Chương 3

Ti chế phòng, hoàng cung nước Đại Nam

Nàng công chúa nhỏ trong lòng mẹ cha, hòn ngọc bảo được nâng niu suốt 19 năm, lần đầu tiên trong đời, Trà Ngân phải nếm trải tủi nhục khi phải làm kẻ hầu người hạ cho người khác. Cả một ngày còng lưng vất vả, bàn tay trắng nõn, xinh xinh mềm mại bị nước làm nhăn nheo, vì lượng quần áo nhiều phải vò kỹ cho sạch mà phồng rộp.

Làm việc cực nhọc đã đủ thảm, Trà Ngân còn bị đám cung nữ giặt giũ giở trò "ma cũ ăn hiếp ma mới". Bọn họ nhàn nhã nói chuyện, cười đùa, nô giỡn với nhau, bao nhiêu y phục bẩn chất cao như núi, càng làm lòng cô rét lạnh. Thói đời bạc bẽo, quen thói thượng đội hạ đạp, nhiều người còn tàn độc vui cười trên sự đau khổ của kẻ khac. Đầu cô đã rịn ra tầng tầng mồ hôi, vậy mà chẳng ai thèm ngó ngàng hay có lòng tốt san sẻ việc với cô.

Tiếng kẻng báo hiệu đến giờ cơm chiều. Nhóm cung nữ lục tục kéo nhau đi. Một trong số đó đánh mắt về phía Trà Ngân, miệng nhếch lên nụ cười khinh thường. Cô trông thấy rõ ràng sự chán ghét trong đáy mắt, thờ ơ đón nhận. Vì đời người ấy mà, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, còn chưa biết đại cuộc về tay ai đâu. Cô không cho rằng bản thân bản lĩnh, nhưng quyết không chịu nhục mãi như vậy. Cái nơi nuốt lương tri con người không còn một mảnh này cô nhất định phải rời đi. Tự do ngoài kia mới thật sự là điều cô hướng tới.

Một thân một mình vò giặt mãi cũng xong, chỉ còn chờ xả sạch lại. Đêm dần buông, xung quanh không còn một bóng. Nước giếng thì lạnh lẽo, còn Trà Ngân thì cực kỳ sợ lạnh. Nhớ lại cách Ti chế phòng không xa có một suối nước nóng không người lui tới. Nghe đâu là thuộc cung của Thái tử, mà vương triều này Hoàng đế chưa có con nối dòng nên nơi này chưa được sử dụng. Trà Ngân nghĩ mình lén xả quần áo ở chỗ đó chắc cũng không ai hay biết. Mình lại đỡ chịu cơn lạnh thấu xương. Thế là, cô mang một chậu đồ hướng về suối nước nóng.

Cũng trong lúc đó, Hoàng đế Hàn Thừa Vĩ đang chìm vào giấc mộng tươi đẹp, có vị mẫu hậu hiền dịu đáng kính của mình. Gương mặt hắn vô thức lộ ra vẻ nhu hòa hiếm có, khác hẳn với nét hung tàn như Diêm La thường treo mỗi ngày. Cánh tay rắn rỏi giơ lên như níu kéo, miệng hô "Mẫu hậu ơi, mẫu hậu..." Lúc hắn mở mắt ra, chỉ còn lại một khoảng không trống vắng, buồn tẻ.

Bất chợt, hắn rất muốn đến nơi giữ lại biết bao nhiêu ký ức ngọt ngào ngày thơ bé của mình. Hắn rất nhớ khoảng thời gian vui vẻ chơi chuyền cầu mây với mẫu hậu. Nhớ lúc mẫu hậu dạy hắn chăm sóc sủng vật vì chúng rất trung thành. Đúng vậy, sủng vật thì một lòng dành cho chủ nhân, nhưng còn con người, có mấy ai không vì danh lợi mà đem lòng phản trắc. Con người thật không đáng tin, hắn cũng sẽ không bao giờ tin.

