Bữa cơm bất ổn

Nhìn theo bóng lưng của Tô Ý Lan, lòng Tô Uyển Ân đau như cắt, cô rất muốn yếu lòng mà khóc nức nở, nhưng cô lại không nỡ nhìn Tô gia bị huỷ hoại trong tay mình, càng không muốn thấy người thân phải lo lắng, chỉ có thể nuốt trọn mọi thứ vào trong, tự mình cắn răng chịu đựng.

Nhắm mặt lại, hít thật sâu, lấy lại thần thái, Tô Uyển Ân trở ra, liếc nhìn qua sắc mặt của Lạc Hạo Đình một thoáng, rồi thong dong ngồi xuống cạnh anh.

“Ba mẹ, hôm nay chồng con còn có việc gấp, vì thế chúng con xin phép về trước.”

Nắm chặt lòng bàn tay mình lại, Tô Uyển Ân gượng lên nụ cười, cố gắng để lời nói được tự nhiên, để ba mẹ không nghi ngờ gì, cô muốn tìm cớ rời khỏi đây, nếu còn ở lại thì cô sợ sẽ không thể ép buộc bản thân tiếp tục diễn tốt vở kịch này.

“Con rể Lạc, con có việc thì cứ đi đi, không sao đâu!”

Tô Trí Quang nhiệt tình ủng hộ, trong ánh mắt loé lên tia tiếc nuối, dù sao nhà họ Tô cũng đã chuẩn bị sẵn bữa tiệc tối tiếp đãi con rể quý, giờ mà Lạc Hạo Đình rời đi thì mọi thứ đều đổ sông đổ bể.

“Con có thể họp bằng video call, nhưng mà cần một nơi yên tĩnh chút, không biết là con lên phòng Uyển Ân có được không?”

Pha xử lý bình tĩnh đi vào lòng đất, Lạc Hạo Đình không những không rối loạn vì bị cô đánh bất ngờ, mà còn thong thả tháo gỡ từng nút thắt, người đàn ông này thật quỷ quyệt.

Sự thất vọng in rõ trên gương mặt Tô Uyển Ân, khắp người cô nóng ran, dự cảm sắp có cơn thịnh nộ xảy ra, nhưng đây là nhà của ba mẹ cô, không thể để họ biết được.

“Chồng à, em đưa anh lên phòng.”

Chủ động nắm tay anh kéo đi, nhịp tim của Tô Uyển Ân thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực, cô linh cảm rất rõ, một luồng sát khí đang vây quanh mình. Cô biết trận cuồng phong này mình không thể tránh, chỉ hi vọng là không phải bây giờ, không tại nơi này.

Tiếng đóng “rầm” cửa đánh ngang tai Tô Uyển Ân, cô nhìn thấy được tia âm lãnh ẩn duật sâu bên trong đôi con ngươi đen nháy, sắc mặt anh chuyển sang tản băng lạnh tanh, hai chân anh đang bước chậm, tiến sát gần về phía cô.

Toàn thân Tô Uyển Ân nhũn ra, cô run rẩy ngã xuống giường, dùng ánh mắt van xin nhìn anh, nhưng anh lại chẳng hề để tâm, người phụ nữ này chẳng phải thích làm theo ý mình lắm sao? Vậy được, anh sẽ thoả mãn cho cô.

“Anh muốn làm gì?”

Tô Uyển Ân như sinh linh nhỏ đứng trước dã thú, không chỉ thấy sợ, mà còn kinh hãi vô cùng, bởi vì một khi dã thú nổi giận, sẽ rất độc ác, bây giờ cô đã thấy hối hận vì những lời mình vừa nói ban nãy.

“Đương nhiên là cho cô biết hậu quả của việc làm trái ý tôi.”

Mép miệng Lạc Hạo Đình nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, đôi mày anh chau lại, thong thả cởi chiếc cà vạt ra, ép buộc trói hai tay cô qua đầu, mặc kệ cô vùng vẫy thì anh vẫn áp sát thân hình to lớn lên người cô.

