Chương 2

Cũng trong lúc này ở Hoàng cung nước Đại Nam, từng đợt sét sáng lóa trên bầu trời đêm, vô tình trở thành ma chú khiến cho nam tử anh tuấn vừa chợp mắt chưa lâu đã chìm vào cơn ác mộng kinh hoàng. Cảnh tượng về một thiếu niên cùng một phụ nhân ngồi chung một cỗ xe ngựa, đang từ tự viện hoàng gia trở về giữa đêm mưa tầm tã, bỗng dưng xuất hiện một đám thích khách lao tới tấn công đoàn tùy tùng đi theo. Hai mẫu tử vô cùng kinh hãi, trong lúc quan sát thấy đám thích khách còn đang chém chém giết giết, vội vàng lách mình khỏi cỗ xe ngựa trốn đi nhưng vẫn bị phát hiện. Một tên trong số đó hung hăng lao tới nhắm thẳng vào thiếu niên còn khờ dại, phụ nhân hốt hoảng ôm chặt lấy nhi tử của mình, hứng chịu rất nhiều nhát kiếm, dù có đau đớn đến tột bậc, vẫn cứ chở che cho đứa con không phải chịu chút sứt mẻ nào.

Tên sát nhân vẫn còn chưa dừng lại những nhát chém tàn độc thì đột nhiên xuất hiện một toán thị vệ chạy đến cứu nguy. Thị vệ lực lượng so với thích khách thì nhiều hơn, lại rất thiện chiến nên bọn người ác độc kia vội vàng tìm cách tháo chạy, bỏ sót duy nhất một thiếu niên đang ôm lấy mẫu thân của mình khóc nức nở. Mẫu thân vĩnh viễn cách xa từ đêm mưa ấy, một màn ghê rợn đối với nam nhi còn chưa trưởng thành trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, cũng khiến thiếu niên mất đi dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ, gieo vào trong mắt cái nhìn tàn độc với tất cả. Thiếu niên bắt đầu vùi mình vào việc rèn luyện võ thuật, thi thư, tự ép mình vào khuôn khổ hà khắc nhất. Chỉ trong vài năm, thiếu niên năm nào giờ trở thành nam nhân đỉnh thiên lập địa, “vai năm vừng rộng thân mười thước cao”, đã tiếp nhận ngôi cửu ngũ của phụ hoàng giao lại, trở thành vị vua tàn bạo nhất trong lịch sử vương triều. Vừa ngồi lên ngai vàng, hắn lập tức chỉnh đốn lại toàn bộ bộ máy nhà nước. Hoặc mượn cớ giáng chức sang những vị trí không trọng yếu, hoặc mật chỉ tiêu diệt đối với những kẻ cứng đầu có khả năng cản trở đại nghiệp của hắn.

Trong vương triều, có không ít vương gia mang dã tâm lớn muốn lật đổ hắn, nhưng đều bị hắn xử lý triệt để. Dùng chiêu diệt một răn trăm, bao nhiêu kẻ xem tấm gương đi trước mà không dám manh động nữa. Có thể nói, hắn chính là Diêm La chốn nhân gian, mang gương mặt lãnh khốc, hờ hững với tất cả mọi người. Cuộc đời hắn từ ngã rẽ đau thương ấy, trôi qua trong sự tàn bạo, độc đoán. Lúc nào cũng duy nhất một suy nghĩ làm cho bản thân mình thật mạnh mẽ để có thể đạp mọi thứ dưới chân, ngạo nghễ không cho phép kẻ nào có cơ hội thương tổn mình như lúc xưa nữa. Thế nhưng, sâu thẳm trong tim hắn vẫn luôn giữ mãi hình ảnh mẫu hậu hiền từ, nở nụ cười mãn nguyện vì đã bảo vệ hắn khỏi hiểm cảnh. Những đêm mưa sấm chớp đùng đoàng cũng là những đêm hắn chập chờn hoang mang, thương tâm vô hạn.

Nam tử anh tuấn còn đang nằm trên chiếc long sàng, trán rịn ra một lớp mồ hôi vì hình ảnh chân thực diễn ra trong giấc mơ. Xác thân phụ nhân trên nền đất với vô số vết thương máu chảy đầm đìa, một lần nữa chạm vào góc nhỏ yếu đuối của hắn, khiến hắn giật mình hét to: “Mẫu hậu, mẫu hậu ơi!”. Thanh âm rất lớn của hắn khiến cho cung nữ trực đêm đang châm trầm hương ở một góc trong tẩm cung bị giật mình, làm rơi vài thứ trên tay. Trong gian phòng đang im ắng của tẩm cung to lớn, thanh âm này lọt vào tai đế vương lại càng rõ ràng hơn. Bỗng nhiên trong lòng hắn dâng lên ngọn lửa tức giận, vô cùng khó chịu khi kẻ khác phát hiện bí mật về một khía cạnh yếu ớt của mình.

Nam nhân bắt đầu khởi động sát khí, đôi mắt như tia lửa phóng về phía cung nữ. Nàng ta cũng biết vừa rồi tạo ra tiếng động đã là mắc lỗi, vội vàng quỳ sụp xuống xin đế vương tha lỗi. Chỉ là hắn không quan tâm đến lời cầu xin của nàng ấy, chỉ hỏi một vấn đề:

- Ngươi đã nghe thấy những gì?

- Dạ, nô tì chỉ loáng thoáng nghe được hoàng thượng ngủ không yên giấc thôi ạ. Xin hoàng thượng tha tội bất cẩn cho nô tì

- Tội bất cẩn à? Ha ha ha. Vậy thì ra ngoài nhận lãnh trượng tễ một trăm gậy. Người đâu, mau thi hành!

