Không có “giá như”…

Gương mặt Tô Uyển Ân tái nhợt nhưng đáy mắt lại vô cùng quật cường.

Cô buông chén đũa xuống bàn, hướng ánh mắt nhìn ra bầu trời xanh thẳm, thấm thoát cũng hơn hai tuần lễ rồi, cô chưa được thoải mái thăm thú thế giới bên ngoài kia, thực bức bí và khó chịu.

Vốn là một cô gái thích tự do, phiêu diêu tự tại, nhưng từ khi động lòng trước Lạc Hạo Đình, Tô Uyển Ân trở nên khép mình, lùi bước nghe theo sự sắp xếp của anh. Và rồi điều sau cuối mà cô nhận được là gì?

Là sự vô tâm, vô tình hay sự lạnh nhạt, hắt hủi…

Cô thực cảm thấy buồn cười, buồn cười cho tất cả mọi thứ…

Giờ đây cô nào còn đường lui, chỉ có thể từng bước khổ đau tập tễnh đi về phía trước, cho dù thịt nát xương tan vẫn phải gượng, gượng tới khi chỉ còn chút hơi thở cuối cùng. Yêu anh là con đường do cô chọn, dẫu biết trên con đường gập ghềnh đó nước mắt sẽ thay mưa, nhưng cô không có quyền làm khác, càng không có tư cách huỷ hại Tô gia, vì thế chỉ có thể nhắm mắt cho qua mọi chuyện, để tiếp tục làm con rối trong tay anh.

Cười khổ trong lòng, chua xót rơi nước mắt, tâm hồn Tô Uyển Ân gần như bị hút cạn linh lực, chỉ còn lại cái xác thịt trụi lơ, không giá trị sử dụng.

Không gian tĩnh lặng thoạt nhiên biến mất, âm thanh di động riêng của cô reo lên, người gọi tới là Tôn Nguyệt Di, vội quẹt đi hàng nước mắt lạnh tanh, Tô Uyển Ân hít thở sâu lấy lại sự bình ổn cảm xúc rồi nhấc máy.

“Tiểu Ân Ân, tớ vừa về nước, có thể hẹn gặp nhau không?”

Đầu giây bên kia vang lên giọng nói thảnh thót như hoạ mi, thời gian lâu như vậy rồi mà Tôn Nguyệt Di vẫn như thế, hồn nhiên và hoạt bát, luôn niềm nở tươi cười, mặc cho ngày mai là tận thế, thì vẫn phải cười trước tiên.

“Được, lát nữa gặp ở quán cà phê cũ.”

Nụ cười của Tôn Nguyệt Di vụt tắt, cô ấy nhận ra là Tô Uyển Ân có vẻ trầm tính hơn trước kia rất nhiều, ngày xưa cho dù đêm tối khóc sướt mướt thì sáng mai thức dậy điều đầu tiên cô sẽ làm đó là nở nụ cười tươi như hoa. Rốt cuộc hai năm qua đã xảy ra những gì? Mà lại biến Tô Uyển Ân trở nên u ám như thế?

“Tiểu Ân Ân… Cậu không bị làm sao chứ?”

Cố nín để không khóc thành tiếng, Tô Uyển Ân nấc trong nghẹn ngào, hai hàm răng cắn chặt, đau như bị cắt từng khúc ruột. Dẫu như thế cô vẫn không thể nói ra, cứ phải một mình chịu đựng, cảm giác ấy giống như cơn gió đông đang từng chút một bào mòn đi linh hồn cô.

“Không… không có bị làm sao hết… tớ cúp máy nhé! Lát gặp…”

Vội vàng dập máy, Tô Uyển Ân đờ người ra rất lâu, hai hàng nước mắt cứ vô thức tuôn xuống, như màn mưa mịt mù, biến mọi thứ trước mắt cô trở nên nhạt nhoà và ảo mộng. Giá như những ngày qua chỉ là một cơn ác mộng dài, khi tỉnh dậy cô vẫn là một Tô Uyển Ân của ngày xưa, mơ mộng hay cười, luôn tràn đầy sức sống mãnh liệt.

