"Vệ Thần, đây là con của chúng ta, trên trời linh thiên chắc chàng sẽ vui lắm đúng không, thiếp đã để lại giọt máu cuối cùng của hai ta trên đời này, nó là Vệ Long, là tên mà chàng đã đặt! là con của chúng ta...” Trần Thiên Hoa thì thầm nói nhỏ, rồi âu yếm ôm Vệ Long vào lòng, cô nhẹ nhàng mà hôn lên trán Vệ Long
Nhìn trong vòng tay mình là hình hài sơ sinh non yếu, Trần Thiên Hoa cay đắng đến tận thâm tâm
“Xin lỗi” Trần Thiên Hoa nhìn đứa bé rồi lại thì thầm nói lời xin lỗi, vì cái âu yếm này, cái hôn này thật sự không dành cho Vệ Long, mà là vì cô ấy đang nhớ đến phu quân của mình, cái hôn nhẹ nhàng chỉ là cái hôn mang tính chất của sự thay thế, là cái hôn để mong phần nào xóa đi niềm đau của người phụ nữ mất chồng
Thật sự không thể trách cô ấy! Mà là nên đồng cảm với cô ấy, Vì...
Không ai có thể nào cảm nhận hết sự đau đớn khi mất chồng như cô ấy, không ai có thể hiểu được sự bi thương mà vũ trụ này tạo ra, không ai hiểu... Tuy rằng đứa trẻ đó vô tội, nhưng đáng tiếc người mẹ trẻ đơn thân này vẫn không còn đủ khoảng trống tình yêu dành cho nó!
Trần Thiên Hoa lúc này đã đến lúc tuyệt vọng. Cô lưu luyến nhìn xung quanh rồi khi thì nhìn về nơi xa xăm, hay nhìn về trời cao như thể trong lòng đang nói với phu quân đã khuất của mình
“thiếp rất muốn gặp chàng”
...
“Con ngoan, hãy nhớ tên Phụ thân con là Vệ Thần, ông ấy là người vĩ đại nhất mà mẫu thân đã gặp...” Trần Thiên Hoa nhìn về phía Vệ Long, rồi lại tiếp tục lung tung nói về những việc vĩ đại mà Vệ Thần đã làm cho cô ấy
Trần Thiên Hoa đang rơi lệ theo từng dòng suy nghĩ đang hiện lên trong não bộ, đó là:
Hình ảnh người thanh niên cao to bắt đầu hiện lên trong ngôi nhà tranh này, đó là Vệ Thần, anh ta hiện tại đang sửa chiếc ghế gỗ bị gẫy chân,...
Hình ảnh biến mất và đột nhiên thay thế bởi nhiều hình ảnh khác nhau...
Thời gian trôi qua, Trần Thiên Hoa đã chia sẽ hết tất cả những việc hạnh phúc của bản thân, những câu chuyện thú vị hằng ngày cùng với Vệ Thần, cô tâm sự mặc kệ đứa trẻ trong vòng tay có đang hiểu những gì mình nói hay không, cô không quan tâm thế giới có đang xảy ra chuyện gì
Nhưng buồn thay Vệ Long lại hiểu, nhưng mà hắn lại không đáp được, đó mới là sự đau đớn nhất mà hắn đang phải gánh chịu, có lẽ vận mệnh đã quen an bài hắn vào hoàn cảnh bị động như thế!
"Mẹ, con...con phải làm gì nếu không còn người nữa đây" thâm tâm Vệ Long đau đớn, một kiếp phàm nhân đã khiến hắn chết đi, khiến hắn mất gia đình, mất tất cả
Một kiếp tái sinh thì Vệ Long lại chứng kiến cảnh ly tan, tình mẫu tử theo dòng máu là đều mà không thể thay đổi, sự an bài là bất biến, Vệ Long hắn cũng là người, cũng biết đau!
“Con hãy ăn vật này, đây chính là di vật mà Phụ Thân con đã vất vả hơn nửa năm để kiếm được, trước khi chết chàng ấy đã để lại cho mẫu thân,...
Xin lỗi đã mang con đến thế gian này...” Trần Thiên Hoa rưng rưng nước mắt mà nói luyêng thuyên lung tung cho đến khi cô ta đút cạn nước thuốc Ích Cốc đan cho Vệ Long uống
- Nước thuốc Ích Cốc, viên đan có màu nâu được mài ra thành bột sau đó pha với nước, tác dụng tái tạo năng lượng, duy trì cơ thể trạng thái đầy đủ dinh dưỡng, thời gian duy trì hiệu quả tùy vào thể trạng của mỗi người khác nhau
Ví dụ Vệ Long đang ở trạng thái phàm nhân và sơ sinh, khi hắn phục dụng viên Ích Cốc đan cấp 1 tiểu thành phẩm này thì hắn có thể không cần ăn uống trong vòng 2.5 - 3 năm
Khi cho Vệ Long uống từng chút xong, Trần Thiên Hoa nâng niu hôn lên trán Vệ Long và nói “Tạm biệt con yêu, xin lỗi đã mang con đến thế gian này” sau khi nói xong cũng là lúc tính mạng của một người phụ nữ đáng thương lìa xa cõi đời, mẫu thân Vệ Long... đã chết!
