Phương Diễm đang bay bay thì nghe tiếng hệ thống kêu gào:
[Kí chủ aa ]
[ Nam chính vừa chết rồi, Thiên Đạo của thế giới này vừa cho Boss phản diện lên làm nam chính ]
Phương Diễm: "Vậy thì liên quan gì đến ta nha"
[Boss phản diện sắp chết nữa rồi] Hệ thống ủy khuất mà nói
Phương Diễm:" Thì liên quan gì đến ta nha"
Hệ thống: " Boss phản diện đang ở gần đây, ngài mà không đi cứu thì boss phản diện sẽ chết đó nha"
Phương Diễm:" Ta đã bảo rồi, liên quan gì tới ta, kệ hắn đi chứ? "
Ta không giết hắn là may rồi, còn ở đó mà cứu cái gì nha? Ta không lương thiện, ta không muốn cứu.
Hệ thống: [ Không phải ngài bảo là muốn nuôi tiểu bạch thỏ sao? Hắn rất phù hợp làm tiểu bạch thỏ đấy nha]
Hệ thống hết sức hết lực mà năn nỉ Phương Diễm đi cứu nam chính mới của thế giới.
Phương Diễm nghĩ nghĩ rồi cũng bay đi cứu Boss phản diện, nàng là người tốt nha, nàng muốn cứu hắn nha.
Hệ thống: Hình như câu trườc không có như vậy nha ?
Phương Diễm: " Mi im "
Phương Diễm ngồi lên thanh kiếm mà bay đi đến lầu cao nhất.
Trong không gian u tối, một nam nhân với vẻ ngoài yêu nghiệt, đầy mê hoặc đang cố gắng núp vào trong góc tường bên cạnh cửa. Vết thương khá sâu cho nên gương mặt hắn trở nên trắng bệch. Hôm nay hắn bị đám anh em tốt của mình phản bội, may mắn mà trốn thoát được. Căn cứ của hắn bị đám kia lấy hết, dùng súng của hắn mà bắn hắn. Đúng là lòng người khó đoán, hắn hết lòng vì bọn họ, bọn họ lại đối xử với hắn như vậy.
Phương Diễm bước vào căn phòng, nàng đá cánh cửa văng ra, trên tay nàng đang cầm một thanh kiếm đỏ rực tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt giữa căn phòng tối tăm.
Hệ thống: Trông thật đáng sợ, có khi nào Boss sợ quá ngất xĩu không ta ?
Nàng bước vào trong phòng, đám Hắc Khí ngoan ngoãn mà chạy vào trước mà giết hết tang thi trong phòng. Phương Diễm bước lại gần nam chính mới, nhìn kĩ gương mặt hắn sau đó nàng bế hắn lên kiểu công chúa. Không kịp cho hắn nói gì cả, nghênh ngang mà ngồi lên thanh kiếm bay ra ngoài.
Viễn Khanh vẫn chưa hiểu chuyện gì thì được Phương Diễm bế lên, hắn ngoan ngoãn mà nằm gọn bên người cô không dám động đậy.
Cô ấy thật mạnh, mạnh mẽ áp đảo thế gian, thanh kiếm ấy có phải Thần Kiếm không? Viễn Khanh mơ mơ hồ hồ mà tự hỏi. Vì vết thương khá nặng, lại chạy trốn tang thi nên giờ đây dường như hắn đã hết sức lực, có lẽ hắn cảm thấy an toàn trong tay cô nên đã ngất đi.
Phương Diễm đứng tại lầu 15 của trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nàng đạp nát cửa kính, ngồi trên thanh kiếm đỏ rực, nhẹ nhàng mà hạ cánh xuống đất.Thanh kiếm ngoan ngoãn mà bay về phía chiếc xe của nàng.
Phương Diễm nhẹ nhàng đặt hắn xuống, sau đó quan sát kĩ vết thương trên người hắn. Lát nữa nàng sẽ tự chữa trị cho hắn.
Ừm, từ nay ta đã có thú cưng rồi, phải chăm sóc thật tốt nha. Nuôi nuôi tiểu bạch thỏ xinh xắn này nào.
Phương Diễm: "Nữ chính đâu? "
Hệ thống nhanh nhẹn nói một câu thật dài:
[ Kí chủ, thế giới này không có nữ chính, nữ chính trước kia đã chết rồi. Mà ta nói với Thiên Đạo là ngài muốn nuôi tiểu bạch thỏ, cho nên Thiên Đạo không tạo ra nữ chính mới nữa mà đưa nam chính mới cho ngài nuôi nuôi ]
Phương Diễm: " Ừm, sẵn ta đang muốn nuôi "
" Mi và Thiên Đạo cần gì cứ nói, ta sẽ cho mỗi người một thứ"
Hệ thống nghe được liền đi nói cho Thiên Đạo biết chuyện này.
Một lúc sau hệ thống liền nũng nịu nói :
[ Ta với Thiên Đạo rất muốn có Thần Thạch aaa ]
[ Ngài có thể cho ta và Thiên Đạo một chút được không ?]
Phương Diễm: " Thần Thạch à, đơn giản thôi. Ta cho mi một chút để chơi, lát về ta đưa mi "
Hệ thống vui vẻ mà đáp: [ Vâng ]
Vết thương của Viễn Khanh khá nặng, hắn bị đau đớn nên đã tỉnh một lúc rồi, hắn sau khi nghe được đoạn đối thoại kia thì chắc chắn một điều rằng: Nàng là Thần có thể nàng còn trên chức của Thần nữa.
Phương Diễm bước ra ngoài xe, vào lại trung tâm thương mại để kêu đám người Cố Trạch. Bọn họ nghe thấy liền chạy nhanh vào xe. Leo lên xe xong mọi người nhìn tên lạ mặt đang ngồi trong xe mà giật mình, xém chút nữa hét toáng lên.
Cố Trạch " Vương, đây là ai vậy ạ "
Phương Diễm: " Thú cưng mới của ta, xinh đẹp không? "
Viễn Khanh đang giả ngủ: Từ khi nào ta hóa thân thành thú cưng rồi?
Mọi người trợn trắng cả mắt, xém chút nữa thì sặc chết rồi.
Ngọc Nhi bỗng nhiên nói: " Xinh đẹp ạ, nhìn thật đẹp mắt ạ"
Mọi người liếc nhìn Ngọc Nhi một cái định nói gì đó nhưng lại thôi
Tần Sơ nhẹ nhàng thì thầm với Ngọc Nhi:
" Vấn đề là không phải đẹp hay không, mà đó là Vương nuôi thú cưng, nhưng thú cưng của Vương là con người, Con người không thể làm thú cưng, em hiểu chưa? "
Ngọc Nhi ồ một tiếng , nàng hiểu rồi nha.
Phương Diễm nói với Cố Trạch: " Lái xe về nhà "
Phương Diễm nhìn nam chính mới đang giả bộ ngủ kia, nàng nở nụ cười hài lòng. Ừm, xinh đẹp giống tiểu bạch thỏ, có thể nuôi một chút. Chẳng qua là hơi ngốc một chút nha, mà ngốc cũng được, nàng nuôi kĩ là được rồi.
Phương Diễm cúi người lại gần Viễn Khanh, nàng nhẹ nàng thì thầm bên tai hắn:
" Ngủ đi thỏ con, đừng làm loạn"
Viễn Khanh nghe xong thì vành tai đỏ ửng, ngoan ngoãn mà ngủ, không thức nữa .
Updated 41 Episodes
Comments