"Ông" Chú Của Tôi

"Ông" Chú Của Tôi

Chương 1: Cháu muốn có em bé

"Tên gì?"

"Là Ôn Đàm ạ."

Lục Lãng Từ hơi híp mắt, trong lòng không rõ đang toan tính điều gì với đứa nhóc nhỏ hơn mình chục tuổi ngồi khúm núm trên ghế sofa đối diện.

Đứa bé này là do hắn mang từ cô nhi về, ngu ngu khờ khờ nên bị các bạn khác ghét bỏ. Lục Lãng Từ thấy đáng thương mới bế con bé về biệt thự riêng.

"Lục Lãng Từ, hai tư tuổi. Cấm không được quên." Hắn hắng giọng nhắc nhở.

Ôn Đàm nghe xong cười tít mắt, mở miệng gọi một tiếng "Chú" dù kẻ kia có vẻ không đồng tình.

Sao có thể quên được. Lục Lãng Từ là ân nhân cứu mạng của cô mà.

Lục Lãng Từ tuy khá bất mãn về cách xưng hô của Ôn Đàm nhưng lặng im.

Ôn Đàm… cái tên này có vẻ sẽ mang tới cho hắn khá nhiều phiền phức đây.

Vì con bé quá ngây thơ và ngu ngốc!

Từ ngày nhận nuôi Ôn Đàm, Lục Cửu như có thêm thú vui mới. Thay vì chăm sóc đứa cháu nuôi này, hắn coi Ôn Đàm như osin. Hở một cái liền lên tiếng sai vặt con bé. Chỉ cần nhìn thấy Ôn Đàm ung dung cắn dưa xem ti vi, hắn lại bắt cô đi làm việc, dù những việc cô làm đều là thứ vô bổ. Cũng may con bé biết điều, ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu từ hắn.

Vì Ôn Đàm biết, không có chú Lục, hiện tại cái xác của nó đã chết trôi nơi nào rồi.

"Ôn Đàm, pha cà phê cho tôi."

"Uống nhiều cà phê không tốt đâu chú Lục."

"Ôn Đàm, lấy khăn tắm cho tôi."

"Khăn của chú."

Ôn Đàm len lén đưa chiếc khăn bông qua khe cửa mở hờ của nhà tắm, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

Đợi mãi không thấy chú Lục cầm khăn, mà bộ phim đang tới khúc cao trào, nó hơi cáu:

"Chú Lục, cầm nhanh đi cháu mỏi tay lắm rồi."

Bên trong không tiếng trả lời, Ôn Đàm bực mình đặt chiếc khăn lên tay nắm cửa rồi ung dung ra giường ngồi.

[...]

"Ôn Đàm, hôm nay tôi hơi mệt. Em… tắm giúp tôi nhé?"

"Cháu bận xem phim rồi. Chú nhờ chị thư ký hay đi với mình ý. Chị ấy bảo rằng rất thích chú." Ôn Đàm kịch liệt xua đuổi. Cảm thấy Lục Lãng Từ chưa thực sự đồng ý với câu nói của mình.

Lãng Từ tỏ vẻ giận dỗi cầm quần áo, nặng nhọc bước vào nhà tắm.

Biết thế ngày xưa cấm cô tiếp xúc mạng xã hội muộn hơn một chút, có lẽ bây giờ hắn đang sung sướng với đứa cháu nuôi thay vì ngày ngày nhìn Ôn Đàm cắm đầu đi xem mấy bộ phim hoạt hình nhàm chán.

Ôn Đàm thấy chú Lục hôm nay "ngoan" hơn mọi khi cũng khá thắc mắc. Tuy nhiên mấy lời thoại trong phim nhanh chóng lôi kéo cô chìm sâu vào tiếng cười. Mãi đến khi cánh cửa nhà tắm bật mở, Ôn Đàm mới giật mình cho nhỏ âm lượng.

