"Vệ Long à, sự việc là giữa chúng ta, thì ta cũng đã vừa nói với ngươi rồi, không biết ngươi có trách ta đã làm hại ngươi hay không? Thật ra ta hoàn toàn không muốn sự việc này sẽ phát sinh" Vận Thiên kể lại cố sự vô tình hại chết Vệ Long, mà đưa linh hồn hắn đến đây rồi nuôi hắn trong 4 năm qua. Vận Thiên cũng không quan tâm cảm nhận Vệ Long có tin hay không tin chuyện hoang đường mình vừa kể, nhưng hắn phải kể cho Vệ Long, đây chính là mấu chốt của duyên kiếp dùng để hóa giải Vận Kiếp của hắn sắp tới.
Hắn cần câu trả lời của Vệ Long, mặc dù có ích kỷ với Vệ Long đi chẳng nữa.
Vệ Long giả bộ ngây thơ non nớt mà rưng rưng, giọng điệu đau khổ nói “Không sao đâu thúc thúc, ta thật tâm biết ơn các người đã cưu mang ta đến hiện tại” Nói xong Vệ Long đứng ra cúi đầu với Vận Thiên và Hắc Nương
Nói giỡn sao? Muốn bậc Tinh giả nói chuyện cùng ngươi đã là may mắn rồi, giờ còn dám đòi hỏi hay trách cứ thì chẳng lẽ muốn chết thật hay sao!
Cúi người xong thì Vệ Long tiếp tục
“Nhưng Thúc có thể nói cho ta biết tên, tuổi và nguyên nhân Phụ Mẫu ta chết hay không, và họ có để lại những gì cho ta không?” Vệ Long hỏi, đây cũng là lý do mà hắn muốn biết trước khi hai cường giả đỉnh cấp này chuẩn bị ra đi sau lịch hẹn 4 năm đã đến.
Vận Thiên quay sang nhìn Hắc nương bằng ánh mắt nhờ vả, dù gì thì cách người phụ nữ tường thuật lại câu chuyện đau buồn cũng sẽ an ủi phần nào tâm lý Vệ Long
“Được, ta sẽ nói cho ngươi biết” Hắc Nương bắt gặp ánh mắt Vận Thiên mà hiểu ý gật đầu, sau đó lại nhìn về Vệ Long mà đáp ứng thỉnh cầu của hắn
Hắc Nương bắt đầu ngồi yên mà nhắm mắt lại khoản 1 phút như đang tìm tòi gì đó trong trí nhớ hay đang nhìn việc quá khứ
Vận Thiên và Vệ Long thì kiên nhẫn chờ đợi
Hắc Nương mở mắt ra và bắt đầu kể sơ lược lại quá trình Vệ Thần đi tìm sâu vào rừng mong bắt được thứ quà gì đó cho đứa con sắp chào đời, nhưng lại bị yêu thú vây công, và việc Mẫu thân hắn chết là vì sức khỏe đã đến cực hạn, chứ Hắc Nương không nói lý do Trần Thiên Hoa vì sinh khó mà qua đời
“Phụ thân ngươi tên Vệ Thần, Mẫu thân ngươi tên là Trần Thiên Hoa, họ đã chết do...”
Để chứng minh lời mình nói là thật thì Hắc Nương đã điểm vào trán Vệ Long một điểm sáng, từng dòng thông tin được truyền đến não bộ Vệ Long.
Đây là cách thức dùng lời nói tường thuật trước khi cho biết chân tướng của sự việc, cách thức này là mục đích chia nhỏ sự đau thương mang lại cho Vệ Long, nếu như ban đầu để cho hắn xem tất cả thông tin sự thật vào não bộ thì chắc chắn tâm hồn sẽ tổn thương, thức hải bị tì vết, tâm ma sau này dễ dàng công phá thần hồn, sự tinh tế mà Hắc Nương đã dành cho Vệ Long, chắc chắn rằng khi hắn trưởng thành thì sẽ hiểu
...