Khoác trên người trường sam rộng rãi thoải mái, bước về phía cung Thái tử. Lúc hoàng đế đến, Trà Ngân đang quay về mang một chậu áo quần khác đến, nên họ không giáp mặt nhau. Hoàng đế bước từng bước chậm rãi, tưởng niệm từng tấc đất còn vương vít dáng hình mẫu hậu. Hắn đi mãi, đi mãi, đến suối nước nóng thì dừng lại. Hình ảnh mẫu hậu kỳ cọ vai, lưng cho hắn khi tắm hiện lên rõ ràng như mới hôm qua. Khi ấy, mẫu hậu không cho tỳ nữ làm, nhất quyết tự tay, bảo rằng mẹ chăm sóc con trai như vậy mới tình cảm. Lúc ấy, nụ cười hắn thoải mái, tự hào nhường nào vì hắn thật hạnh phúc có được người mẹ tuyệt vời như thế. Nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi. Tất cả vì một âm mưu tàn độc muốn cướp đi tính mạng của hắn. Và chính mẫu hậu đã chở che, hứng trọn những vết thương chí mạng để giành giật hắn trở về trước lưỡi hái tử thần. Lòng hắn sục sôi căm hận.

Hoàng đế ngâm mình trong suối nước nóng, định thần trở lại. Nơi hắn ta đang tựa vào là một góc hơi khuất, lại có hơi nóng bay lên mờ ảo, khó trông thấy người. Lúc này, Trà Ngân đã mang chậu quần áo khác trở lại. Cô vừa xả vừa nhỏ giọng hát, hát cho cân bằng cảm xúc, cho vơi đi nỗi buồn tủi của bản thân. Chất giọng đang trong trẻo sâu lắng, bỗng nhiên pha lẫn chút nghẹn ngào:

"... Nhà là nơi ta ra đời, và là nơi dạy ta nên người.

Mọi buồn vui ta trên đời chính là nhà..." (Trích bài hát "Nhà là nơi để về")

Cô không thể tiếp tục hát được nữa. Buồn nhớ bộc phát thành cơn giận ngập trời. Ngân cất giọng mắng chửi, bao nhiêu bực dọc đều phát tiết cho lần chửi này, nhưng cô không ngốc, chửi to cho người khác nghe rồi lại mang họa sát thân:

-Hoàng cung này chẳng có người nào tốt cả. Toàn một lũ nịnh nọt dối trá, với kẻ hèn mọn thì thẳng chân đạp không chút lòng xót thương. Lại còn bao nhiêu người đàn bà bấu víu vào một người đàn ông. Nhìn số quần áo này đủ biết hoàng đế có biết bao nhiêu là vợ. Chắc gì họ đã thực tâm yêu, vậy mà suốt ngày trưng ra bộ mặt như thể xem chồng là trời. Xoay mặt tí là hành hạ, hãm hại lẫn nhau. Đến cả người như mình, khi không lại bị cuốn vào cái nơi nuốt người không nhả xương này, bị ức hiếp đủ các kiểu. May mắn là cung điện của hoàng đế hình như cách xa nơi này. Nếu lỡ mà xui xẻo rơi vào tầm ngắm của tên vua háo sắc thì chẳng biết tới mùa quýt nào mới được tự do. Trở thành một người trong đám đàn bà tranh giành ư, mình khinh, thà chết còn hơn. Ông trời ơi, sao lại cho con rơi vào cảnh khổ thế này?

Trà Ngân nước mắt ngắn dài, than thân trách phận. Đâu biết bao nhiêu lời nói của mình đều rơi vào tai Hoàng đế có thính lực vô cùng tốt do được tập võ nghệ tinh thông. Cung nữ này làm hắn vô cùng bất ngờ, trên đời này vẫn còn có người không muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, không muốn trèo lên giường của hắn nữa sao? Mà nàng ta nói rất đúng, hoàng cung là nơi đầy những mưu ma chước quỷ, tranh sủng đấu đá, có còn ai thiện lương đâu. Bản thân hắn cũng bị biến thành ác quỷ rồi, chẳng còn được như mong đợi của mẫu hậu, trở thành một vị vua nhân đức. Rốt cuộc thì nàng ta thuộc cung nào, nhập cung bao nhiêu năm mà vẫn chưa bị nhuộm bẩn linh hồn kia chứ?

Hoàng đế với tay lấy chiếc khăn lau người cho khô, khoác lại trường sam tươm tất, nghĩ bụng nhất định phải nhìn xem người còn giữ được trái tim thuần khiết không màng lợi lộc phù phiếm kia có bộ dạng thế nào. Đôi mắt nàng ta có trong trẻo hiền hòa như mẫu thân của hắn không?

