Sau đó vì cháy quá lớn, nên người dân xung quanh vùng núi đó cũng đã gọi cho cứu hỏa tới dập lửa. Bác nông dân kia vì sợ có người chú ý đến, nên đã bế hai đứa trẻ về tu viện ớ dưới chân núi, vô tình thay cũng là tu viện mà hai chị em Mộc Thi Hàm sẽ đi dã ngoại...
3 tiếng sau....
Mộc Thi Hàm tỉnh lại, thì thấy mình đang ở trong phònh bệnh. Cô thất thần nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra....
Đó như thể 1 cơn ác mộng....
Nhưng cơn ác mộng này, đớn đau thay, lại là sự thật.
Bác nông dân khi nãy nhìn thấy cô tỉnh lại thì thở phào :"Cháu bé, cháu có sao không ?"
Mộc Thi Hàm không nói gì, cho đến khi nghe tiếng khóc của Mộc Thi Nhu, cô mới tức tốc chạy ra. Ra đến nơi, cô thấy em gái cô đang tự làm đau bản thân. Có vẻ cú sốc khi nãy đã làm cho con bé dằn vặt bản thân. Cô chạy ra ngăn em gái :"Nhu Nhu, chị đây !!!"
Mộc Thi Nhu vẫn không ngừng hét lên. Các nữ tu vội vã chạy tới giúp đỡ. Đó là một ngày thật kinh khủng với hai chị em cô....
Tối đến, cả hai chị em cô vẫn không ăn. Tất cả mọi người đều lo lắng, vì cả hai nhìn như 2 cái xác vô hồn...1 nữ tu tên Mia khẽ tiến tới, ngồi cạnh tâm sự với hai người :
"Chào các em, chị là Mia".
Cả 2 người vẫn đờ đẫn nhìn về khoảng không vô định. Vì thấy Mộc Thi Nhu vẫn còn nhỏ để nói chuyện này, nên Mia quay sang Mộc Thi Hàm :
"Em là Hàm Hàm đúng không ?"
"Sao chị biết về em...." - Mộc Thi Hàm lúc này mới quay lại....Mia từ từ giải thích :
"Em biết không. Bố em, đã nhờ bọn chị chăm sóc cho em".
"Sao cơ ?"
"Ừm, bố em biết sẽ có chuyện xảy ra với gia đình em, nên mới nhắn nhủ tụi chị, vì tu viện này là nơi ông ấy đầu tư xây nên....Không ngờ 2 đứa lại chứng kiến cảnh tượng đó" - Mia thẫn thờ.
"Bố em còn nói gì nữa ?" - Mộc Thi Hàm cúi mặt, khóc nức nở.
"Ông ấy hi vọng sau này bọn chị có thể cho các em 1 cuộc sống tốt hơn....Ông ấy nói, sau khi em 18 tuổi, sẽ để em tự lập....".
Mộc Thi Hàm cắn răng, gạt nước mắt. Nhớ đến gương mặt tàn ác của gã trung niên đã giết bố mẹ mình, cô cố gắng giữ bình tĩnh :
"Em hiểu bố em. Ông ấy muốn em tự lập, mạnh mẽ đứng lên...Em sẽ nghe lời ông ấy".
Mia trầm ngâm :"Ừm, bọn chị sẽ cố gắng chăm sóc cho 2 đứa".
Sau 4 tuần ổn định tâm lí, Mộc Thi Nhu cũng bắt đầu tập cách làm quen với cuộc sống mới....Đối với cô, không hề dễ dàng, vì cô vẫn còn ám ảnh cái ngày hôm đó....
Còn Mộc Thi Hàm, mỗi lần đau khổ, cô lại chơi dương cầm....Những hồi ức về bản nhạc ùa về, nó sẽ khiến cho cô điều hòa được cảm xúc hơn....Mỗi ngày cô còn điên cuồng tập võ, vì cô nghĩ, đó có thể là 1 cách mà cọ cò thể giết tên khốn kia. Giờ cô chỉ mong sao 3 năm tới trôi qua thật nhanh.....
Sau đó, để đảm bảo an toàn, các nữ tu đã đặt tên cho cô và em gái là Clara và Emily...
"Nhu Nhu, chị biết sẽ rất khó. Nhưng đó là cách đảm bảo an toàn cho em, nên em hãy cố gắng thích nghi, nhé ?" - Mia vỗ vai an ủi Mộc Thi Nhu. Cô bé chỉ gật đầu ngoan ngoãn.
Từ sau ngày đó, các nữ tu cũng gọi họ là Clara và Emily. Thi Hàm và Thi Nhu cũng làm quen chuyện đó, chỉ khi nào ở riêng với nhau, hai chị em mới gọi tên thật của nhau....
Updated 77 Episodes
Comments