Chap 4

Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Vào bếp*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Nhìn thức ăn trên bàn*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Nhìn cậu ngoài phòng khách*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Độ tất cả vào bồn rữa bát rồi xả nước*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Vẫn xem ti vi*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Lên phòng*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Nhìn vào nhà bếp*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Cười khổ*
Phùng Châu
Phùng Châu
Vốn dĩ...anh không muốn ăn thì sẽ không làm nóng lại...
Phùng Châu
Phùng Châu
*tiếp tục xem ti vi*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Vào phòng tắm rữa rồi làm việc*
Một lúc sau cậu lên phòng.
Phùng Châu
Phùng Châu
Anh...
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Nhìn cậu*
Phùng Châu
Phùng Châu
Anh nói gì đi... không phải nói sẽ diễn tròn vai sao*Cười*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Nhíu mày*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Thở dài*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Cười* Sao vậy.
Phùng Châu
Phùng Châu
*Cười* Ngày mai... chúng ta đi du lịch đi..
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
Anh đang phải đi làm.
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
Bẩn nhiều việc lắm.
Phùng Châu
Phùng Châu
.....
Phùng Châu
Phùng Châu
3 ngày thôi... không phải nói rằng sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của em sao.
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
Điều này không được.
Phùng Châu
Phùng Châu
. ....
Phùng Châu
Phùng Châu
Vậy... chúng ta lên giường đi.
Phùng Châu
Phùng Châu
Hôm nay em cũng muốn làm...
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
.....
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
Được.
Sáng hôm sau.
Phùng Châu
Phùng Châu
*Mặc chiếc áo sơ mi của anh đi xuống nhà*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Đang ngồi trên ghế ăn*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Nhìn cậu*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Cười*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Chạy nhanh tới chỗ anh*
Phùng Châu
Phùng Châu
Anh ơi... chân em đau.
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
.....
Phùng Châu
Phùng Châu
*Ngồi lên đùi anh*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
Cậu...
Phùng Châu
Phùng Châu
Em muốn ngồi đây...
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Nhìn cậu rồi im lặng*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
Cả 2 ăn cơm theo cái tư thế như vậy.
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Nhìn gáy cậu*
Sau cổ cậu là những vết hôn vết cắn của anh đêm qua gây ra.
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
""Rất trắng... rất nhỏ...""
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
""Nếu bóp mạnh... liệu có chết không ""
Phùng Châu
Phùng Châu
Vui vẻ ăn cơm.
Sau bữa ăn... như mọi hôm.
Anh thơm nhẹ cậu 1 cái trên trán rồi đi làm.
Phùng Châu
Phùng Châu
*Nhìn cánh cửa đóng lại*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Im lặng lên phòng*
buổi trưa.
Phùng Châu
Phùng Châu
*Nhắn tin cho anh*
Phùng Châu
Phùng Châu
'Anh ơi... trưa nhớ về nha '
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Nhìn điện thoại*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Thở dài*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Viết lại*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
'Được'
chỉ như vậy thôi đã khiến cho cậu cười tới vui vẻ.
Lòng nở hoa.
Phùng Châu
Phùng Châu
Cuối cùng anh ấy cũng nhắn lại rồi.
Từ trước tới giờ.
Anh ấy chưa bao giờ trả lời tin nhắn từ cậu.
Chỉ mình cậu nhắn ...anh chỉ đọc qua rồi thôi.
Hot

Comments

Omi

Omi

t bóp m h ,thử ko

2025-07-26

0

Winny Hong🌷

Winny Hong🌷

nghĩ thôi t cấm m thực hành:))

2022-11-20

9

Đừng mời vào nhóm ạ :(((((

Đừng mời vào nhóm ạ :(((((

đưa cổ m đây để bà bóp thứ xem 😌

2022-11-17

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play