- Xin hoàng thượng tha mạng. Xin hoàng thượng tha mạng. Xin hoàng…

Cung nữ hồn xiêu phách lạc, tay chân run rẩy, hoảng loạn cực điểm, giờ chỉ còn duy nhất một ý niệm van xin đế vương bỏ qua sai lầm này. Nhưng dù nàng ta có khóc gào thảm thiết thế nào, trong mắt hắn chỉ là cỏ rác hèn mọn, bị bịt miệng lôi đi khi còn chưa nói thêm lời van xin trọn vẹn. Bóng nàng ta nhanh chóng mất hút dưới ánh nhìn lạnh lùng của đế vương, tuyệt đối không có lấy một chút thương xót. Tội bất cẩn của nàng ta trong mắt hắn không phải đánh rơi đồ tạo ra âm thanh làm hắn thức giấc, mà thực sự chỉ là bất cẩn nghe thấy hắn khóc gào yếu đuối như đứa trẻ mà thôi.

Hắn ngồi trên long sàn, trái tim vẫn nhức nhối khi nhớ về mẫu hậu. Mà càng đau thương, hắn lại càng hắc hóa như một ác ma lãnh tình, lấy giết chóc làm niềm vui. Cứ ngỡ cuộc đời hắn sẽ ngày càng trầm luân trong sự bạo ngược, biến thành một bạo quân khát máu. Có ngờ đâu định mệnh lại sắp bày cho hắn gặp được người có thể chế ngự sự hung tàn này.

******************

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Trà Ngân vẫn chưa được Vũ ma ma buông tha cho về nghỉ ngơi, sau hành trình dài hơi mỏi mệt. Phụ nhân buộc cô gái nhỏ đến một gian phòng đủ rộng trong vương phủ dạy nàng cách đi đứng, hành lễ khi gặp bậc bề trên. Vì thời gian không nhiều, Vũ ma ma chỉ dạy cho Trà Ngân những lễ nghi cơ bản nhất, cũng trọng yếu nhất trong hoàng cung. Bà ta tin rằng người con gái có thể vừa mắt của vương gia, nhất định sẽ không hề tầm thường chút nào, rất nhanh thôi sẽ thích ứng được với môi trường mới.

Trà Ngân cứ thế hết đi tới rồi lại đi lui, xưa nay có bao giờ phải ép mình đi đứng khép nép quá thể đáng như lúc này, tưởng tượng có phần hà khắc hơn cả người mẫu đi trên sàn catwalk nữa cơ. Nào lưng phải thẳng, quyển sách đặt lên đầu nhưng khi di chuyển thì không được làm rơi. Nào nhún gối với độ cao thích hợp, cao quá không xong, thấp quá cũng không chuẩn. Mãi hơn hai canh giờ sau, Vũ ma ma mới gật đầu, tạm vừa ý và cho phép cô được trở về gian phòng đã được sắp xếp, ngủ một giấc chuẩn bị tinh thần cho buổi sớm mai nhập cung.

Giờ Dần, cô gái nhỏ vẫn còn chưa trọn giấc thoải mái sau buổi tập lễ nghi quá mức áp lực với Vũ ma ma, đã bị gọi dậy chỉnh trang cho gọn gàng. Trời vẫn còn tờ mờ chưa có lấy một tia nắng rọi vào, Trà Ngân làm sao mà khống chế được cơn buồn ngủ, ngồi trước chiếc gương đồng mà nhắm nghiền mắt, mấy nha hoàn muốn tô son trát phấn kiểu gì cũng mặc. Được một lúc sau, cô dần tỉnh lại, cảm giác được có đôi bàn tay đang nhẹ nhàng luồn vào kéo từng lọn tóc của mình. Qua mặt gương mờ ảo, không được sáng bóng như gương ở thời hiện đại, cô hình dung phần nào mái tóc mình giờ đây đã được chải chuốt cẩn thận, có một phần tóc được búi lên tạo kiểu, cắm lên đó mấy cây trâm cài khá đẹp mắt. Phần tóc còn lại vẫn thả lơi, vừa trông trẻ trung đáng yêu vừa tỏa ra nét quyến rũ của tiểu cô nương đang độ tuổi xuân rực rỡ.

Xong xuôi phần điểm trang, hai nha hoàn dưới sự giám sát của Vũ ma ma lại mang ra hai kiện y phục, ướm thử trên làn da mịn màng trắng nõn của cô gái nhỏ. Phụ nhân đảo mắt qua mỗi kiện vải vóc, cảm thấy màu xanh ngọc có phần tôn da tôn dáng cho nàng nhất, mới bảo nha hoàn thay cho nàng. Nhìn từ đầu xuống chân mọi thứ có vẻ hoàn hảo, Vũ ma ma mới bảo Trà Ngân đi cùng đến diện kiến vương gia. Thời điểm này, vị chủ nhân của tòa vương phủ cũng đang chuẩn bị vào triều sớm để mang số cống phẩm dâng lên cho hoàng đế. Vừa nhìn thấy nữ tử bây giờ đã ra dáng hơn mấy phần, hắn gật đầu hài lòng, dùng một tiếng “Tốt” thay cho lời khen ngợi Vũ ma ma. Hắn cũng ra lệnh cho nô tài truyền lời với bên Nội vụ phủ, thu lưu Trà Ngân vào làm cung nữ. Nhìn canh giờ cũng đã tới lúc tiến cung, nam tử bảo nô tài chuẩn bị cỗ xe ngựa cho mình, và một cỗ xe ngựa đơn điệu khác cho Trà Ngân, mọi người cùng khởi hành về hướng hoàng cung.

Vì hoàng triều có quy chế cung nữ đến 25 tuổi sẽ được phép lựa chọn: hoặc là xuất cung trở về quê nhà tìm một tấm chồng, hoặc ở lại trong cung hầu hạ chủ tử cho đến già. Tất nhiên, số người chọn ở lại hoàng cung là khá ít so với lượng muốn được tự do xây dựng mái ấm của riêng mình. Thế nên, lúc nào có đợt xuất cung như vậy thì lập tức có ngay đợt tuyển cung nhân mới, lấp vào những vị trí bị thiếu. Hôm nay là vừa kịp lúc những người do Nội vụ phủ giữ lại chờ yết kiến Quý phi nương nương, để chính thức được phân ra các cung, các phòng.