Hoàng đế thả từng bước tao nhã về phía cô gái trẻ đang luôn tay luôn chân, miệng chưa ngừng thấp giọng mắng chửi người. Trong cái đầu cơ trí bất chợt xuất hiện một ý nghĩ ranh mãnh: "Nàng ta không có sự đề phòng mà chạm phải long nhan, liệu sẽ biểu hiện như thế nào nhỉ? Có phải sẽ co rúm như thỏ con sợ sệt, hay là trưng lên gương mặt nịnh hót lấy lòng mà hắn vô cùng chán ghét?"

Nghe động tĩnh cách mình khá gần, Trà Ngân cảnh giác nhìn quanh, trông thấy thân ảnh một thiếu niên tuấn lãng, nàng bắt đầu quan sát tỉ mỉ, lòng cảm thán: "Đúng là một kiệt tác hoàn mỹ của Thượng đế. Nhìn sống mũi hắn xem, cao thẳng, nhỏ gọn. Đôi môi đầy đặn rất gợi tình theo tiêu chuẩn của phụ nữ hiện đại. Đôi mắt to đen lẫn trong màn đêm âm u, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Tóc dài ướt rượt chắc vừa trốn vào suối nước nóng tìm cảm giác thư giãn đây mà. Khuôn mặt đẹp, dáng người cao chuẩn như người mẫu vậy mà lại là một thái giám. Ai chà chà, đáng tiếc... đáng tiếc..."

Trà Ngân thấy hắn vừa đến gần mình thì bất động, nghĩ chắc là hắn đang hoảng hốt vì có người bắt gặp hành vi lén lút tắm ở nơi không cho phép của mình, cô liền nở nụ cười trấn an:

-Này, ngươi là thái giám cung nào thế. Ngươi cũng là người mới đến sao, có biết nơi này là không thể tùy tiện đi vào hay không? May cho ngươi hôm nay gặp được ta, nếu là người khác sẽ bẩm báo lên trên thì chết là chắc chắn rồi đó. Thế nào, vậy có thể coi là ngươi nợ ta một ân tình không? Sau này có việc cần giúp đỡ, ngươi sẽ sẵn lòng giúp ta được không nào?

Hoàng đế nghe cô vô tư nói chuyện, bày ra tư thái hào phóng giúp người mà miệng như bị rút gân. Lòng hắn gào thét: "Ta như vậy mà là thái giám sao. Nữ tử này tưởng tượng cũng thật hay quá nhỉ. Nàng ta nói "cũng là người mới" vậy là mới nhập cung chưa từng thấy qua long nhan thì cũng thôi, nhưng chẳng lẽ chưa có ai kể cho nàng ta về khí độ xuất chúng của hắn sao?"

Vốn muốn xem thử vẻ hoảng loạn của nữ tử kỳ lạ ở trước mặt, sau câu nói của nàng, hắn quyết định đùa dai thêm một chút. Mỗi ngày trôi qua vô vị như thế, bỗng tìm được chuyện khá là thú vị như vậy, sao có thể nhanh chóng để vở kịch hạ màn. Hắn ậm ừ: "Vậy nhờ cả vào ngươi", môi kéo lên một nụ cười nhạt. Hắn cũng quên mất rằng đây là ngoại lệ đầu tiên hắn cảm thấy hứng thú với một người con gái.

Trà Ngân thân thiện vỗ vai hắn, coi như chuyện đã định. Đến gần hắn cô mới nhận ra hắn cao lớn lắm, tuấn tú lắm. Cô đứng cạnh hắn bỗng thấy mình thật bé nhỏ. Dù gì mình cũng 1,65m sao trông lại cách biệt nhiều thế này? Tự ti trong phút chốc được cân bằng trở lại khi cô nhớ ra hắn không còn cái bản năng của người đàn ông nữa, liền đánh thượt một tiếng thở dài, nghĩ thầm: "Quả là ông Trời không cho ai tất cả. Ban cho người ta vẻ xinh đẹp làm gì rồi lại sắp bày hoàn cảnh nghiệt ngã phải đánh mất cả vốn quý nhất của một con người. Thật là thảm thương!"

