Phương Diễm ngủ xong một giấc liền thức dậy, đột nhiên phát hiện Lam Lam đậu trên tay nàng từ bao giờ. Phương Diễm mỉm cười, chắc nó đợi nàng tỉnh dậy đây mà, thật ngoan.
" Sao thế Lam Lam, tìm được rồi à "
Vâng thưa chủ nhân, Lam Lam đã tìm thấy hang ổ của bọn chúng rồi ạ. Chủ nhân của nơi đó là tên phản bội đó ạ, hắn trước kia là thuộc hạ thân cận của cái tên Viễn Khanh gì đó, nhưng sau này tên đó lại phản bội Viễn Khanh.
Phương Diễm khẽ nhướng mày, thật trùng hợp nha. Sẳn tiện diệt sạch ổ bọn chúng luôn vậy.
Phương Diễm mở cửa mà bước vào phòng, đập vào mắt nàng là một thiếu niên với vẻ đẹp không thể tả bằng lời, ngũ quan tinh xảo vô cùng ma mị ấy đang ngủ trên chiếc sopha trắng.
Phương Diễm tỏ vẻ: Tiểu bạch thỏ của ta đương nhiên là phải là tuyệt sắt giai nhân rồi ~
Viễn Khanh mơ màng mà thức giấc , hắn nhìn thấy nàng thì lập tức đỏ mặt, im lặng mà ngoan ngoãn nhìn nàng.
Phương Diễm nhẹ giọng nói với hắn :
" Hôm nay cùng ta ra ngoài chơi, bảo đảm vui vẻ, đi với ta không? "
Viễn Khanh vừa mới ngủ dậy, ngơ ngơ ngác ngác mà gật gật đầu. Hắn chẳng hỏi đi đâu, chỉ lẳng lặng mà nghe theo nàng.
Phương Diễm xoa xoa đầu hắn sau đó nói thẳng ra:
"Mi ngốc như vậy sao lại được làm nam chính của thế giới này cơ chứ"
Viễn Khanh mơ màng hỏi : "Nam chính là gì cơ ?"
Phương Diễm:" Là người được Trời ban tặng cho một vài đặc quyền, là con cưng của thế giới "
Viễn Khanh lúc này mới hết mơ màng : " người nói nam chính là ta sao?"
Phương Diễm nhàn nhạt đáp : " Ừm "
Viễn Khanh ngây ngốc hỏi:" Vậy ngài có phải Trời không ?" Hắn nghĩ nàng là thiên sứ .
Phương Diễm : Không
Viễn Khanh: " Vậy ngài là thiên sứ sao, ta thấy ngài cầm cây kiếm phát sáng màu đỏ "
Phương Diễm nhìn hắn: " Không "
Viễn Khanh: " Ngài có thể nói cho ta ngài là ai đượ không "
Phương Diễm hỏi :" Muốn biết sao tiểu bạch thỏ?"
Viễn Khanh: " Vâng "
Hắn mặc kệ chữ tiểu bạch thỏ đằng sau mà trả lời nàng.
Phương Diễm im lặng một chút sau đó nàng nói với hắn: " Ta trên cả Thần đấy "
Viễn Khanh: " Vâng " Hắn ngoan ngoãn đáp
Phương Diễm tiếp tục nói:
" Được rồi, đi theo ta nào tiểu bạch thỏ "
" Ta dẫn mi đi chơi nha, bảo đảm vui vẻ "
Nói xong thì nàng liền rút Huyết Tinh từ trong không gian ra. Nó dường như hiểu ý nàng liền tự động phóng to ra trước mặt nàng, lơ lững trước mặt nàng đợi lệnh.
Viễn Khanh nhìn cây kiếm phát ra ánh sáng đỏ rực, xung quanh thân kiếm được bao bọc bởi đủ loại đá đầy màu sắc. Thật khoa trương a.