Trà Ngân nghiêm cẩn đi cùng với đám tiểu cô nương tuổi đời còn nhỏ hơn mình, nhưng nhìn qua phong thái chững chạc của họ đủ hiểu quy củ thời cổ đại này hà khắc đến mức nào. Mọi người cứ thế lũ lượt di chuyển đến Hồng Lan cung, chờ đợi vị chủ nhân của của nơi này thức dậy. Mặt trời đã treo cao, quý phi còn chưa tỉnh giấc, mà tất cả những nữ tử ở đây trán đều lấm tấm mồ hôi vì cái nắng gay gắt chiếu vào. Song, chỉ có mỗi mình Trà Ngân biểu hiện sự khó chịu trên gương mặt qua đôi mày chau lại, còn tất cả những người kia, một biểu cảm nho nhỏ cũng không hề thay đổi, tựa như chẳng hề có sự mệt mỏi nào.

Mãi một lúc sau, Lan Quý Phi mới xuất hiện với dáng vẻ cao cao tại thượng, nhận lấy lời thỉnh an đồng thanh một lời của đám cung nữ mới:

- Chúng nô tì thỉnh an nương nương. Chúc nương nương vạn phúc kim an!

Lan quý phi quét mắt một lượt qua đám nữ tử xong, lại nhếch nhẹ chiếc môi đầy đặn, như thể khinh thường những kẻ hèn mọn đang quỳ mọp hành lễ dưới chân mình. Nàng ta ngồi trên cao nhàn nhã bưng chung trà hớp một ngụm, rồi mang chiếc khăn lau bên mép miệng mới từ từ cất tiếng:

- Miễn lễ. Hôm nay cần làm gì thì làm nhanh đi.

Thái công công hiểu ý chủ tử, đứng ra nói sơ về quy tắc phân cung, phòng:

- Các ngươi hôm nay được vào cung hầu hạ các vị nương nương chính là diễm phúc. Cho nên sau này dù có được chia đến cung nào, phòng nào cũng đều phải chăm chỉ làm việc. Nếu có kẻ nào lười biếng, không tận tâm với bổn phận, nhất định sẽ bị trừng phạt thật nặng. Còn bây giờ, mỗi người đứng ra giới thiệu về danh tính và tài lẻ của mình, sau đó trổ hết khả năng để nương nương có sự sắp xếp thích hợp dành cho các ngươi.

- Dạ

Vậy là lần lượt từng người bước ra, phô bày hết kỹ thuật về nấu ăn, về làm trang sức, về châm tuyến thêu nên các họa tiết xinh đẹp trên vải vóc. Ở thế mạnh của bản thân, họ đều mang đến những thành phẩm vô cùng tinh mỹ làm quý phi vô cùng hài lòng. Nhưng đến lượt Trà Ngân, cô gái nhỏ bước ra hít một hơi thật sâu, dũng cảm nói lên sự thật:

- Bẩm nương nương, nô tì không biết nấu ăn, không biết thêu thùa, không biết làm trang sức. Hình như không có sở trường gì hết ạ.

Lan Quý phi còn chưa lên tiếng, Thái công công đã theo thói quen đoán ý chủ tử như thường ngày, bước ra quát mắng cô gái nhỏ:

- To gan, không có tài lẻ mà cũng dám thi tuyển vào hoàng cung. Nơi này không dành cho những kẻ ăn hại, rốt cuộc là ai ở Nội vụ phủ đã chọn ngươi thế hả? Người đâu, mang thứ tiện tì này ra ngoài phạt trượng 50 gậy rồi trục xuất cho ta.

Lúc này, quý phi với dáng vẻ biếng lười, giọng có phần hờ hững mới lên tiếng ngăn tên công công kia lại:

- Ngươi đừng có hấp tấp quá. Nội vụ phủ xưa nay chưa bao giờ làm việc tắc trách cả, phải hỏi xem thế nào rồi phạt cũng không muộn.

- Dạ

Thái công công cúi người đáp một tiếng thật nhẹ nhàng, khác hẳn với giọng điệu hung ác trước đó không lâu. Trà Ngân tự giễu trong lòng, đúng là cái đồ “thượng đội hạ đạp”. Còn cái bà quý phi kia nữa, tưởng ngăn cản công công chính là nàng ta cũng có thiện tâm, ai ngờ chốt hạ thì mình vẫn có khả năng sẽ bị trừng phạt. Từ chủ đến tớ đều là một lũ xấu xa đáng khinh, nhân cách thối rữa có gì hay mà lên mặt như vậy. Nghĩ rồi cô bỗng nhớ về tình cảnh của mình, có khi nào lại xui xẻo hứng trọn 50 gậy kia không. Da thịt này mà lãnh đủ số gậy thì chắc là nát mông, nhẹ thì liệt giường vài tháng, nặng thì bỏ mạng chứ chẳng chơi. Vậy nên, Trà Ngân đang quỳ ở một bên chờ đợi kết quả, tâm trạng cũng rất hoang mang, luôn cầu khấn Phật trời cho chuyện dữ hóa lành, thoát khỏi vận rủi.

Đến khi tổng quản Nội vụ phủ vào yết kiến, bẩm báo sơ lược về việc vương gia muốn giúp đỡ cho Trà Ngân có cái ăn cái mặc qua ngày, Lan Quý phi mới đưa ra quyết định:

- Thôi được rồi, tổng quản cứ về trước đi. Còn ngươi, coi như ta nể mặt vương gia thu nhận ngươi. Nhưng ngươi chỉ có thể đến Ti chế phòng làm công việc giặt giũ. Vậy là nhân từ với ngươi lắm rồi đấy.