Trà Ngân phất phất tay, ý bảo hắn nhanh chóng quay về, phòng hờ có người khác phát hiện. Cô cũng nói cho hắn biết mình là người ở Ti chế phòng, thường giặt y phục ở gần nơi này, có gì khó khăn cũng có thể nhờ cô giúp đỡ. Ừ thì, cô nghĩ "có qua có lại mới toại lòng nhau" mà, biết đâu việc xuất cung của cô sau này có một phần trợ lực của hắn thì sao. Thỏ khôn có ba hang, con người lanh lợi xưa nay như cô nhất định phải chuẩn bị cho mình nhiều đường lui để an toàn tháo chạy tìm vùng trời mới yên bình cho mình. Cô bâng quơ nghĩ, may mắn ông Trời thương xót mở cho mình cửa trở về cũng không biết chừng.

Chợt cô đưa tay vỗ đùi, nhớ ra một chuyện quan trọng, mà mấy ngày nay bận rộn ứng phó với đám người cổ đại này nên quên mất. Cô ở đây còn Vân Ngọc đâu? Cô chau mày lá liễu của mình, tay đỡ cằm nghĩ ngợi về toàn bộ chuyện xảy ra của mình và Vân Ngọc. Không chú ý đến người thanh niên nãy giờ vẫn chưa rời khỏi, đang nheo mắt quan sát một loạt hành vi dù khá nhỏ nhưng không hề có vẻ gì là thục nữ cần có của một nữ tử. Người như vậy mà cũng được tuyển vào cung sao, quy chế tuyển chọn dạo này lỏng lẻo thế này à. Hắn nghĩ, lúc trở về hắn phải xem lại cách quản chế cung cấm hiện tại mới được.

Trà Ngân hồi tưởng khá lâu vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân của việc xuyên không quái dị lần này. Mà không tìm ra nguyên nhân, đường về nhà còn xa xôi lắm. Chuyện của Vân Ngọc chờ khi cô rời khỏi hoàng cung đáng sợ này, sẽ lưu ý dò tìm tung tích. Dù sao cô cũng đang ở thế bị động chờ đợi, có lòng mà không có lực, đành tự gieo lấy chút hy vọng rằng tình cảnh của Vân Ngọc sẽ không quá bi đát, tất cả sẽ dần ổn thôi.

Hot

Comments

Cuc Kim

Cuc Kim

Sao chẳng có bình luận gì hết vậy!?