Lúc này khi nhận được thông tin qua não bộ, Vệ Long bắt đầu chứng kiến tất cả sự thật qua thức hải
Trong rừng với khung cảnh lạnh lẽo và âm u vắng vẻ
Vệ Thần với hình dáng cao to, khuôn mặt tuấn lãng đang mang niềm vui và hi vọng tiến về phía trước, hắn thành thạo né tránh những gai nhọn và địa hình chông chênh của sơn lâm
Khung cảnh Vệ Thần đơn thân độc mã chiến đấu cùng bầy Sói Nâu cấp 1
Hơn 30 con trưởng thành thân cao đến khoảng 1m9 lao vào tấn công như vũ bão
Hai chân Vệ Thần luôn luôn kiểm soát công phu né tránh, đôi mắt híp lại để tập trung, đôi mài kiếm vừa giãn ra trên cặp mắt ấy thì cũng chính là lúc một chiến binh bắt đầu chiến đấu
Từng con một bị Vệ Thần xử lý đơn giản qua nhiều cách thức khác nhau
Quyền hay cước được Vệ Thần xuất ra điều tự nhiên như nhà Võ Sư đang biểu diễn nghệ thuật, mỗi hành động điều dứt khoát và chí mạng đến lưu loát
Hình ảnh phụ thân như một chiến binh bất tử đã in sâu vào tâm hồn Vệ Long
Rồi cho đến khi Vệ Thần lạc vào chốn hiểm cảnh
Đó là một hoàn cảnh đáng sợ, nơi thâm sâu cùng cốc của rừng rậm, bóng tối của rừng cây như muốn che đi tầm nhìn, dây leo và từng bụi cây như muốn che đi bước tiến của Vệ Thần, nhưng với sự cố chấp nào đó mà đã khiến hắn kiên trì bước tiếp
Đáng tiếc thay hắn phải dừng lại khi đối mặt với bầy Sói Nâu cấp cao hơn, sự bao vây này khiến Vệ Thần phải lùi lại phòng thủ
Lần này đó chính là hơn 50 con cấp 2, nếu đơn đấu thì có lẽ Vệ Thần có cơ hội bước tiếp, nhưng đối mặt hiện tại lại là đội quân hùng mạnh thì hắn chỉ biết hy vọng vào may mắn
Từng khung cảnh Vệ Thần bị bọn Sói cắn xé cào cấu đến thương tích đầy người, xương eo hay cột sống điều bị đụng vỡ đi, nhưng Vệ Thần vẫn liều mình thoát khỏi vòng vây, may mắn đã mỉm cười với hắn khi nhờ vào địa hình rừng rậm mà có thể đào thoát thành công khỏi nanh vuốt dữ tợn
Hình ảnh rụng rời của cơ thể Vệ Thần, xương cốt như sắp lìa ra đã khắc sâu vào tâm trí Vệ Long
Hai tay Vệ Long cầm lấy nhau siết chặt, có thể nghe được âm thanh dưới gầm bàn gỗ ấy là tiếng vang của xương khớp
....
Khung cảnh người con gái xinh đẹp đang tỉ mỉ khâu vá chiếc giày nhỏ trên tay, đây có lẽ là món quà chuẩn bị cho đứa con chưa chào đời
Nhưng âm thanh lạ bên ngoài lối ra vào ở căn nhà nhỏ đã khiến cô phải dừng lại động tác, chiếc giày bị cô buông xuống vội vàng nên đã làm dấu khâu vá bị bung hở ra
Theo bản năng của một người phụ nữ, cô lao nhanh ra như một con thú hoang mà đón lấy đó hình ảnh gục ngã của Vệ Thần
Tay chân bủng rủng kiểm tra vết thương của chồng, cô cố gắng cầm máu lại tại hiện trường trong khi nước mắt vẫn đang rơi, sắp xếp lại từng đoạn xương gãy về vị trí cho đến khi kéo được cơ thể to lớn đó vào nhà
Hình ảnh cô gái xinh đẹp ngày nào nhưng giờ đây không đến 1 tuần đã bị biến đổi, đó là hình ảnh tiều tụy, mặt mày xanh xao hốc hác, tóc tai rối bời...
Và cho đến khi Vệ Thần tỉnh dậy, nhưng lại ra đi gấp gáp bởi tiếng gọi của thần chết
Khung cảnh tiếp theo là chiếc lưng mỏng manh ôm mộ trong đêm, cô gái mặc kệ gió sương phủ đầy, có ai biết được sự đau đớn khi người mình yêu ra đi, có sự lãnh lẽo nào so sánh bằng với tình cảm lìa tan...