Lan Quý Phi đánh ánh mắt về phía tổng quản kêu hắn quay về, lại hướng về phía Trà Ngân nói như thể ban cho cô gái nhỏ một ân huệ cực lớn. Cô rất muốn hét vào cái khuôn mặt khinh người kia rằng: “Ta đây mà thèm mấy cái hành động bố thí rẻ rách của mấy người à. Bắt đi làm việc nặng nhọc mà cứ làm ra vẻ như dành cho người khác đặc ân không bằng”. Chỉ là lời mắng này Trà Ngân chỉ có thể giấu trong lòng, ngoài mặt vẫn nặn ra biểu cảm cảm kích, cúi đầu nói:

- Tạ ơn nương nương.

- Không có việc gì nữa thì lui hết ra ngoài đi!

- Chúng nô tì xin phép cáo lui .

Đám cung nữ mới lại đồng thanh nói, sau đó đi theo hàng lui ra rất trật tự. Ai cũng hài lòng về vị trí được phân đến, chỉ có Trà Ngân ôm một bụng bực dọc không biết trút vào đâu. Từ lúc mắt xoáy đáng ghét kia kéo cô về thời không này, tâm trạng của cô căng lên chùng xuống bao lần, lại còn bị người ta khinh thị như bèo bọt. Có ức chế bao nhiêu cũng đành phải cam chịu, xem như đang thực hành chữ “Nhẫn”, chờ tìm ra cách vượt qua những khó khăn này rồi mới tính tiếp.

Đi cùng Trà Ngân về Ti chế phòng còn có hai người nữa. Một người chuyên về thêu họa tiết hoa văn trên nền vải vóc. Một người sở trường may nên trường bào, áo váy các kiểu vô cùng tinh xảo. Hai người kết hợp lại vừa khéo tạo ra bộ y phục hoàn mỹ nhất, vì thế rất được nữ quan Ti chế xem trọng. Còn Trà Ngân đón lấy ánh nhìn hờ hững của cấp trên, sau đó theo chân bà đi ra hoa viên, nơi mà cô sẽ bắt đầu làm việc vào buổi sáng ngày mai.

Mấy cung nữ mới đến được sắp xếp ngủ, nghỉ chung với những cung nữ cũ còn chưa đến tuổi xuất cung trong một gian phòng không lớn lắm, bên trong đơn độc bệ gỗ cao kéo dài, đủ cho mười lăm người ngủ trên đó. Mỗi người được phát cho một bộ chăn và gối, nhưng gối này được đan lát, nào có êm ái như gối bằng chất liệu bông của thời hiện đại đâu. Nàng công chúa Trà Ngân trân bảo trong lòng mẹ cha bỗng dưng vô duyên vô cớ sa sút đến nhường này, và cô biết khó khăn khổ cực chỉ là vừa mới bắt đầu thôi.

Buổi sớm hôm sau, tiếng kẻng ở Ti chế phòng vang lên báo hiệu mọi người phải thức dậy làm việc. Tất cả nữ tử đều nhanh chóng rửa mặt, thay y phục rồi theo thứ tự đến nhận phần ăn sáng, sau đó đến nơi mình đã được phân công. Trà Ngân ra đến hoa viên đã biết từ hôm trước thì nhìn thấy rất nhiều chậu quần áo bẩn đang chờ sẵn. Một nữ quan cấp bậc dưới Ti chế nhắc nhở cô, y phục đều được phân chia theo phân vị rõ ràng, không được làm lẫn. Đồng thời y phục của các vị nương nương có phân vị cao đều là chất liệu thượng hạng, phải đặc biệt vò nhẹ nhàng, cẩn thận để không gây ra vết xước rách. Nếu không, có khi còn mất cả mạng. Y phục sau khi giặt sạch, phơi khô sẽ được ướp hương theo sở thích của chủ tử, xếp gọn và phân loại đúng từng món rồi mới giao cho người của từng cung đến lấy. Rất nhiều tiểu tiết chi li khiến cho Trà Ngân nghe xong cũng bắt đầu chóng mặt, hoa mắt, càng củng cố quyết tâm trong lòng cô là tìm đường thoát khỏi hoàng cung đáng ghét này. Cái nơi nhiều quy định bó buộc, dẫm đạp lên quyền tự do bình đẳng của con người ác liệt như vậy, cô không bao giờ muốn ở.

************

Phủ đệ của Trấn Nam Vương tại kinh thành

Nam tử anh tuấn tiêu sái ngồi trên chiếc ghế tựa uy nghi nơi thư phòng. Hắn có đôi mày rậm, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Chiếc mũi cao thẳng trông cương nghị nhưng đâu ai biết ẩn chứa bên trong là một tâm hồn cao ngạo đầy dã tâm. Hắn đưa ngón tay nhịp nhịp lơ đễnh, chờ một trong số những tên tay sai đắc lực báo cáo nhiệm vụ

- Bẩm Vương Gia, đã sắp xếp ổn thỏa cho Trà Ngân cô nương rồi. Vì nàng ta không có tài cán gì cả nên chỉ có thể đưa vào làm cung nữ giặt đồ thôi. Việc tiếp theo xin ngài giao phó

- Tốt, cứ chờ đó đã, thời cơ thích hợp ta sẽ tạo nên một cơ duyên xảo ngộ cho nàng ta với tên tiểu tử hoàng đế kia. Sẽ có nhiều trò hay cho xem. Ha ha ha!

Đứng bên cạnh nam tử diện mạo cao cao tại thượng, xứng xếp vào hàng rồng trong loài người, là tên quân sư tâm phúc của Trấn Nam Vương gia - Hàn Ngạo Thiên. Hắn ta có đôi mắt xếch giảo hoạt như một cáo già, một bụng đầy những dối trá toan tính. Ước mơ của hắn là bay lên cành cao, dưới một người trên vạn người, không lúc nào ngừng suy nghĩ thật nhiều mưu sâu kế hiểm để đưa quân chủ của mình đường hoàng bước lên ngai vàng.