2022-07-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: TRỞ THÀNH QUÂN CỜ
3 Chương 2
4 Chương 4: TRẤN NAM VƯƠNG GIA
5 Chương 3
6 Chương 6: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
7 Chương 4
8 Chương 8: TIM RUNG ĐỘNG VÌ ĐÂU?
9 Chương 5
10 Chương 10: NHẬN NGHĨA NỮ
11 Chương 6
12 Chương 12: HÓA THÀNH SÓI ĐÓI
13 Chương 7
14 Chương 14: BÍ MẬT MÊ TÌNH DƯỢC
15 Chương 8
16 Chương 16: CÔNG THẦN BẤT NGỜ
17 Chương 9
18 Chương 18: NHỮNG BÀI HỌC MỚI
19 Chương 10
20 Chương 20: ĐỘNG TÂM VÌ AI?
21 Chương 11
22 Chương 22: NƯỚC MẮT NỮ NHÂN
23 Chương 12
24 Chương 24: ĐI TÌM NGUYÊN NHÂN
25 Chương 13
26 Chương 26: THÁI TỬ TRỞ LẠI
27 Chương 14
28 Chương 28: BỆNH TIM CỦA THÁI TỬ
29 Chương 15
30 Chương 30: VẤN NẠN Ở YÊN TRƯỜNG QUỐC
31 Chương 16
32 Chương 17
33 Chương 18
34 Chương 19
35 Chương 20
36 Chương 1: ĐÂY LÀ ĐÂU?
37 Chương 2: TRỞ THÀNH QUÂN CỜ
38 Chương 3: BẠO QUÂN
39 Chương 4: TRẤN NAM VƯƠNG GIA
40 Chương 5: NÀNG ẤY LÀ AI?
41 Chương 6: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
42 Chương 7: HOÀNG ĐẾ "KHÔNG ĐƯỢC"?
43 Chương 8: TIM RUNG ĐỘNG VÌ ĐÂU?
44 Chương 9: VÂN NGỌC GẶP NẠN
45 Chương 10: NHẬN NGHĨA NỮ
46 Chương 11: MỸ NAM PHÁT CUỒNG
47 Chương 12: HÓA THÀNH SÓI ĐÓI
48 Chương 13: ÂM MƯU NƠI HOÀNG LĂNG
49 Chương 14: BÍ MẬT MÊ TÌNH DƯỢC
50 Chương 15: SỨ THẦN KHIÊU KHÍCH
51 Chương 16: CÔNG THẦN BẤT NGỜ
52 Chương 17: ĐÁP TRẢ SỨ THẦN
53 Chương 18: NHỮNG BÀI HỌC MỚI
54 Chương 19: LÒNG NGÀI ĐÂU CÓ TA
55 Chương 20: ĐỘNG TÂM VÌ AI?
56 Chương 21: MỘT QUÂN CỜ KHÁC
57 Chương 22: NƯỚC MẮT NỮ NHÂN
58 Chương 23: KẾ SÁCH XUẤT CUNG
59 Chương 24: ĐI TÌM NGUYÊN NHÂN
60 Chương 25: BĂN KHOĂN LỰA CHỌN
61 Chương 26: THÁI TỬ TRỞ LẠI
62 Chương 27: KHAI TRƯƠNG NGỌC Y QUÁN
63 Chương 28: BỆNH TIM CỦA THÁI TỬ
64 Chương 29: KẾT GIAO BẰNG HỮU
65 Chương 30: VẤN NẠN Ở YÊN TRƯỜNG QUỐC
66 Chương 31: ĐƯỜNG ĐẾN KIẾN ĐĂNG
67 Chương 32: DẸP NẠN CHÂU CHẤU
68 Chương 33: KHOẢNH KHẮC ĐẮN ĐO
69 Chương 34: ĐƯA CÔNG THẦN TRỞ VỀ
70 Chương 35: NAM NHÂN ẤY LÀ AI?
71 Chương 36: ĐỪNG HÒNG THOÁT KHỎI
72 Chương 37: SÓNG NGẦM HẬU CUNG
73 Chương 38: NGƯỜI MÀ TA NHẬN ĐỊNH
74 Chương 39: ĐÃ RÕ TIM MÌNH
75 Chương 40: QUYẾT ĐỊNH CỦA NGŨ HOÀNG TỬ
76 Chương 41: BÓNG CHIM TĂM CÁ
77 Chương 42: CHUẨN BỊ XUẤT KÍCH
78 Chương 43: THẤT VỌNG VÌ MỘT NGƯỜI
79 Chương 44: BỊ TRỤC XUẤT
80 Chương 45: HOẠN NẠN THẤY CHÂN TÌNH
81 Chương 46: ĐAU LÒNG ĐẾ VƯƠNG
82 Chương 47: CẢM XÚC NGỌT NGÀO
83 Chương 48: BẤT NGỜ NGOÀI DỰ TÍNH