Chỉ đáng tiếc trên đời này lại không tồn tại hai chữ “giá như”…

Ngồi lặng mình trước gương, Tô Uyển Ân tự thấy mình giống với cái xác chết biết đi, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt lơ đễnh không hồn, tóc tai khô khan như nhiều ngày không gội, da dẻ xanh xao như nhành hoa khô thiếu nước đang dần úa tàn. Trên thân thể dính đầy dấu vết ghê tởm, lại còn không thể rửa sạch mùi đàn ông, cô bây giờ có khác gì một con điếm rẻ tiền, khác gì thứ trò chơi tiêu khiển của đàn ông.

Nói thực lòng, Tô Uyển Ân hiện tại không muốn đi gặp Tôn Nguyệt Di, nhưng cô biết rõ tính tình của bạn thân, nếu như cô ngoan cố thì cô ấy sẽ tìm tới tận Lạc gia, như thế lại càng khó xử hơn rất nhiều.

Chỉ có thể tạm thời dùng cách trang điểm để che bớt đi giấu vết trên thân mình, cô chọn trang phục kín đáo và đơn giản nhất trong tủ đồ, sửa soạn tỉ mỉ xong xuôi rồi mới rời khỏi biệt thự.

Điểm hẹn là quán cà phê bên rìa thành phố, nơi này góc khuất nên sẽ yên tĩnh hơn, lại có thể giúp Tô Uyển Ân tạm thời lãng quên đi những chuyện đau lòng, thảnh thơi những phút giây bình yên ít ỏi.

“Ân Ân bên này…”

Tôn Nguyệt Di chọn vị trí đắc địa nhất, trung tâm nhất, gần với chiếc đàn piano nhất. Dù xa nhau đã ngót nghét hai năm, nhưng cô ấy vẫn luôn nhớ Tô Uyển Ân thích chơi piano, mỗi khi tâm trạng không vui thường đánh một bản để lấy lại sự sâu lắng trong tâm hồn.

Hướng ánh mắt về vị trí ghế ngồi trước bộ đàn piano, Tôn Nguyệt Di mỉm cười ngọt ngào: “Dành riêng cho cậu đó, lên đi.”

Chầm chậm ngồi vào vị trí, đôi tay uyển chuyển đặt lên trên phím đàn trắng đen, khẽ nhắm nghiền mắt lại, đệm lên khúc nhạc ngân nga, giống như tất cả mọi thống khổ đều biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại âm điệu đọng lại nơi tâm hồn cô.

Đột nhiên trong âm thanh êm dịu của tiếng piano hoà thêm nhịp điệu réo rắt của Cello, tạo nên màn phối âm cực chill, bay bổng trong miền không gian thanh tịnh, như sự hoà khí của đất trời, tạo nên cảm giác thư thái và êm dịu.

Khúc đệm đàn kết thúc, Tô Uyển Ân vội nhìn xem người hoà tấu cùng mình là ai, đứng cạnh cô là người đàn ông trẻ, vóc dáng cao lớn, ngũ quan hài hoà, nụ cười như ánh nắng ban mai toả sáng, thật khiến người ta mê say.

“Tiểu thư, cô đánh piano thật tuyệt, lâu lắm rồi tôi mới tìm thấy một người bạn kết hợp ăn ý như này.” Khoé miệng Lục Cảnh Viêm nâng lên một đường cong rực rỡ, cái nhìn quen thuộc này khiến anh ta bồi hồi nhớ về câu chuyện của mười lăm năm trước, cảm giác thân thuộc như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Cô thay đổi rồi, thân hình quyến rũ và xinh đẹp, gương mặt thanh tú và sắc sảo, duy chỉ có ánh mắt là vẫn như vậy, sáng trong như sương mai, lấp lánh như sao đêm, rực rỡ như màu của nắng, khiến người ta không cẩn mà ngã vào, một khi đã vào là không muốn thoát ra nữa. Mười lăm năm qua, Lục Cảnh Viêm vẫn luôn truy tìm ánh mắt giống thế, nhưng lại chưa từng có người thứ hai, chỉ có cô là duy nhất.

Tràng pháo tay của Tôn Nguyện Di đưa Tô Uyển Ân về với thực tại, cô lững thững rời khỏi ghế đàn, bước tới vị trí đối diện Nguyệt Di, âm trầm ngồi xuống.