Hắn đưa ra rất nhiều chủ ý, cẩn trọng từng bước chắc chắn tiến gần đến kế hoạch soán ngôi của chủ tử, không cho phép một sai sót nào có thể xảy ra dù là nhỏ nhất. Nhưng nữ tử Trà Ngân này là một biến hóa không thể ngờ đến làm đảo lộn cục diện đã tính toán trước trong lòng hắn. Hắn sao có thể cam tâm để cho Vương Gia đi một nước cờ hiểm hóc như vậy. Và quan trọng là nếu nước cờ này thành công, công trạng của hắn trong đó không quá lớn, liệu hắn có được chủ tử ưu ái ban cho chức Tể tướng hằng ao ước hay không. Không được, hắn phải tác động vào quá trình một chút, ít nhất phải cố gắng biểu hiện cho chủ tử biết được tấm lòng trung thành, tận tụy luôn suy nghĩ thấu đáo cho cục diện. Có như vậy ngài ấy nghĩ về quá trình "không có công lao cũng có khổ lao", sẽ trọng dụng mình trong tương lai.

Nghĩ vậy, hắn bắt đầu từ tốn mở lời góp ý kiến:

- Thưa Vương gia, nữ tử kia có chút nhan sắc thật nhưng không phải là khuynh quốc khuynh thành, lại chẳng có chút tài năng gì cả. Ngài chọn một quân cờ vô dụng như vậy liệu có ổn hay không. Thần nghĩ ngài nên tiến hành đúng như ý định ban đầu, tạo ra một thế cục đảo loạn cho tên cẩu hoàng đế chết nơi sa trường có phải tốt hơn không?

- Bổn vương có cảm giác nữ tử này không hề tầm thường một chút nào, có thể nàng ta đang còn giấu diếm một bí mật nào đó của bản thân. Nhưng ta nhận ra trong ánh mắt nàng ta là sự cơ trí hơn người, không hề là một kẻ yếu đuối. Bổn vương tin kế hoạch phát sinh lần này sẽ đẩy nhanh kết quả như ta mong muốn. Vậy nên, cứ theo đó mà làm. Lui hết ra ngoài đi, Bổn vương còn phải dâng tấu lên cho tên tiểu tử hoàng đế nữa.

Quân sư cúi đầu tuân mệnh, dù lòng không chút tình nguyện:

- Vâng, thưa Vương gia!

Trấn Nam vương gia tao nhã cầm lên chiếc bút lông, chấm vào nghiên mực tinh xảo bằng bạch ngọc. Từng nét chữ rồng bay phượng múa, dòng chữ "Trấn Nam Vương" như đâm vào mắt hắn đến nhức nhối. Đâu ai biết hắn căm hận phong hiệu Trấn Nam Vương đến mức nào. Hắn hận tên huynh trưởng tiên đế chết tiệt áp cho hắn cái tên Trấn Nam đầy trêu chọc, lại đẩy hắn về đất phong xa xôi cách kinh thành vạn dặm. Một năm cũng chỉ có vài dịp trọng đại hắn mới được phép hồi kinh.

Trấn Nam... Trấn Nam ư? Hắn phải trấn giữ cho nước Nam của cha con nhà kia nhàn nhã tận hưởng hết sung sướng trên đời này à. Hắn không phải chó canh giữ nhà cho ai, cũng không phải kẻ cấp thấp cho người nào muốn đạp lên hay sai khiến được đâu. Lần này, hắn quyết phải giành lại vị trí xứng đáng thuộc về hắn. Chỉ có người tài cao mưu trí như hắn mới thích hợp với ngai vàng quý báu ấy. Vấn đề kế thừa ngôi vị, hắn lúc nào cũng oán trách ông Trời vì đã không cho hắn một số mệnh tốt, được chui ra từ trong bụng một mẫu thân có địa vị cao quý. Nếu không, tên hoàng huynh yếu đuối vô năng ấy làm gì có cơ hội giữ lấy vương quyền chứ. Nhưng Trời không ban cho thì hắn tự tạo. Tên hắn là Ngạo Thiên, nên hắn không ngại đấu với ông Trời. Cái gì mình muốn phải mạnh mẽ đoạt lấy, vậy mới thú vị và thỏa mãn chứ.

Hắn gấp lại tấu chương, khóe miệng nhếch nhẹ, trong đầu là dày đặc hình ảnh hắn mặc chiếc long bào thật oai phong lẫm liệt, phất tay bảo miễn lễ đối với đám quần thần đang phủ phục trên đất dập đầu khấu kiến rất mực quy thuận. Hắn đâu biết quân cờ mình sắp xếp thực chất không dễ dàng khống chế như hắn tưởng. Cô gái mang tư tưởng của thế kỷ từ tương lai, nào có yếu mềm nhu nhược mặc cho ai muốn nắn thẳng, bẻ cong lúc nào tùy ý đâu. Và điều quan trọng, hắn không ngờ định mệnh cho hắn gặp gỡ trước, chỉ vì một ý niệm sai lầm mà về sau hối hận không còn kịp. Mà trên đời này làm có thuốc chữa hối hận đâu. Một bước sai lầm là cả đời đau khổ.

Hot

Comments

Cuc Kim

Cuc Kim

Ủ mưu chiếm đoạt ngôi vị!