“Á… buông ra… Lạc Hạo Đình anh khiến tôi thấy buồn nôn…”

Cựa quậy trong bất lực, thanh âm phát ra khàn khàn, Tô Uyển Ân rối ren và đau lòng, khoảnh khắc da thịt người đàn ông ấy chạm lên cơ thể cô, thì kí ức về đêm tân hôn kinh hoàng lại ùa về trong trí nhớ, mỗi lúc như thế, da ốc nổi gai khắp người cô.

“Cô nên nhớ đây là nhà cô, tôi không dám chắc là phòng này cách âm tốt đâu! Nếu cô muốn để cả Tô gia chứng kiến cảnh này thì cứ hét lớn lên.”

Cảnh cáo vừa đưa ra, quả nhiên anh cảm nhận được người phụ nữ trong lòng mình đang run rẩy, mắt thoáng qua tia như ý, Tô Uyển Ân muốn đấu với anh, còn non và xanh lắm!

Tô Uyển Ân nắm chặt đôi tay, cô rất muốn đem nụ cười của anh đánh tan sự uy hiếp, nhưng cô lại không thể để ba mẹ biết chuyện, vì như thế họ sẽ rất đau lòng! Chỉ có thể nhếch môi cười khổ, cô cảm thấy thật châm chọc.

Nút áo của cô bị anh tháo bỏ, để lộ ra ngọn đồi nhấp nhô ẩn duật sau tà áo ngực đỏ, thô bạo cắn xé, anh liên tiếp để lại những dấu hôn trên cổ cô. Sự đau đớn truyền từ mô da xông tới máu thịt, nhưng cô có thể làm được gì, chỉ có thể cắn chặt môi chịu đựng, cắn đến chảy máu cũng không thể kêu la.

Thân thể dã thú đè nặng trên người, lại còn thô bạo xâm chiếm, khiến Tô Uyển Ân nghẹt thở, mỗi một hành động dịch chuyển của anh đều mạnh bạo, không chút thương hoa tiếc ngọc, chỉ cần thoả mãn cơn giận giữ của anh là đủ.

“Á…”

Vết cắn in rõ dấu răng trên da thịt trắng nõn, rơm rớm máu tươi. Anh nỡ xát thương người phụ nữ yếu đuối ấy, không chút xót xa nào hay sao?

Cơn đau khiến thần thức Tô Uyển Ân tê dại, vết thương da thịt có là gì so với vết khoét trong tim, anh chà đạp da thịt cô, trêu đùa thân thể cô, hăm doạ cảm xúc cô, như thế đã đủ để anh hài lòng hay chưa?

Mặc dù chưa bị anh lấy đi trinh tiết nhưng hành hạ thể xác cô trở nên ma dại, còn đau hơn gấp vạn lần.

Khoé miệng Lạc Hạo Đình nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô nhìn vào mắt mình. Từ trong đáy mắt tăm tối, anh có thể nhìn thấy sự bi ai, oán thán, nhưng như thế vẫn chưa đủ, so với nỗi đau và thù hận mà anh phải chịu.

“Vợ yêu, thích ấn kí mà anh tặng chứ!”

Thích?

Cô có thể thích được sao?

Toàn thân cô bây giờ chỉ còn lại cảm giác ghê tởm và kinh hãi.

Từ ngày kết hôn với anh, cô đã xác định là bản thân buộc phải mang thương tích đầy mình, chỉ là không ngờ anh đê tiện tới mức, ở nhà ba mẹ ruột của cô cũng không chịu buông tha.

“Chúng ta nên xuống dưới nhà dùng bữa tối rồi. Đừng để ba mẹ vợ phải chờ lâu!”

Bắt ép cô sà vào lòng mình, trên gương mặt ác ma lại diễn ra vẻ nhu tình, nói thật lòng, giờ đây anh càng ngọt ngào bao nhiêu, cô càng khinh bỉ bấy nhiêu.

Bữa tối là buổi picnic nhỏ tại vườn nhà, hương thức ăn thơm nồng hoà cùng làn gió chiều thu êm dịu, tạo nên một không gian trữ tình. Nhưng đối với Tô Uyển Ân thì không phải như thế, bao nhiêu sự ngộp thở đã sặc tận sống mũi cô, sự chăm sóc chu đáo của Lạc Hạo Đình khiến cô không nuốt nổi.

“Nào, vợ yêu, ăn nhiều một chút, dạo này trông em hơi gầy rồi đó.”

