Chap 5

Buổi trưa.
Sau cuộc họp Tuấn Kiệt Luân đành phải về nhà.
Phùng Châu
Phùng Châu
Anh về rồi...
Phùng Châu
Phùng Châu
*Cười*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
....
Phùng Châu
Phùng Châu
Chờ một chút...em nấu xong món nữa chúng ta liền ăn cơm.
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Ngồi trên ghế*
Trong bếp truyền ra tiếng dao cắt lạch cạch.
Phùng Châu
Phùng Châu
A...
Phùng Châu
Phùng Châu
Anh ơi...
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Đi vào*
Phùng Châu
Phùng Châu
Tay em chạy máu rồi*Mếu máo*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
.....
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
Hộp thuốc ở trên tủ gỗ bên kia.
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
Tự xử lí đi.
Phùng Châu
Phùng Châu
Không...anh phải giúp em chứ...
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
....
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Thở dài*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Lấy hộp cứu thương xuống*
Anh Dùng băng dán cá nhân hình con vịt quấn lại miệng vết thương trên tay cậu.
Phùng Châu
Phùng Châu
*Vui vẻ nhìn ngón tay vừa được anh cầm lấy*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Cười ngây ngô*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Nhìn cậu chằm chằm*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
""Cười lên rất đẹp... nếu cậu không khiến tôi thành như thế này thì có lẽ bây giờ mỗi người chúng ta đã có 1 cuộc sống tốt hơn như vậy ""
Reng reng...
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
Lấy điện thoại ra*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Rời đi*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
''Alo ''
Nguyên Anh
Nguyên Anh
"Anh ''
Nguyên Anh
Nguyên Anh
"Em muốn ăn cơm anh nấu...anh tới nhà em được không.."
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Do dữ*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
"Được chờ anh chút "
Nguyên Anh
Nguyên Anh
"Vâng "
Điện thoại vừa tắt Tuấn Kiệt Luân liền nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi nói với cậu.
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
Công ty có chút việc anh đi rồi về... cậu...em ăn đi không cần chờ Anh.
Phùng Châu
Phùng Châu
....
Phùng Châu
Phùng Châu
Cười*
Phùng Châu
Phùng Châu
Vâng...
Cánh cửa lớn đóng lại... nụ cười cong cong trên môi cậu cũng đã biến mất.
Phùng Châu
Phùng Châu
Vẫn không bằng 1 cuộc điện thoại của cô ấy.
Phùng Châu
Phùng Châu
Vẫn không bằng 1 câu làm nũng của cô ấy...
Phùng Châu
Phùng Châu
Vẫn không bằng... mãi mãi không bằng cô ấy.
Phùng Châu
Phùng Châu
*Tiếp tục nấu ăn*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Rơi nước mắt*
Rồi bây giờ cậu ngồi trên ghế nhìn bàn ăn.
Rồi nhìn sang chiếc ghế bên cạnh.
Phùng Châu
Phùng Châu
Dù thế nào... cũng chỉ còn lại 1 mình...
Phùng Châu
Phùng Châu
Có lẽ... sẽ hết hi vọng sớm thôi.
Phùng Châu
Phùng Châu
*Khóc*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Gắp miếng cá bỏ vào miệng*
Buổi trưa với bữa cơm 1 mình...
Hot

Comments

Omi

Omi

là lá

2025-07-26

0

🥀Thỏ đen🥀

🥀Thỏ đen🥀

ừm cố lên cố làm nốt những chuyện muốn làm trc khi buông bỏ tất cả

2022-12-11

6

jaxenes

jaxenes

bùn wá tg ơi

2022-10-22

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play