2022-07-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: TRỞ THÀNH QUÂN CỜ
3 Chương 2
4 Chương 4: TRẤN NAM VƯƠNG GIA
5 Chương 3
6 Chương 6: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
7 Chương 4
8 Chương 8: TIM RUNG ĐỘNG VÌ ĐÂU?
9 Chương 5
10 Chương 10: NHẬN NGHĨA NỮ
11 Chương 6
12 Chương 12: HÓA THÀNH SÓI ĐÓI
13 Chương 7
14 Chương 14: BÍ MẬT MÊ TÌNH DƯỢC
15 Chương 8
16 Chương 16: CÔNG THẦN BẤT NGỜ
17 Chương 9
18 Chương 18: NHỮNG BÀI HỌC MỚI
19 Chương 10
20 Chương 20: ĐỘNG TÂM VÌ AI?
21 Chương 11
22 Chương 22: NƯỚC MẮT NỮ NHÂN
23 Chương 12
24 Chương 24: ĐI TÌM NGUYÊN NHÂN
25 Chương 13
26 Chương 26: THÁI TỬ TRỞ LẠI
27 Chương 14
28 Chương 28: BỆNH TIM CỦA THÁI TỬ
29 Chương 15
30 Chương 30: VẤN NẠN Ở YÊN TRƯỜNG QUỐC
31 Chương 16
32 Chương 17
33 Chương 18
34 Chương 19
35 Chương 20
36 Chương 1: ĐÂY LÀ ĐÂU?
37 Chương 2: TRỞ THÀNH QUÂN CỜ
38 Chương 3: BẠO QUÂN
39 Chương 4: TRẤN NAM VƯƠNG GIA
40 Chương 5: NÀNG ẤY LÀ AI?
41 Chương 6: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
42 Chương 7: HOÀNG ĐẾ "KHÔNG ĐƯỢC"?
43 Chương 8: TIM RUNG ĐỘNG VÌ ĐÂU?
44 Chương 9: VÂN NGỌC GẶP NẠN
45 Chương 10: NHẬN NGHĨA NỮ
46 Chương 11: MỸ NAM PHÁT CUỒNG
47 Chương 12: HÓA THÀNH SÓI ĐÓI
48 Chương 13: ÂM MƯU NƠI HOÀNG LĂNG
49 Chương 14: BÍ MẬT MÊ TÌNH DƯỢC
50 Chương 15: SỨ THẦN KHIÊU KHÍCH
51 Chương 16: CÔNG THẦN BẤT NGỜ
52 Chương 17: ĐÁP TRẢ SỨ THẦN
53 Chương 18: NHỮNG BÀI HỌC MỚI
54 Chương 19: LÒNG NGÀI ĐÂU CÓ TA
55 Chương 20: ĐỘNG TÂM VÌ AI?
56 Chương 21: MỘT QUÂN CỜ KHÁC
57 Chương 22: NƯỚC MẮT NỮ NHÂN
58 Chương 23: KẾ SÁCH XUẤT CUNG
59 Chương 24: ĐI TÌM NGUYÊN NHÂN
60 Chương 25: BĂN KHOĂN LỰA CHỌN
61 Chương 26: THÁI TỬ TRỞ LẠI
62 Chương 27: KHAI TRƯƠNG NGỌC Y QUÁN
63 Chương 28: BỆNH TIM CỦA THÁI TỬ
64 Chương 29: KẾT GIAO BẰNG HỮU
65 Chương 30: VẤN NẠN Ở YÊN TRƯỜNG QUỐC
66 Chương 31: ĐƯỜNG ĐẾN KIẾN ĐĂNG
67 Chương 32: DẸP NẠN CHÂU CHẤU
68 Chương 33: KHOẢNH KHẮC ĐẮN ĐO
69 Chương 34: ĐƯA CÔNG THẦN TRỞ VỀ
70 Chương 35: NAM NHÂN ẤY LÀ AI?
71 Chương 36: ĐỪNG HÒNG THOÁT KHỎI
72 Chương 37: SÓNG NGẦM HẬU CUNG
73 Chương 38: NGƯỜI MÀ TA NHẬN ĐỊNH
74 Chương 39: ĐÃ RÕ TIM MÌNH
75 Chương 40: QUYẾT ĐỊNH CỦA NGŨ HOÀNG TỬ
76 Chương 41: BÓNG CHIM TĂM CÁ
77 Chương 42: CHUẨN BỊ XUẤT KÍCH
78 Chương 43: THẤT VỌNG VÌ MỘT NGƯỜI
79 Chương 44: BỊ TRỤC XUẤT
80 Chương 45: HOẠN NẠN THẤY CHÂN TÌNH
81 Chương 46: ĐAU LÒNG ĐẾ VƯƠNG
82 Chương 47: CẢM XÚC NGỌT NGÀO
83 Chương 48: BẤT NGỜ NGOÀI DỰ TÍNH