Vệ Long giờ phút này hai mắt đã đỏ ngầu, cơ thể run rẩy vì cảm giác đớn đau từ thâm tâm kích thích não bộ, đôi môi cắn lại đến rướm máu
“Yêu Thú giết hại phụ thân ta,...” Vệ Long âm thầm ghi nhớ những ký ức được truyền đến não bộ và hai giọt lệ được rơi xuống trên gương mặt non yếu ngây thơ vô tội
Hắn nhất định sẽ tìm ra được lũ Sói đó, hắn nhất định muốn tìm hiểu khát vọng nào khiến phụ thân hắn cố chấp đi sâu vào rừng như thế.
Hắn muốn mạnh mẽ để cuộc đời này không lại phải chịu cảnh chấp nhận số phận được, hắn muốn nắm lấy vận mệnh...
....
Đợi Vệ Long nguôi đi bi thương thì Vận Thiên mở lời lên tiếng trước.
"Được rồi, thế thì ta sẽ nói cho ngươi biết là hôm nay chúng ta sẽ rời đi. Trước khi đi, ta sẽ hỗ trợ ngươi thức tỉnh nguyên tố, mở ra đan điền tụ linh khí, để giúp ngươi chính thức bước vào con đường tu chân, còn thành hay bại là do bản thân ngươi" Nói xong thì Vận Thiên đứng lên, khuôn mặt đầy nghiêm túc của một bậc tiền bối
Giờ đây Vận Thiên và Hắc Nương có một chút gì đó gọi là tò mò với Vệ Long, tò mò xem đứa trẻ này có thể thành công thức tỉnh Đan Điền, tò mò xem đứa trẻ này thức tỉnh ra loại thuộc tính gì? Đây là một điều vô lý đối với một Tinh giả đỉnh cấp như họ phải tò mò, nhưng sự vô lý ấy lại có căn cứ, Vệ Long là phàm nhân đầu tiên khiến họ không thể xem thấu được
“Được, vậy đa tạ hai vị” Vệ Long chân thành nói, hắn cũng không phải là người ôm mãi quá khứ mà không thể chấp nhận hiện tại, hắn cũng không có thù oán gì với hai người Vận Thiên và Hắc Nương, thứ hắn luôn trách đó chính là vận mệnh, vận mệnh đã an bài hắn, phải chi hắn thoát được vận mệnh thì hắn sẽ không bao giờ lâm vào cảnh cô đơn và đau khổ.
“Ta nhất định phải cường đại để nắm giữ vận mệnh của bản thân” Vệ Long âm thầm nói, vì hắn biết thế giới này có thể giúp hắn thực hiện được lý tưởng này.
"Được rồi Vệ Long, ngươi hãy dựa theo phương pháp này để thức tỉnh nguyên tố, mỗi đứa trẻ ở Linh Giới khi đến 5 tuổi điều sẽ thực hiện quy cũ này" Sau khi nói xong thì Vận Thiên dùng ngón trỏ điểm vào trán Vệ Long, tức thì một tia sáng chui vào mi tâm và tiến vào não bộ hắn.
Đây chính là phương pháp truyền công, phương pháp mà cường giả thường làm khi muốn truyền đạt thông tin, và họ phải thật sự tin tưởng nhau vô điều kiện mới được. Nếu không bằng sự gian trá từ một bên nào đó sẽ dẫn đến sự cố chết người không mong muốn.
Sau khi nhận được thông tin, Vệ Long bắt đầu xuống đất và ngồi khoanh chân lại đả tọa tại nền đất, hai tay bấm theo pháp quyết, trong tâm đọc theo khẩu quyết "Thiên Địa tuần hoàn, khí lưu tam thiên, nhất đỉnh, xuất khiếu, tại thiên nhân hoàng, thông huyền, đã khai linh, thông dũng tuyền, tụ linh tại nhân, dũng tuyền khai linh, linh tại sơ địa đại tiên thiên...linh quy tam thiên,...linh khí, Dẫn" vừa đọc một đoạn lại tiếp một đoạn khác nhau, mỗi lần như thế thì hai tay Vệ Long liên tục thay đổi pháp quyết theo khẩu quyết.
Nói thì lạ, không hiểu sao khi nhận được thông tin truyền trực tiếp đến não bộ thì hành động của Vệ Long trơn tru như đã tùy tâm sở dục vậy.
Quá trình này mất 6 tiếng, trong lúc đó thì thiên địa có các tia đủ màu sắc không nhìn thấy được, nó đang chen chúc chui vào cơ thể Vệ Long, sau đó theo khẩu quyết mà bị hắn hấp thu một phần, phần khác còn lại không phù hợp thể chất lại trôi ra cơ thể hắn.
Updated 134 Episodes
Comments