Nó khó hiểu nhìn chú Lục. Rõ ràng ban nãy mang quần áo vào rồi, sao bây giờ mặc duy nhất chiếc áo choàng ra ngoài? Lạ!

Lãng Từ ngả người xuống giường, hai tay hắn dang rộng về phía Ôn Đàm, âm giọng trầm ấm như dụ dỗ đứa cháu nuôi.

"Ôn Đàm, đến giờ đi ngủ rồi."

Ôn Đàm ngước nhìn đồng hồ trên cao. Kim giờ vừa đúng chỉ số chín. Gương mặt nó thộn ra, trông vô cùng ngáo.

Mới chín giờ mà? Mọi khi chú Lục gần mười hai giờ mới tắt điện.

Nó nhìn đồng hồ, liếc bộ phim đang xem dở, lại thấy người kia nhíu mày thở hắt. Ôn Đàm tinh ý phát hiện Lục Lãng Từ hôm nay thiếu năng lượng hơn mọi khi. Hoá ra chú Lục bị ốm à?

Vậy mà đứa cháu như nó vô tâm hết chỗ nói. Biết thế ban nãy Ôn Đàm nghe lời Lãng Từ, tắt điện thoại và đi tắm hộ chú.

"Chú bị ốm ạ?" Nó hỏi, giọng đầy hối lỗi.

"Hơi mệt một chút. Hôm nay ngủ với tôi nhé?"

Ôn Đàm suy nghĩ một hồi rồi vui vẻ gật đầu. Hôm nay chú Lục bị ốm, thôi thì chiếu cố một đêm, để Lãng Từ ôm mình, coi như trả tội chuyện vừa rồi.

Ôn Đàm nhanh nhảu tắt đèn, leo tót lên giường, ngang nhiên vòng tay qua lưng Lãng Từ ôm ấp.

Khuôn miệng Lục Lãng Từ hơi nhếch, hắn thích thú ấn sâu đầu Ôn Đàm vào lồng ngực, một bên tay theo chuyển động từ từ chạm vào từng tấc thịt của Ôn Đàm.

Nhưng bàn tay chưa kịp cho vào trong áo, hắn giật mình sực nhớ điều gì đó, vội vàng chuyển hướng từ cởi áo ngực sang sờ đầu, hai bên tai đã đỏ ửng từ bao giờ.

"Em…"

"Nhiêu tuổi?"

Ôn Đàm trong lòng hắn thẳng thắn trả lời: "Tính cả tuổi trong bụng là mười bảy ạ."

Chỉ thấy mày Lục Lãng Từ nhăn lại, sau đó lẩm bẩm mấy tiếng trong miệng. Tuy không quá nhỏ nhưng đủ lọt vào tai con bé nào đó.

"Tí thì đi tù."

Ôn Đàm hơi nghiêng đầu. Đi tù? Ý chú Lục là bị cảnh sát bắt á hả? Nhưng chú Lục là người tốt, chăm sóc cô suốt mấy năm nay, mua cho Ôn Đàm biết bao váy đẹp, còn hay giúp đỡ người khác nữa, bây giờ phải đi tù, chẳng lẽ…

"Sao phải đi tù hả chú? Chú làm ăn thất đức à?"

Lục Lãng Từ thở dài. Cái sự ngây thơ này, ngày càng khiến hắn muốn đè cô ra chén sạch. Song nghĩ lại, bản thân Dương Cửu không cho phép mình làm điều đó.

"Ừ, lỡ làm ăn thất đức khiến con bé nào đó suýt có em bé để bế."

Ôn Đàm bỗng dưng xụ mặt, ngón tay chọt chọt vào cơ ngực rắn chắc của Lục Lãng Từ, giọng nói ba phần nũng nịu, bảy phần kiên định:

"Không chịu. Cháu muốn có em bé cơ. Cho nên chú cứ làm ăn thất đức đi. Ai tống chú vô tù, cháu đánh gãy chân người đó."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play