Trên khóe miệng đứa trẻ lấm lem nước thuốc còn động lại, giờ đây lại bị nước mắt nó rửa sạch hoàn toàn
“Không, hu hu...” Vệ Long lúc này khóc gần như tắc thở, hắn la hét inh ỏi trong thâm tâm, nhưng chẳng có bàn tay siêu nhiên nào giúp hắn níu kéo hạnh phúc ngắn ngủi này lại, tại sao tạo hóa lại đưa hắn vào hoàn cảnh này, tại sao vận mệnh của hắn dừng như đang bị thứ gì đó điều khiển
“Tại sao...Tại sao...?” trước đây khi chết thì thân xác cũ cũng đã từng hỏi như thế, và giờ cũng là câu hỏi cũ, nhưng lại là câu hỏi của một tân sinh mới vừa ra đời!
Đáp lại tiếng khóc đầy bi thương của hắn chính là những tiếng sét “Ầm...Đùng...” trên trời cao giáng xuống, từng luồng điện to lớn như nắm tay người lớn cứ thế tàn nhẫn đánh lên thân thể mẫu tử họ
- Trong lúc đầy bi thương đau đớn này Vệ Long đã vô tình đã kích phát huyết mạch Thiên Lôi Thần Huyết tiềm ẩn, nên có dị tượng thiên lôi dẫn thể phát sinh
Nói đến huyết mạch chính là thứ di truyền của của cha hoặc mẹ dành cho con cái, Vệ Thần chính là người di truyền huyết mạch cao quý cho Vệ Long - Thiên Lôi Thần Huyết.
Vệ Thần trước đây là tiểu thiếu gia, gia tộc đỉnh cấp ở một Thánh giới có tên Thánh Sơn Đại Lục, là con của một Thánh giả đỉnh thiên, nhưng do Vệ Thần đến 5 tuổi vẫn chưa thức tỉnh huyết mạch của gia tộc nên bị phụ thân hắn và cũng chính là ông Nội của Vệ Long.
Chính tay ông ta đã xóa ký ức và tuổi thơ của Vệ Thần, lột sạch đồ đạc trên người Vệ Thần rồi ném hắn xuống Tiểu Linh Giới để tự sinh tự diệt, câu nói cuối cùng ông ta gửi cho Vệ Thần trong lúc hắn ngủ say “Ta không muốn nhìn thấy Phế Vật”
Một đứa bé bị một cường giả đỉnh cao, một người cha kính yêu ném xuyên qua vô tận thế giới, cho đến khi Vệ Thần dừng lại ở Đại Lục -Huyền Vũ Tinh
Đến đời của Vệ Long, không hiểu nguyên do chính là do bi thương quá độ hay do nguyên nhân nào khác mà hắn đã thức tỉnh huyết mạch cao quý mà trước đây phụ thân hắn chưa có cơ hội làm được.
Trên cơ thể Vệ Long từng luồng điện được chạy qua mỗi tế bào và máu huyết của hắn, chúng chạy khắp cơ thể hắn, trên tay, trên ngực... từng bộ phận cơ thể lúc này của Vệ Long đã hằn lên những gân xanh lam, những lôi điện này như những con rắn nhỏ chạy lung tung. Cơ thể Vệ Long đã thay đổi cấu tạo từng chút từng chút một.
Vệ Long lúc này đâu màn gì đến cơ thể thức tỉnh hay không thức tỉnh, hai mắt hắn đã căng lên đỏ ngầu với vẻ đầy thù hận mà nhìn lên trời cao, nơi đã đánh tan đi thân xác mẫu thân hắn.
Chỉ một giây trước, tia ấm cuối cùng còn động lại trên người mẫu thân Vệ Long cũng biến mất, hình dạng người mẹ bị thiên lôi từng chút đánh tan thành hư vô, điều này khiến Vệ Long rất thống khổ, lại là vận mệnh hay sao?
“Không” Vệ Long gào hét trong thâm tâm lên đau đớn khi nhìn lôi đình liên tục giáng xuống, căn nhà cũng biến mất theo, xung quanh 30m đã hóa thành hư vô và cả ngôi “Mộ” bằng đất duy nhất bên cạnh ngôi nhà tranh cũng thế... mọi thứ tan biến, chỉ để lại mảnh đất trống trải lún sâu và đứa trẻ sơ sinh trong bộ hình hài tội nghiệp.
Thời gian 1 năm trôi qua, nhờ vào viên đan dược có tên là Ích Cốc Đan đã giúp Vệ Long sống mà không cần ăn uống.
Trong một năm này Vệ Long vẫn nằm dưới đất không động đậy, xung quanh cơ thể hắn đã đầy cỏ dại, cơ thể hắn dừng như đã muốn thấm sâu vào nền đất, nếu có người đi ngang qua sợ rằng sẽ không thể nào phát hiện được nơi đây đang tồn tại một hơi thở của sinh mệnh
“Bỏng” Không gian đột nhiên tại khu vực này bị vỡ ra nhẹ nhàng
Hai người lạ mặt xuất hiện
Người đến không ai khác chính là hai người thần bí trên tinh không, Ma Vận Thiên và Hắc Nương, họ đã vượt qua hàng vạn vạn tỷ tỷ thế giới để đến tìm Vệ Long
“Là nó sao” Hắc Nương nhìn qua đứa bé đang nằm bất động, cơ thể sắp bị vùi vào đất mà nhàn nhạt nói
Updated 134 Episodes
Comments