Phương Diễm ngồi lên thân kiếm, vươn tay đỡ Viễn Khanh. Thế nhưng nàng đã đánh giá cao hắn rồi, hắn không leo lên đây được.
Phương Diễm: Yếu nhớt mà còn ngốc ngốc nữa , ta tự hỏi làm sao mi có thể làm nam chính mới nha ?
Thế là nàng phải nhảy xuống, bế hắn lên trên.
Phương Diễm kêu Lam Lam dẫn đường đến chỗ bọn chết tiệt kia . Nguyên chủ đã bị họ gián tiếp hại chết thế nên bọn họ đáng bị chết. Bọn hắn còn là lũ phản bội tiểu bạch thỏ nữa, đáng chết lần thứ hai. Nàng vừa mới nuôi tiểu bạch thỏ, bọn họ trước lúc đó xém hủy hoại dung nhan tuyệt sắc của hắn, đáng chết lần thứ ba.
Phương Diễm vui vẻ mỉm cười, đợt này tra tấn kiểu gì đây ta? Nàng có nhiều cách quá, chọn cái nào mới tốt đây? Thật mong đợi nha ~~
Huyết Tinh bay trên không trung cao vút, Viễn Khanh thừa cơ hội đó liền chui vào lòng nàng, sau đó ôm nàng. Tuy rằng hắn khá sợ bởi vì lền đầu ngồi trên thân kiếm bay qua bay lại trên không trung, thế nhưng không đến nỗi yếu như vậy nhưng mà trong lòng hắn lại muốn được ôm ôm! Hắn theo mong muốn liền làm như vậy, không có suy nghĩ gì cả.
Vì thế Phương Diễm chả thể đọc được suy nghĩ của Viễn Khanh. Hắn nghĩ gì liền làm đó, chẳng hề mưu tính gì cả.
Trước khi gặp Ngài ấy, lúc ấy trước khi nói, trước khi làm gì đó thì hắn sẽ suy nghĩ thật lâu, thật nhiều. Sợ rằng sai một bước sẽ mất tất cả.
Mẹ từng nói, hắn rất ngốc. Mẹ từng nói, người chỉ mong hắn sống một cuộc đời không hơn thua, không phức tạp. Hắn cũng biết hắn ngốc, hắn cố gắng mãi chẳng thể bằng một chút của người ta. Một mình hắn lẽ loi, cố gắng, liều mạng từng chút mà tiến lên. Thế nhưmg cuối cùng lại bị mất hết tất cả.
Sau khi gặp ngài ấy, hắn nguyện ý ngốc ngốc bên cạnh cô. Có lẽ, từ lúc cô cứu hắn khỏi đám tang thi kia hắn đã quyết định đi theo cô rồi. Giao phó tính mạng và tất cả mọi thứ của mình cho cô. Xem cô như Vị Thần mà chăm sóc cho cô, cung phụng cô. Nguyện ý cả đời làm thú cưng của cô, thú cưng duy nhất của cô.
Phương Diễm nghĩ nghĩ, Phương Diễm cho rằng hắn rất sợ hãi cho nên mới ôm nàng. Phương Diễm liền kêu thanh kiếm chạy chậm lại, phóng to thêm một chút đừng dọa tiểu bạch thỏ nàng vừa mới nuôi.
Viễn Khanh mở miệng nói nhỏ: "Ta muốn biết tên của ngài "
Phương Diễm nhàn nhạt mà nói: " Ở thế này ta tên là Bối Vi Vi "
Viễn Khanh nghe xong liền vui vẻ, hắn biết tên giả của nàng cũng được rồi.
Phương Diễm xoa xoa đầu hắn : " Ngốc "
Nếu hắn hỏi thêm thì nàng sẽ nói, dù sao nàng chỉ ở đây một khoảng thời gian, sau này sẽ không thể gặp nữa. Cho biết tên cũng không sao cả.
Updated 41 Episodes
Comments