84 Chương 49: SỰ THẬT ĐAU LÒNG
85 Chương 50: ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH
86 Chương 51: MỘT ĐỜI – MỘT KIẾP – MỘT ĐÔI
87 Chương 52: KHẨN CẦU BAN HÔN
88 Chương 53: NAM NHI RƠI LỆ
89 Chương 54: NÀNG YÊU NGŨ ĐỆ SAO?
90 Chương 55: ĐỒ DÊ XỒM
91 Chương 56: PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TA
92 Chương 57: LOẠN TẶC HOÀNH HÀNH
93 Chương 58: CHỌN LỰA NGƯỜI TÀI
94 Chương 59: ĐẾN KỲ TUYỂN TÚ NỮ
95 Chương 60: CƯỚP ĐOẠT SẮC HƯƠNG
96 Chương 61: GIẢI DƯỢC Ở ĐÂU?
97 Chương 62: ĐIỀU TRA ÂM MƯU
98 Chương 63: LỜI TUYÊN CHIẾN
99 Chương 64: LINH TÍNH CỦA TRÀ MY
100 Chương 65: TỨ HOÀNG TỬ XUẤT THỦ
101 Chương 66: ĐỀ CỬ CHỦ TƯỚNG
102 Chương 67: THÁI TỬ XUẤT CHINH
103 Chương 68: CHẾT VẪN CHƯA YÊN
104 Chương 69: KẾ HOẠCH THỦY CHIẾN
105 Chương 70: NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ
106 Chương 71: CHỦ Ý CỦA VÂN NGỌC
107 Chương 72: KẺ TÁM LẠNG, NGƯỜI NỬA CÂN
108 Chương 73: TƯƠNG NGỘ
109 Chương 74: ỨNG CHIẾN
110 Chương 75: MẮT BÁO SĂN
111 Chương 76: TRỪ KHỬ
112 Chương 77: KẾ HOẠCH MỚI
113 Chương 78: KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC
114 Chương 79: MƯU NGHỊCH
115 Chương 80: THIẾT KẾ CẠM BẪY
116 Chương 81: XIN LỖI TRÀ MY
117 Chương 82: ĐẾ VƯƠNG MA HÓA
118 Chương 83: HÙNG HOÀNG
119 Chương 84: TRỞ MẶT
120 Chương 85: XOAY CHUYỂN
121 Chương 86: BÍ MẬT ĐẰNG SAU
122 Chương 87: ĐÀO TẨU
123 Chương 88: CÓ MỘT NGƯỜI TỪNG YÊU NHƯ MẠNG
124 Chương 89: TIÊN HẠ THỦ VI CƯỜNG
125 Chương 90: CHÓ CẮN CHÓ
126 Chương 91: TỘI ÁC TÀY TRỜI
127 Chương 92: THÍCH SÁT
128 Chương 93: AI SA LƯỚI?
129 Chương 94: KẺ PHẢN QUỐC
130 Chương 95: TIA HY VỌNG
131 Chương 96: THẤY HOA BỈ NGẠN
132 Chương 97: TIỀN KIẾP
133 Chương 98: VÌ SAO XUYÊN KHÔNG?
134 Chương 99: TÀN DƯ?
135 Chương 100: THẤU TRIỆT ÂM MƯU
136 Chương 101: THỪA TƯỚNG ĐẮC Ý
137 Chương 102: QUỐC TANG
138 Chương 103: ĐỒNG MINH TRỞ VỀ
139 Chương 104: QUÝ PHI NHIẾP CHÍNH
140 Chương 105: SỰ THẬT HÉ MỞ
141 Chương 106: QUANH CO CHỐI TỘI
142 Chương 107: MANG THAI
143 Chương 108: LỪA GẠT
144 Chương 109: NGUY HIỂM BẮT ĐẦU
145 Chương 110: ĐẠO THÁNH CHỈ
146 Chương 111: LỰA CHỌN NÀO CHO HỌ?
147 Chương 112: CON ĐƯỜNG THÊ NÔ
148 Chương 113: HOÀNG ĐẾ NGỎ LỜI
149 Chương 114: GIẢI QUYẾT HẬU CUNG
150 Chương cuối: CÁNH CỬA HẠNH PHÚC
151 Ngoại truyện 1: NGÀY CHUNG ĐÔI
152 Ngoại truyện 2: NHÀ CÓ HAI ĐỨA TRẺ
153 Ngoại truyện 3: TÂM SỰ MAI PHI
154 Ngoại truyện 4: CÔNG CHÚA PHƯƠNG VÂN NGHI
155 Ngoại truyện 5: AN LÒNG RA ĐI
Chapter