Anh gắp một miếng thức ăn cho lên sát miệng cô, kiên nhẫn chờ đợi, môi hé lên nụ cười ôn nhu.

Vốn dĩ định phản kháng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ma lực của anh, cô chỉ có thể bất lực há miệng đón lấy, cố nhai nuốt trong cơn buồn nôn dữ dội.

“Vợ vụng về quá, dính thức ăn lên mép miệng rồi đây này.”

Cẩn trọng nâng giấy ăn lên, khẽ lau sạch đi vết dơ nhỏ trên mép môi cô, hành động ấy nhất thời khiến cô đờ người, vô thần thức chìm đắm trong sự dịu dàng ấy, tạm thời quên đi chỉ là anh đang diễn kịch, thứ anh muốn là đưa cô lên thiên đường rồi đẩy rơi xuống địa ngục.

“Để em tự làm.”

Tô Uyển Ân luống cuống bắt lấy bàn tay Lạc Hạo Đình, nói chính xác hơn, là cô đang thức tỉnh bản thân, để không bị chìm sâu vào trong cơn ảo tưởng.

“Vợ ngại gì thế? Ở đây cũng chỉ toàn người nhà thôi mà.”

“Đúng, đúng thế!” Tô Trí Quang và phu nhân tươi cười ủng hộ.

Nhìn thấy sự tuyệt vọng nơi mắt cô, anh bèn nhếch lên nụ cười quỷ dị.

Tô Uyển Ân, bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi!

Hot

Comments

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Anh ác quá nghiệp nó quật cho đấy