84 Chương 49: SỰ THẬT ĐAU LÒNG
85 Chương 50: ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH
86 Chương 51: MỘT ĐỜI – MỘT KIẾP – MỘT ĐÔI
87 Chương 52: KHẨN CẦU BAN HÔN
88 Chương 53: NAM NHI RƠI LỆ
89 Chương 54: NÀNG YÊU NGŨ ĐỆ SAO?
90 Chương 55: ĐỒ DÊ XỒM
91 Chương 56: PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TA
92 Chương 57: LOẠN TẶC HOÀNH HÀNH
93 Chương 58: CHỌN LỰA NGƯỜI TÀI
94 Chương 59: ĐẾN KỲ TUYỂN TÚ NỮ
95 Chương 60: CƯỚP ĐOẠT SẮC HƯƠNG
96 Chương 61: GIẢI DƯỢC Ở ĐÂU?
97 Chương 62: ĐIỀU TRA ÂM MƯU
98 Chương 63: LỜI TUYÊN CHIẾN
99 Chương 64: LINH TÍNH CỦA TRÀ MY
100 Chương 65: TỨ HOÀNG TỬ XUẤT THỦ
101 Chương 66: ĐỀ CỬ CHỦ TƯỚNG
102 Chương 67: THÁI TỬ XUẤT CHINH
103 Chương 68: CHẾT VẪN CHƯA YÊN
104 Chương 69: KẾ HOẠCH THỦY CHIẾN
105 Chương 70: NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ
106 Chương 71: CHỦ Ý CỦA VÂN NGỌC
107 Chương 72: KẺ TÁM LẠNG, NGƯỜI NỬA CÂN
108 Chương 73: TƯƠNG NGỘ
109 Chương 74: ỨNG CHIẾN
110 Chương 75: MẮT BÁO SĂN
111 Chương 76: TRỪ KHỬ
112 Chương 77: KẾ HOẠCH MỚI
113 Chương 78: KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC
114 Chương 79: MƯU NGHỊCH
115 Chương 80: THIẾT KẾ CẠM BẪY
116 Chương 81: XIN LỖI TRÀ MY
117 Chương 82: ĐẾ VƯƠNG MA HÓA
118 Chương 83: HÙNG HOÀNG
119 Chương 84: TRỞ MẶT
120 Chương 85: XOAY CHUYỂN
121 Chương 86: BÍ MẬT ĐẰNG SAU
122 Chương 87: ĐÀO TẨU
123 Chương 88: CÓ MỘT NGƯỜI TỪNG YÊU NHƯ MẠNG
124 Chương 89: TIÊN HẠ THỦ VI CƯỜNG
125 Chương 90: CHÓ CẮN CHÓ
126 Chương 91: TỘI ÁC TÀY TRỜI
127 Chương 92: THÍCH SÁT
128 Chương 93: AI SA LƯỚI?
129 Chương 94: KẺ PHẢN QUỐC
130 Chương 95: TIA HY VỌNG
131 Chương 96: THẤY HOA BỈ NGẠN
132 Chương 97: TIỀN KIẾP
133 Chương 98: VÌ SAO XUYÊN KHÔNG?
134 Chương 99: TÀN DƯ?
135 Chương 100: THẤU TRIỆT ÂM MƯU
136 Chương 101: THỪA TƯỚNG ĐẮC Ý
137 Chương 102: QUỐC TANG
138 Chương 103: ĐỒNG MINH TRỞ VỀ
139 Chương 104: QUÝ PHI NHIẾP CHÍNH
140 Chương 105: SỰ THẬT HÉ MỞ
141 Chương 106: QUANH CO CHỐI TỘI
142 Chương 107: MANG THAI
143 Chương 108: LỪA GẠT
144 Chương 109: NGUY HIỂM BẮT ĐẦU
145 Chương 110: ĐẠO THÁNH CHỈ
146 Chương 111: LỰA CHỌN NÀO CHO HỌ?
147 Chương 112: CON ĐƯỜNG THÊ NÔ
148 Chương 113: HOÀNG ĐẾ NGỎ LỜI
149 Chương 114: GIẢI QUYẾT HẬU CUNG
150 Chương cuối: CÁNH CỬA HẠNH PHÚC
151 Ngoại truyện 1: NGÀY CHUNG ĐÔI
152 Ngoại truyện 2: NHÀ CÓ HAI ĐỨA TRẺ
153 Ngoại truyện 3: TÂM SỰ MAI PHI
154 Ngoại truyện 4: CÔNG CHÚA PHƯƠNG VÂN NGHI
155 Ngoại truyện 5: AN LÒNG RA ĐI
Chapter

