô đơn lạnh lẽo đến bất tận
Đôi mắt đỏ ngầu đầy cô đơn trên gương mặt tiều tụy, chỉ một khoảng khắc cô đã tiều tụy đi rất nhiều, tuổi thọ dừng như bị đánh cấp 20 năm thanh xuân của người con gái
Có thể trước khi Vệ Thần xảy ra chuyện thì dáng người phụ nữ này chính là vẻ đẹp hiền hòa của tạo hoá ban tặng, nhưng giờ đây nó chẳng khác gì đoá hoa phai tàn theo thời gian
Cô ấy đã biết việc không nên xảy ra nay đã xảy ra trong đời của mình.
Từng giọng điệu run rẩy trầm thấp tiếp theo được vang lên trong không gian vắng lặng
“Chàng đã hứa với thiếp là sẽ cùng nhau nuôi lớn và dạy dỗ đứa con sắp chào đời của chúng ta,... Chàng đã hứa sẽ cùng với thiếp sinh thật nhiều hài tử mập mạp đáng yêu, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một trang viên, chàng đã hứa sẽ...,...” từng mảnh ký ức cứ thế tràn vào não bộ của Thiên Hoa.
Cô ấy cứ lẩm bẩm như thế suốt một giờ rồi cho đến bất tỉnh
Sức khoẻ đã đánh gục cô ta
...
Quay về hiện tại khi Vệ Long vừa sinh ra.
“Con trai à, hài nhi ngoan, mẫu thân xin lỗi con!” mẫu thân Vệ Long âu yếm nhìn hắn mà nói, giọt lệ trên mi cô vẫn còn đọng chưa phai
Vừa sinh ra một thiên thần nhỏ thì với bao gia đình khác có lẽ là niềm hạnh phúc lớn, nhưng với Thiên Hoa thì đây chính là sự đau khổ, cô ấy không thể nào sống thiếu đi người đàn ông đó, không gì thay thế được dù là có thêm một tân sinh thay thế. Cô ấy có thể sống đến hiện tại đó chỉ là nhờ vào bản năng của một con người mẹ nên có mà thôi.
Vệ Long nghe vậy thì im bật tiếng khóc.
“Ta biết sinh mệnh ta sắp tận rồi, có lẽ ta sắp phải gặp Phụ Thân con, ta không thể chăm sóc cho con, con yêu, ta thành thật xin lỗi!” Cô ấy cắn răng và khóc đau đớn, từng lần xin lỗi ấy như đánh thẳng vào trái tim Vệ Long.
Đã bao lâu rồi, rất lâu rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được một chút ấm áp, nhưng sao nó dừng như sắp biến mất vậy, hắn không muốn...
"oe..oa...” Vệ Long lại bắt đầu khóc, hắn khóc theo cảm xúc của mình, giờ thì là khóc không phải bản năng của một đứa trẻ sơ sinh, hắn muốn khóc ra hết những tuổi thân gặp phải ở phi thuyền, hắn khóc cho trôi đi hết những sự cô đơn khi ở trong tinh không, hắn khóc cho hạnh phúc mới đầy thiêng liêng này giờ đây đã báo hiệu sắp vụt tắt
“Ta... Không... Muốn...” trong thâm tâm Vệ Long đau đớn mà gầm thét
Hình hài này đã khiến hắn không thể nói được, nếu có thể thì hắn tin rằng mình có thể hét cho vũ trụ này tan biến mới có thể xoa dịu đi nỗi lòng
Thâm tâm Vệ Long liên tục lập lại hai từ: "Tại sao? tại sao"
Updated 134 Episodes
Comments