2023-02-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Cô dâu xinh đẹp của anh
2 Cái bẫy
3 Phản bội
4 Không để cô chết dễ dàng như thế đâu!
5 Hữu danh vô thực
6 Em muốn ly hôn!
7 Mồi ngon sao có thể lãng phí
8 Bị anh khống chế
9 Diễn kịch
10 Về nhà vợ
11 Bữa cơm bất ổn
12 Bị đánh thuốc
13 Cưỡng đoạt
14 Không có lần sau nhé!
15 Không có “giá như”…
16 Vợ à!
17 Cơn thịnh nộ!
18 Anh chưa từng tin, cũng không hề muốn tin em
19 Phục vụ anh cùng người phụ nữ của anh
20 Anh thật nhẫn tâm!
21 Tại sao?
22 Liêm sỉ?
23 Anh là ác ma!
24 Anh không xứng làm đàn ông!
25 Phát hiện ra bí mật!
26 Tức giận vô cớ!
27 Đề phòng người anh em
28 Lãi phải trả quá nặng nề
29 Không để yên cho kẻ giết người
30 Giam cầm
31 Phải chăng đó là số mệnh kiếp này của cô?
32 Kịch hay
33 Anh đã không còn một chút tính người nào nữa sao?
34 Chó cắn
35 Nhành hoa rực rỡ
36 Cần gì diễn sâu như thế!
37 Ai mới là người thích câu dẫn bạn thân người khác?
38 Trói buộc
39 Có phải anh đã thực sự sai lầm?
40 Hổ cũng có ngày dập đầu lạy nai
41 Tận dụng thời cơ
42 Ông nội đại giá quang lâm!
43 Chỉ hi vọng được bình yên
44 Bị đánh cắp thiết kế
45 Đột nhiên trở nên tốt tính
46 Chủ động giúp đỡ
47 Cảm giác quen thuộc đến như thế
48 Tại sao lại giúp tôi?
49 Cảm thấy hối tiếc
50 Chúng ta ly hôn đi, kết thúc mọi thứ tại đây!
51 Đi khỏi Lạc gia
52 Cứu mạng
53 Kỉ niệm cũ
54 Người bạn thủa ấy
55 Đổi họ
56 Đồng ý ly hôn
57 Trò chơi vợ chồng hạnh phúc một ngày
58 Việc mà vợ yêu nên làm
59 Một lần nhảy vào biển lửa
60 Không thể buông tay
61 Đã ký vào đơn ly hôn
62 Chân tình
63 Không có gì để nói
64 Không thể mắc một lỗi liên tiếp hai lần
65 Say để quên
66 Dự bữa tiệc bất đắc dĩ
67 Nhìn em vui vẻ cùng người khác
68 Kết thúc chính là một khởi đầu mới
69 Âm thầm quan tâm
70 Giúp em giải quyết rắc rối
71 Luôn ở phía sau em
72 Cự tuyệt
73 Lặng lẽ bảo vệ em
74 Chồng cũ…
75 Phụ nữ cần cảm giác an toàn
76 Giận cá chém thớt
77 Cơ hội bất ngờ
78 Không cần đâu!
79 Miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống
80 Tư cách là đối tác
81 Cái ôm ôn tồn
82 Nhìn em từ phía sau
83 Hoá ra anh cũng có lúc dịu dàng tới thế!
84 Chỉ người ấy biết là đủ!
85 Đàn ông là thế!
86 Đùa thôi!
87 Ghen
88 Cưỡng hôn
89 Dù trời có sập cũng đã có anh chống lưng
90 Không thích mưa
91 Ngại ngùng
92 Tình yêu là một liều thuốc mê, tình đơn phương là một loại thuốc độc
93 Em thật sự đã hết yêu anh rồi sao?
94 Anh ấy thích cô!
95 Tại sao anh không nói cho em biết?
96 Có thai
97 Hiểu nhầm
98 Âm mưu
99 Đàm phán
100 Công ty quan trọng hay vợ cũ quan trọng
101 Đánh đổi tất cả vì em
102 Sự thật
103 Đứng lại!
104 Quay về bên nhau
105 Bờ biển
106 Yêu là dại khờ
107 Sự chênh lệch giữa người được yêu và không được yêu
108 Giây phút bình yên
109 Say
110 Tình địch
111 Không mong có bí mật
112 Chở che
113 Điều khiến anh nuối tiếc nhất là em
114 Đàn ông khi yêu
115 Trong đau thương sẽ có hạnh phúc
116 Hoá giải hiểu lầm
117 Gài bẫy
118 Anh thật sự không để ý tới thân phận của đứa bé ư?
119 Gặp người không muốn thấy
120 So với bữa trưa, ăn em ngon hơn nhiều
121 Chồng à!
122 Người cũ của anh
123 Hỏi anh hay giấu trong lòng?
124 Đáp án
125 Ngày cuối năm
126 Quà tặng bí ẩn
127 Mùi nhân cách rẻ tiền
128 Ghen tỵ
129 Dùng an nguy của em để uy hiếp
130 Cả đời này anh chỉ cưới người mình yêu
131 Vì yêu mù quáng
132 Ma nữ độc ác
133 Mưu đồ giải cứu người
134 Có một người vẫn luôn âm thầm ở phía sau em
135 Bất ngờ không vui
136 Còn duyên vương nợ
137 Không cần nói chỉ cần làm
138 Tình yêu chính là như thế!
139 Bất ngờ! (Viên mãn)
140 Ngoại truyện: Hạnh phúc