Updated 155 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: TRỞ THÀNH QUÂN CỜ
3
Chương 2
4
Chương 4: TRẤN NAM VƯƠNG GIA
5
Chương 3
6
Chương 6: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
7
Chương 4
8
Chương 8: TIM RUNG ĐỘNG VÌ ĐÂU?
9
Chương 5
10
Chương 10: NHẬN NGHĨA NỮ
11
Chương 6
12
Chương 12: HÓA THÀNH SÓI ĐÓI
13
Chương 7
14
Chương 14: BÍ MẬT MÊ TÌNH DƯỢC
15
Chương 8
16
Chương 16: CÔNG THẦN BẤT NGỜ
17
Chương 9
18
Chương 18: NHỮNG BÀI HỌC MỚI
19
Chương 10
20
Chương 20: ĐỘNG TÂM VÌ AI?
21
Chương 11
22
Chương 22: NƯỚC MẮT NỮ NHÂN
23
Chương 12
24
Chương 24: ĐI TÌM NGUYÊN NHÂN
25
Chương 13
26
Chương 26: THÁI TỬ TRỞ LẠI
27
Chương 14
28
Chương 28: BỆNH TIM CỦA THÁI TỬ
29
Chương 15
30
Chương 30: VẤN NẠN Ở YÊN TRƯỜNG QUỐC
31
Chương 16
32
Chương 17
33
Chương 18
34
Chương 19
35
Chương 20
36
Chương 1: ĐÂY LÀ ĐÂU?
37
Chương 2: TRỞ THÀNH QUÂN CỜ
38
Chương 3: BẠO QUÂN
39
Chương 4: TRẤN NAM VƯƠNG GIA
40
Chương 5: NÀNG ẤY LÀ AI?
41
Chương 6: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
42
Chương 7: HOÀNG ĐẾ "KHÔNG ĐƯỢC"?
43
Chương 8: TIM RUNG ĐỘNG VÌ ĐÂU?
44
Chương 9: VÂN NGỌC GẶP NẠN
45
Chương 10: NHẬN NGHĨA NỮ
46
Chương 11: MỸ NAM PHÁT CUỒNG
47
Chương 12: HÓA THÀNH SÓI ĐÓI
48
Chương 13: ÂM MƯU NƠI HOÀNG LĂNG
49
Chương 14: BÍ MẬT MÊ TÌNH DƯỢC
50
Chương 15: SỨ THẦN KHIÊU KHÍCH
51
Chương 16: CÔNG THẦN BẤT NGỜ
52
Chương 17: ĐÁP TRẢ SỨ THẦN
53
Chương 18: NHỮNG BÀI HỌC MỚI
54
Chương 19: LÒNG NGÀI ĐÂU CÓ TA
55
Chương 20: ĐỘNG TÂM VÌ AI?
56
Chương 21: MỘT QUÂN CỜ KHÁC
57
Chương 22: NƯỚC MẮT NỮ NHÂN
58
Chương 23: KẾ SÁCH XUẤT CUNG
59
Chương 24: ĐI TÌM NGUYÊN NHÂN
60
Chương 25: BĂN KHOĂN LỰA CHỌN
61
Chương 26: THÁI TỬ TRỞ LẠI
62
Chương 27: KHAI TRƯƠNG NGỌC Y QUÁN
63
Chương 28: BỆNH TIM CỦA THÁI TỬ
64
Chương 29: KẾT GIAO BẰNG HỮU
65
Chương 30: VẤN NẠN Ở YÊN TRƯỜNG QUỐC
66
Chương 31: ĐƯỜNG ĐẾN KIẾN ĐĂNG
67
Chương 32: DẸP NẠN CHÂU CHẤU
68
Chương 33: KHOẢNH KHẮC ĐẮN ĐO
69
Chương 34: ĐƯA CÔNG THẦN TRỞ VỀ
70
Chương 35: NAM NHÂN ẤY LÀ AI?
71
Chương 36: ĐỪNG HÒNG THOÁT KHỎI
72
Chương 37: SÓNG NGẦM HẬU CUNG
73
Chương 38: NGƯỜI MÀ TA NHẬN ĐỊNH
74
Chương 39: ĐÃ RÕ TIM MÌNH
75
Chương 40: QUYẾT ĐỊNH CỦA NGŨ HOÀNG TỬ
76
Chương 41: BÓNG CHIM TĂM CÁ
77
Chương 42: CHUẨN BỊ XUẤT KÍCH
78
Chương 43: THẤT VỌNG VÌ MỘT NGƯỜI
79
Chương 44: BỊ TRỤC XUẤT
80
Chương 45: HOẠN NẠN THẤY CHÂN TÌNH
81
Chương 46: ĐAU LÒNG ĐẾ VƯƠNG
82
Chương 47: CẢM XÚC NGỌT NGÀO
83
Chương 48: BẤT NGỜ NGOÀI DỰ TÍNH
84
Chương 49: SỰ THẬT ĐAU LÒNG
85
