Chương 5: Ly hôn?

Ôn Đàm đập tờ giấy ly hôn được viết sẵn kể từ lúc Lục Lãng Từ đập nát cây son của cô lên mặt bàn, đằng đằng sát khí lườm nguýt ông chồng vô dụng.

Lục Lãng Từ rút cây bút trong túi áo ngực, dứt khoát kí tên lên tờ đơn.

"Ly hôn thì ly hôn. Mai kia tôi cấm em nỉ non ôm chân tôi đòi quay lại."

Ôn Đàm hếch cằm, điệu bộ khinh bỉ:

"Ôi dào, con người cao quý như tôi mà phải cúi đầu cầu xin kẻ thấp bé như chú? Ảo tưởng vừa thôi, chồng cũ."

Coi kìa, chưa bước chân ra khỏi nhà đã kêu hắn hai tiếng chồng cũ. Ghét!

"Tôi bị mù mới yêu đứa trẻ trâu như cô." Lục Lãng Từ không vừa, đập bàn gân cổ cãi cố.

"Là chú nói đấy nhé?"

Ôn Đàm cười nửa miệng, cầm chiếc túi xách rời đi. Trước khi đi không quên gửi vài câu "hạnh phúc" cho Lục Lãng Từ.

"Chúc chú sau này lấy vợ mới thì vô sinh."

Lục Lãng Từ đen mặt, nghiến răng nghiến lợi. Hắn tự hỏi trên thế gian này còn ai thâm độc hơn Ôn Đàm? Không một ai. Không một người vợ cũ nào thâm độc bằng cô. Ly hôn xong thì nguyền rủa chồng cũ bị vô sinh?

Được, vậy Lục Lãng Từ mong Ôn Đàm bị tên chồng mới hành hạ, đánh đập tới thừa sống thiếu chết mỗi ngày. Lúc đó để coi cô còn mạnh miệng nữa không.

[...]

Tiếng động cơ gầm rú trong đêm, chủ nhân của chiếc xe Ferrari 488 màu đen tuyền trị giá gần 2 triệu nhân dân tệ lao vun vút trên con đường phố, không có dấu hiệu dừng lại hay giảm tốc là người phụ nữ trạc tuổi hai mươi. Ôn Đàm mặc kệ người đi đường nhìn mình với ánh mắt giận dự, cô vẫn ung dung tăng tốc con ngựa chiến của mình. Kiểu như đường này là của mình ta...

Dù sao đây là xe của chồng cũ Lục Lãng Từ, cô có gây tai nạn chết người hay làm nát đầu xe, người chịu thiệt là hắn ta. Còn Ôn Đàm khi ấy, sẽ nhanh chóng lẩn trốn vào đám đông rồi biến mất, để tên chồng cũ khốn nạn kia giải quyết "án mạng".

Đây chỉ là ăn miếng trả miếng vụ thỏi son LV thôi. Chứ Ôn Đàm còn chưa tính sổ vụ hắn làm nhục mặt cô trước đối tác của dự án K là may lắm rồi.

Ôn Đàm giảm tốc độ, dừng xe trước quán mì đường phố.

Vừa bước xuống xe, Ôn Đàm lạnh sống lưng khi biết bao ánh mắt kì thị đang chiếu lên người mình, bên cạnh đó có vài đôi bạn trẻ tỏ vẻ hiếu kì với chiếc xe nhà Ngựa của cô.

Ôn Đàm thừa biết lý do bọn họ nhìn cô là gì.

Một cô gái hai mươi tuổi đi xế hộp đắt tiền thay vì lái xe tới nhà hàng bốn, năm sao lại chọn quán mì đường phố để thưởng thức bữa tối?

Không phải bị khùng chắc họ nghĩ Ôn Đàm đang ôn lại tuổi thơ nhỉ?

Đúng rồi. Ôn Đàm đến đây chủ yếu ôn lại kỉ niệm xưa mà.

Chọn đại một vị trí đặt mông, Ôn Đàm quyết định gọi món mì xào tương Bắc Kinh.

Mì xào tương Bắc Kinh gắn với kí ức không bao giờ phai nhoà trong tâm trí Ôn Đàm. Đó là ngày Lục Lãng Từ đưa tay, cứu vớt cô từ vũng lầy đen nhầy nhụa, dịu dàng bế xốc Ôn Đàm trên tay, đưa cô đi ăn món mì Bắc Kinh trong không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm. Bàn tay hắn nhẹ nhàng cào đi cào lại mái tóc rối của Ôn Đàm, cẩn thận luôn dây, buộc chặt từng nút.

Khoảnh khắc ấy, Ôn Đàm biết trái tim mình chỉ hướng về mình hắn, hướng về người xua đi cái lạnh buốt của từng đợt gió đông, mang cảm giác ấm áp từ làn xuân phong tới bên cô.

Tuy nhiên Ôn Đàm khi ấy ngốc nghếch cho rằng tình cảm của mình dành cho Lục Lãng Từ đơn thuần là tình cảm chú cháu. Mãi đến sau này, cô mới rõ, thật ra đó đều là rung động đầu đời của cô trước lão đại Lục Bang.

Ôn Đàm nở nụ cười dịu nhẹ khi bát mì xào đặt gọn gàng trước mặt.

Bên cạnh Lục Lãng Từ tính đến nay đã tròn bảy năm. Mọi dáng vẻ từ lạnh lùng, kiêu ngạo tới ngông cuồng, bốc đồng hay dịu dàng, dễ thương của hắn, Ôn Đàm chưa từng bỏ sót bất kì khoảnh khắc nào.

Sợi mì màu cánh gián tan dần trong miệng Ôn Đàm.

Thế nhưng, ông trời luôn biết trêu đùa lòng người. Khi Ôn Đàm đưa sợi mì thứ hai lên miệng, tiếng điện thoại trong túi áo kêu ầm lên, hại cô giật mình, suýt nữa cắm đầu vào bát mì.

Ôn Đàm nhíu mày rút điện thoại.

Số lạ?

Cô quyết định tắt máy, tập trung vào bát mì tuổi thơ. Song, người kia có vẻ không tha cho cô, bằng mọi cách bắt Ôn Đàm trả lời điện thoại.

Ôn Đàm cười hề hề khi bắt gặp ánh mắt khó chịu từ mấy vị khách bên cạnh, cô vội vàng trượt nút trả lời. Chưa kịp dạy dỗ người đằng kia, cái giọng thút thít khiến cô đứng hình mất vài giây.

"Ối vợ ơi về với anh đi. Anh bị dao cắt trúng tay sắp không qua nổi rồi... huhu..."

Lão đại Lục Bang cao cao tại thượng ban sáng vừa chửi cô là đứa trẻ trâu, tối đến nỉ non cầu xin cô quay về?

"Quen biết gì nhau mà về với đi?"

Hot

Comments

Thu Trang

Thu Trang

Bão chap đi tgia ơiiiiiiii

2022-10-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play