141 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Cô dâu xinh đẹp của anh
2
Cái bẫy
3
Phản bội
4
Không để cô chết dễ dàng như thế đâu!
5
Hữu danh vô thực
6
Em muốn ly hôn!
7
Mồi ngon sao có thể lãng phí
8
Bị anh khống chế
9
Diễn kịch
10
Về nhà vợ
11
Bữa cơm bất ổn
12
Bị đánh thuốc
13
Cưỡng đoạt
14
Không có lần sau nhé!
15
Không có “giá như”…
16
Vợ à!
17
Cơn thịnh nộ!
18
Anh chưa từng tin, cũng không hề muốn tin em
19
Phục vụ anh cùng người phụ nữ của anh
20
Anh thật nhẫn tâm!
21
Tại sao?
22
Liêm sỉ?
23
Anh là ác ma!
24
Anh không xứng làm đàn ông!
25
Phát hiện ra bí mật!
26
Tức giận vô cớ!
27
Đề phòng người anh em
28
Lãi phải trả quá nặng nề
29
Không để yên cho kẻ giết người
30
Giam cầm
31
Phải chăng đó là số mệnh kiếp này của cô?
32
Kịch hay
33
Anh đã không còn một chút tính người nào nữa sao?
34
Chó cắn
35
Nhành hoa rực rỡ
36
Cần gì diễn sâu như thế!
37
Ai mới là người thích câu dẫn bạn thân người khác?
38
Trói buộc
39
Có phải anh đã thực sự sai lầm?
40
Hổ cũng có ngày dập đầu lạy nai
41
Tận dụng thời cơ
42
Ông nội đại giá quang lâm!
43
Chỉ hi vọng được bình yên
44
Bị đánh cắp thiết kế
45
Đột nhiên trở nên tốt tính
46
Chủ động giúp đỡ
47
Cảm giác quen thuộc đến như thế
48
Tại sao lại giúp tôi?
49
Cảm thấy hối tiếc
50
Chúng ta ly hôn đi, kết thúc mọi thứ tại đây!
51
Đi khỏi Lạc gia
52
Cứu mạng
53
Kỉ niệm cũ
54
Người bạn thủa ấy
55
Đổi họ
56
Đồng ý ly hôn
57
Trò chơi vợ chồng hạnh phúc một ngày
58
Việc mà vợ yêu nên làm
59
Một lần nhảy vào biển lửa
60
Không thể buông tay
61
Đã ký vào đơn ly hôn
62
Chân tình
63
Không có gì để nói
64
Không thể mắc một lỗi liên tiếp hai lần
65
Say để quên
66
Dự bữa tiệc bất đắc dĩ
67
Nhìn em vui vẻ cùng người khác
68
Kết thúc chính là một khởi đầu mới
69
Âm thầm quan tâm
70
Giúp em giải quyết rắc rối
71
Luôn ở phía sau em
72
Cự tuyệt
73
Lặng lẽ bảo vệ em
74
Chồng cũ…
75
Phụ nữ cần cảm giác an toàn
76
Giận cá chém thớt
77
Cơ hội bất ngờ
78
Không cần đâu!
79
Miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống
80
Tư cách là đối tác
81
Cái ôm ôn tồn
82
Nhìn em từ phía sau
83
Hoá ra anh cũng có lúc dịu dàng tới thế!
84
Chỉ người ấy biết là đủ!
85
Đàn ông là thế!
86
Đùa thôi!
87
Ghen
88
Cưỡng hôn
89
Dù trời có sập cũng đã có anh chống lưng
90
Không thích mưa
91
Ngại ngùng
92
Tình yêu là một liều thuốc mê, tình đơn phương là một loại thuốc độc
93
Em thật sự đã hết yêu anh rồi sao?
94
Anh ấy thích cô!
95
Tại sao anh không nói cho em biết?
96
Có thai
97
Hiểu nhầm
98
Âm mưu
99
Đàm phán
100
Công ty quan trọng hay vợ cũ quan trọng
101
Đánh đổi tất cả vì em
102
Sự thật
103
Đứng lại!
104
Quay về bên nhau
105
Bờ biển
106
Yêu là dại khờ
107
Sự chênh lệch giữa người được yêu và không được yêu
108
Giây phút bình yên
109
Say
110
Tình địch
111
Không mong có bí mật
112
Chở che
113
Điều khiến anh nuối tiếc nhất là em
114
Đàn ông khi yêu
115
Trong đau thương sẽ có hạnh phúc
116
Hoá giải hiểu lầm
117
Gài bẫy
118
Anh thật sự không để ý tới thân phận của đứa bé ư?
119
Gặp người không muốn thấy
120
So với bữa trưa, ăn em ngon hơn nhiều
121
Chồng à!
122
Người cũ của anh
123
Hỏi anh hay giấu trong lòng?
124
Đáp án
125
Ngày cuối năm
126
Quà tặng bí ẩn
127
Mùi nhân cách rẻ tiền
128
Ghen tỵ
129
Dùng an nguy của em để uy hiếp
130
Cả đời này anh chỉ cưới người mình yêu
131
Vì yêu mù quáng
132
Ma nữ độc ác
133
Mưu đồ giải cứu người
134
Có một người vẫn luôn âm thầm ở phía sau em
135
Bất ngờ không vui
136
Còn duyên vương nợ
137
Không cần nói chỉ cần làm
138
Tình yêu chính là như thế!
139
Bất ngờ! (Viên mãn)
140
Ngoại truyện: Hạnh phúc
141
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play