Chương 50: ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH
86
Chương 51: MỘT ĐỜI – MỘT KIẾP – MỘT ĐÔI
87
Chương 52: KHẨN CẦU BAN HÔN
88
Chương 53: NAM NHI RƠI LỆ
89
Chương 54: NÀNG YÊU NGŨ ĐỆ SAO?
90
Chương 55: ĐỒ DÊ XỒM
91
Chương 56: PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TA
92
Chương 57: LOẠN TẶC HOÀNH HÀNH
93
Chương 58: CHỌN LỰA NGƯỜI TÀI
94
Chương 59: ĐẾN KỲ TUYỂN TÚ NỮ
95
Chương 60: CƯỚP ĐOẠT SẮC HƯƠNG
96
Chương 61: GIẢI DƯỢC Ở ĐÂU?
97
Chương 62: ĐIỀU TRA ÂM MƯU
98
Chương 63: LỜI TUYÊN CHIẾN
99
Chương 64: LINH TÍNH CỦA TRÀ MY
100
Chương 65: TỨ HOÀNG TỬ XUẤT THỦ
101
Chương 66: ĐỀ CỬ CHỦ TƯỚNG
102
Chương 67: THÁI TỬ XUẤT CHINH
103
Chương 68: CHẾT VẪN CHƯA YÊN
104
Chương 69: KẾ HOẠCH THỦY CHIẾN
105
Chương 70: NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ
106
Chương 71: CHỦ Ý CỦA VÂN NGỌC
107
Chương 72: KẺ TÁM LẠNG, NGƯỜI NỬA CÂN
108
Chương 73: TƯƠNG NGỘ
109
Chương 74: ỨNG CHIẾN
110
Chương 75: MẮT BÁO SĂN
111
Chương 76: TRỪ KHỬ
112
Chương 77: KẾ HOẠCH MỚI
113
Chương 78: KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC
114
Chương 79: MƯU NGHỊCH
115
Chương 80: THIẾT KẾ CẠM BẪY
116
Chương 81: XIN LỖI TRÀ MY
117
Chương 82: ĐẾ VƯƠNG MA HÓA
118
Chương 83: HÙNG HOÀNG
119
Chương 84: TRỞ MẶT
120
Chương 85: XOAY CHUYỂN
121
Chương 86: BÍ MẬT ĐẰNG SAU
122
Chương 87: ĐÀO TẨU
123
Chương 88: CÓ MỘT NGƯỜI TỪNG YÊU NHƯ MẠNG
124
Chương 89: TIÊN HẠ THỦ VI CƯỜNG
125
Chương 90: CHÓ CẮN CHÓ
126
Chương 91: TỘI ÁC TÀY TRỜI
127
Chương 92: THÍCH SÁT
128
Chương 93: AI SA LƯỚI?
129
Chương 94: KẺ PHẢN QUỐC
130
Chương 95: TIA HY VỌNG
131
Chương 96: THẤY HOA BỈ NGẠN
132
Chương 97: TIỀN KIẾP
133
Chương 98: VÌ SAO XUYÊN KHÔNG?
134
Chương 99: TÀN DƯ?
135
Chương 100: THẤU TRIỆT ÂM MƯU
136
Chương 101: THỪA TƯỚNG ĐẮC Ý
137
Chương 102: QUỐC TANG
138
Chương 103: ĐỒNG MINH TRỞ VỀ
139
Chương 104: QUÝ PHI NHIẾP CHÍNH
140
Chương 105: SỰ THẬT HÉ MỞ
141
Chương 106: QUANH CO CHỐI TỘI
142
Chương 107: MANG THAI
143
Chương 108: LỪA GẠT
144
Chương 109: NGUY HIỂM BẮT ĐẦU
145
Chương 110: ĐẠO THÁNH CHỈ
146
Chương 111: LỰA CHỌN NÀO CHO HỌ?
147
Chương 112: CON ĐƯỜNG THÊ NÔ
148
Chương 113: HOÀNG ĐẾ NGỎ LỜI
149
Chương 114: GIẢI QUYẾT HẬU CUNG
150
Chương cuối: CÁNH CỬA HẠNH PHÚC
151
Ngoại truyện 1: NGÀY CHUNG ĐÔI
152
Ngoại truyện 2: NHÀ CÓ HAI ĐỨA TRẺ
153
Ngoại truyện 3: TÂM SỰ MAI PHI
154
Ngoại truyện 4: CÔNG CHÚA PHƯƠNG VÂN NGHI
155
Ngoại truyện 5: AN LÒNG RA ĐI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play