Chiếc xe dừng lại tại một biệt thự sang trọng, xung quanh cây cối khá tươi tốt,nhìn có vẻ không giống mạt thế cho lắm.
Cố Trạch xuống xe, nhanh chóng chạy ra đằng sau để mở cửa ra cho Vương của bọn họ.Sau đó hắn thấy một cảnh tượng khiến cho bản thân không thể tin nổi:
Phương Diễm nhẹ nhàng mà ôm Viễn Khanh xuống xe ! Từ trước đến nay, Vương rất ít khi chạm vào mọi người, thế nhưng hôm nay ngài ấy ôm một người khác vào lòng! Bọn họ nhìn Viễn Khanh với ánh mắt ghen tỵ, sau đó liền lủi thủi về phòng.
Phương Diễm đặt tiểu bạch thỏ đang ngủ xuống giường, nàng xem xét vết thương của hắn, sau đó liền chữa trị cẩn thận.
Không thể để tiểu bạch thỏ này có vết sẹo trên người được, làm như vậy sẽ rất xấu nha. Mà xấu thì Phương Diễm sẽ không cần, vì vậy phải chữa trị cẩn thận cho thỏ con nha.
Sau khi Phương Diễm chữa trị xong, nàng bắt đầu gọi hệ thống :
"Trứng nhỏ, ta cho mi và thiên đạo mỗi người 100
Thần Thạch "
"Ta chuyển vào không gian hệ thống rồi "
Hệ thống trứng nhỏ bay bay trườc mặt nàng :
[ Vâng, cảm ơn kí chủ ]
[ Ta đi hấp thụ Thần Thạch nha ]
Phương Diễm cũng không quan tâm cho lắm:
" Ừm, đi đi "
Phương Diễm từ trong không gian lấy ra thêm một cái giường lớn, nàng vứt cái giường ở phòng bên cạnh sau đó leo lên ngủ. Phương Diễm nằm trên giường nàng đang nghĩ về đám người đã ***** *** nguyên chủ, gián tiếp ra tay giết nguyên chủ là ai và đang ở đâu. Phương Diễm liền đem Lam Lam trong không gian ra.
Phương Diễm truyền hình ảnh kí ức kiếp trước của nguyên chủ cho nó rồi nói: " Mi đi tìm những người có gương mặt này cho ta, bọn chúng ở đâu thì để yên đó, về báo cáo vị trí cho ta là được, không cần giết "
Lam Lam lập tức bay đi.
Phương Diễm nhìn theo con bướm nhỏ, khi ấy nàng đang dạo chơi trên Ma giới. Nàng bước vào động của một con mãng xà chín đầu để lấy vảy của nó làm đồ trang trí cho Hồ Cá Ma Vật của mình thì nàng thấy con bướm này đang thu những con mãng xà con kia vào không gian để làm thức ăn. Trên thân thể không bị thương , thế nhưng đôi cánh của nó dường như sắp gãy. Nàng nâng nó lên, sau đó cứu nó, lý do nàng cứu nó rất đơn giản vì thấy con bướm rất vừa mắt mình. Con bướm màu xanh lam nhàn nhạt, xung quanh tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh, nhìn rất vui mắt nha. Sau đó nó một mực bay theo nàng, mong muốn được nàng cho nó theo bên cạnh. Phương Diễm tất nhiên là đồng ý, một con bướm khá mạnh, có không gian riêng còn khá đẹp mắt nữa đương nhiên là thu nhận làm sủng vật rồi.
Phương Diễm nằm một lát liền ngủ thiếp đi, nàng hôm nay phải đi khá nhiều cho nên nàng cần phải ngủ một chút nha, lười biếng mà ngủ.
Lam Lam bên này đang bay khắp nơi mà tìm những kẻ mà chủ nhân của nó cần, bay đến một nơi khá xa nó đã nhìn thấy mục tiêu. Lam Lam đi theo bọn họ từ phía sau để tìm căn cứ của bọn họ, nơi mà bọn họ ở để báo cho chủ nhân. Sau khi tìm được căn cứ, Lam Lam nhanh chóng bay về báo cáo.
Viễn Khanh thức giấc, ngồi dậy nhìn xung quanh một chút, sau đó hắn phát hiện cơ thể hiện tại không còn đau nữa, nghi hoặc mà tự hỏi ai đã giúp hắn.
Viễn Khanh chợt nhớ đến gương mặt của Phương Diễm liền đỏ mặt, chắc có lẽ là cô ấy giúp hắn chữa thương đi. khoan đã, vậy có nghĩa là cô ấy đã thấy hết rồi ?
Càng nghĩ mặt lại càng đỏ hơn, hắn liền không dám nghĩ nữa, trùm chăn lại mà đi ngủ cho rồi.
Lam Lam về đến phòng Phương Diễm, nó thấy chủ nhân đang ngủ nên nó đậu trên tay cô,đợi cô tỉnh rồi mới báo cáo. Nó muốn cho chủ nhân mọi thứ, ngài ấy tốt như vậy cho nên rết xứng đáng được tất cả những thứ cao quý nhất, tốt nhất.
Updated 41 Episodes
Comments