Updated 155 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: TRỞ THÀNH QUÂN CỜ
3
Chương 2
4
Chương 4: TRẤN NAM VƯƠNG GIA
5
Chương 3
6
Chương 6: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
7
Chương 4
8
Chương 8: TIM RUNG ĐỘNG VÌ ĐÂU?
9
Chương 5
10
Chương 10: NHẬN NGHĨA NỮ
11
Chương 6
12
Chương 12: HÓA THÀNH SÓI ĐÓI
13
Chương 7
14
Chương 14: BÍ MẬT MÊ TÌNH DƯỢC
15
Chương 8
16
Chương 16: CÔNG THẦN BẤT NGỜ
17
Chương 9
18
Chương 18: NHỮNG BÀI HỌC MỚI
19
Chương 10
20
Chương 20: ĐỘNG TÂM VÌ AI?
21
Chương 11
22
Chương 22: NƯỚC MẮT NỮ NHÂN
23
Chương 12
24
Chương 24: ĐI TÌM NGUYÊN NHÂN
25
Chương 13
26
Chương 26: THÁI TỬ TRỞ LẠI
27
Chương 14
28
Chương 28: BỆNH TIM CỦA THÁI TỬ
29
Chương 15
30
Chương 30: VẤN NẠN Ở YÊN TRƯỜNG QUỐC
31
Chương 16
32
Chương 17
33
Chương 18
34
Chương 19
35
Chương 20
36
Chương 1: ĐÂY LÀ ĐÂU?
37
Chương 2: TRỞ THÀNH QUÂN CỜ
38
Chương 3: BẠO QUÂN
39
Chương 4: TRẤN NAM VƯƠNG GIA
40
Chương 5: NÀNG ẤY LÀ AI?
41
Chương 6: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
42
Chương 7: HOÀNG ĐẾ "KHÔNG ĐƯỢC"?
43
Chương 8: TIM RUNG ĐỘNG VÌ ĐÂU?
44
Chương 9: VÂN NGỌC GẶP NẠN
45
Chương 10: NHẬN NGHĨA NỮ
46
Chương 11: MỸ NAM PHÁT CUỒNG
47
Chương 12: HÓA THÀNH SÓI ĐÓI
48
Chương 13: ÂM MƯU NƠI HOÀNG LĂNG
49
Chương 14: BÍ MẬT MÊ TÌNH DƯỢC
50
Chương 15: SỨ THẦN KHIÊU KHÍCH
51
Chương 16: CÔNG THẦN BẤT NGỜ
52
Chương 17: ĐÁP TRẢ SỨ THẦN
53
Chương 18: NHỮNG BÀI HỌC MỚI
54
Chương 19: LÒNG NGÀI ĐÂU CÓ TA
55
Chương 20: ĐỘNG TÂM VÌ AI?
56
Chương 21: MỘT QUÂN CỜ KHÁC
57
Chương 22: NƯỚC MẮT NỮ NHÂN
58
Chương 23: KẾ SÁCH XUẤT CUNG
59
Chương 24: ĐI TÌM NGUYÊN NHÂN
60
Chương 25: BĂN KHOĂN LỰA CHỌN
61
Chương 26: THÁI TỬ TRỞ LẠI
62
Chương 27: KHAI TRƯƠNG NGỌC Y QUÁN
63
Chương 28: BỆNH TIM CỦA THÁI TỬ
64
Chương 29: KẾT GIAO BẰNG HỮU
65
Chương 30: VẤN NẠN Ở YÊN TRƯỜNG QUỐC
66
Chương 31: ĐƯỜNG ĐẾN KIẾN ĐĂNG
67
Chương 32: DẸP NẠN CHÂU CHẤU
68
Chương 33: KHOẢNH KHẮC ĐẮN ĐO
69
Chương 34: ĐƯA CÔNG THẦN TRỞ VỀ
70
Chương 35: NAM NHÂN ẤY LÀ AI?
71
Chương 36: ĐỪNG HÒNG THOÁT KHỎI
72
Chương 37: SÓNG NGẦM HẬU CUNG
73
Chương 38: NGƯỜI MÀ TA NHẬN ĐỊNH
74
Chương 39: ĐÃ RÕ TIM MÌNH
75
Chương 40: QUYẾT ĐỊNH CỦA NGŨ HOÀNG TỬ
76
Chương 41: BÓNG CHIM TĂM CÁ
77
Chương 42: CHUẨN BỊ XUẤT KÍCH
78
Chương 43: THẤT VỌNG VÌ MỘT NGƯỜI
79
Chương 44: BỊ TRỤC XUẤT
80
Chương 45: HOẠN NẠN THẤY CHÂN TÌNH
81
Chương 46: ĐAU LÒNG ĐẾ VƯƠNG
82
Chương 47: CẢM XÚC NGỌT NGÀO
83
Chương 48: BẤT NGỜ NGOÀI DỰ TÍNH
84
Chương 49: SỰ THẬT ĐAU LÒNG
85
Chương 50: ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH
86
Chương 51: MỘT ĐỜI – MỘT KIẾP – MỘT ĐÔI
87
Chương 52: KHẨN CẦU BAN HÔN
88
Chương 53: NAM NHI RƠI LỆ
89
Chương 54: NÀNG YÊU NGŨ ĐỆ SAO?
90
Chương 55: ĐỒ DÊ XỒM
91
Chương 56: PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TA
92
Chương 57: LOẠN TẶC HOÀNH HÀNH
93
Chương 58: CHỌN LỰA NGƯỜI TÀI
94
Chương 59: ĐẾN KỲ TUYỂN TÚ NỮ
95
Chương 60: CƯỚP ĐOẠT SẮC HƯƠNG
96
Chương 61: GIẢI DƯỢC Ở ĐÂU?
97
Chương 62: ĐIỀU TRA ÂM MƯU
98
Chương 63: LỜI TUYÊN CHIẾN
99
Chương 64: LINH TÍNH CỦA TRÀ MY
100
Chương 65: TỨ HOÀNG TỬ XUẤT THỦ
101
Chương 66: ĐỀ CỬ CHỦ TƯỚNG
102
Chương 67: THÁI TỬ XUẤT CHINH
103
Chương 68: CHẾT VẪN CHƯA YÊN
104
Chương 69: KẾ HOẠCH THỦY CHIẾN
105
Chương 70: NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ
106
Chương 71: CHỦ Ý CỦA VÂN NGỌC
107
Chương 72: KẺ TÁM LẠNG, NGƯỜI NỬA CÂN
108
Chương 73: TƯƠNG NGỘ
109
Chương 74: ỨNG CHIẾN
110
Chương 75: MẮT BÁO SĂN
111
Chương 76: TRỪ KHỬ
112
Chương 77: KẾ HOẠCH MỚI
113
Chương 78: KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC
114
Chương 79: MƯU NGHỊCH
115
Chương 80: THIẾT KẾ CẠM BẪY
116
Chương 81: XIN LỖI TRÀ MY
117
Chương 82: ĐẾ VƯƠNG MA HÓA
118
Chương 83: HÙNG HOÀNG
119
Chương 84: TRỞ MẶT
120
Chương 85: XOAY CHUYỂN
121
Chương 86: BÍ MẬT ĐẰNG SAU
122
Chương 87: ĐÀO TẨU
123
Chương 88: CÓ MỘT NGƯỜI TỪNG YÊU NHƯ MẠNG
124
Chương 89: TIÊN HẠ THỦ VI CƯỜNG
125
Chương 90: CHÓ CẮN CHÓ
126
Chương 91: TỘI ÁC TÀY TRỜI
127
Chương 92: THÍCH SÁT
128
Chương 93: AI SA LƯỚI?
129
Chương 94: KẺ PHẢN QUỐC
130
Chương 95: TIA HY VỌNG
131
Chương 96: THẤY HOA BỈ NGẠN
132
Chương 97: TIỀN KIẾP
133
Chương 98: VÌ SAO XUYÊN KHÔNG?
134
Chương 99: TÀN DƯ?
135
Chương 100: THẤU TRIỆT ÂM MƯU
136
Chương 101: THỪA TƯỚNG ĐẮC Ý
137
Chương 102: QUỐC TANG
138
Chương 103: ĐỒNG MINH TRỞ VỀ
139
Chương 104: QUÝ PHI NHIẾP CHÍNH
140
Chương 105: SỰ THẬT HÉ MỞ
141
Chương 106: QUANH CO CHỐI TỘI
142
Chương 107: MANG THAI
143
Chương 108: LỪA GẠT
144
Chương 109: NGUY HIỂM BẮT ĐẦU
145
Chương 110: ĐẠO THÁNH CHỈ
146
Chương 111: LỰA CHỌN NÀO CHO HỌ?
147
Chương 112: CON ĐƯỜNG THÊ NÔ
148
Chương 113: HOÀNG ĐẾ NGỎ LỜI
149
Chương 114: GIẢI QUYẾT HẬU CUNG
150
Chương cuối: CÁNH CỬA HẠNH PHÚC
151
Ngoại truyện 1: NGÀY CHUNG ĐÔI
152
Ngoại truyện 2: NHÀ CÓ HAI ĐỨA TRẺ
153
Ngoại truyện 3: TÂM SỰ MAI PHI
154
Ngoại truyện 4: CÔNG CHÚA PHƯƠNG VÂN NGHI
155
Ngoại truyện 5: AN LÒNG RA ĐI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play