“Này, chàng trai kia là ai thế?” Hai mắt Tôn Nguyệt Di sáng quắt lên, cơn tò mò khiến cô ấy không kìm được nên hỏi.

“Không biết. Chỉ là tình cờ tiết tấu một bản thôi!” Tô Uyển Ân cười nhạt, lắc đầu đáp.

Trong đầu Tô Uyển Ân vẫn du dương tiếng đàn, ước mơ của cô luôn là nghệ sĩ piano, nhưng kể từ sau khi gặp Lạc Hạo Đình, số lần cô chạm tay lên đàn ngày một ít đi. Thế công tình yêu mật ý nồng nhiệt của anh đã khiến cô dứt khoát từ bỏ ước mơ, phấn đấu để được gả cho anh, nhưng kết quả lại là như vậy.

Chỉ nghĩ thôi mà ruột gan cô như bị ai đó cắt xén thành nhiều mảnh…

Riêng Lục Cảnh Viêm đứng lặng người trên sân khấu, tiếc nuối giõi theo dáng dấp Tô Uyển Ân, mười lăm năm bỏ lỡ cô cũng là mười lăm năm anh điên cuồng tìm kiếm dáng hình cô nơi đất lạ.

Chapter
1 Cô dâu xinh đẹp của anh
2 Cái bẫy
3 Phản bội
4 Không để cô chết dễ dàng như thế đâu!
5 Hữu danh vô thực
6 Em muốn ly hôn!
7 Mồi ngon sao có thể lãng phí
8 Bị anh khống chế
9 Diễn kịch
10 Về nhà vợ
11 Bữa cơm bất ổn
12 Bị đánh thuốc
13 Cưỡng đoạt
14 Không có lần sau nhé!
15 Không có “giá như”…
16 Vợ à!
17 Cơn thịnh nộ!
18 Anh chưa từng tin, cũng không hề muốn tin em
19 Phục vụ anh cùng người phụ nữ của anh
20 Anh thật nhẫn tâm!
21 Tại sao?
22 Liêm sỉ?
23 Anh là ác ma!
24 Anh không xứng làm đàn ông!
25 Phát hiện ra bí mật!
26 Tức giận vô cớ!
27 Đề phòng người anh em
28 Lãi phải trả quá nặng nề
29 Không để yên cho kẻ giết người
30 Giam cầm
31 Phải chăng đó là số mệnh kiếp này của cô?
32 Kịch hay
33 Anh đã không còn một chút tính người nào nữa sao?
34 Chó cắn
35 Nhành hoa rực rỡ
36 Cần gì diễn sâu như thế!
37 Ai mới là người thích câu dẫn bạn thân người khác?
38 Trói buộc
39 Có phải anh đã thực sự sai lầm?
40 Hổ cũng có ngày dập đầu lạy nai
41 Tận dụng thời cơ
42 Ông nội đại giá quang lâm!
43 Chỉ hi vọng được bình yên
44 Bị đánh cắp thiết kế
45 Đột nhiên trở nên tốt tính
46 Chủ động giúp đỡ
47 Cảm giác quen thuộc đến như thế
48 Tại sao lại giúp tôi?
49 Cảm thấy hối tiếc
50 Chúng ta ly hôn đi, kết thúc mọi thứ tại đây!
51 Đi khỏi Lạc gia
52 Cứu mạng
53 Kỉ niệm cũ
54 Người bạn thủa ấy
55 Đổi họ
56 Đồng ý ly hôn
57 Trò chơi vợ chồng hạnh phúc một ngày
58 Việc mà vợ yêu nên làm
59 Một lần nhảy vào biển lửa
60 Không thể buông tay
61 Đã ký vào đơn ly hôn
62 Chân tình
63 Không có gì để nói
64 Không thể mắc một lỗi liên tiếp hai lần
65 Say để quên
66 Dự bữa tiệc bất đắc dĩ
67 Nhìn em vui vẻ cùng người khác
68 Kết thúc chính là một khởi đầu mới
69 Âm thầm quan tâm
70 Giúp em giải quyết rắc rối
71 Luôn ở phía sau em
72 Cự tuyệt
73 Lặng lẽ bảo vệ em
74 Chồng cũ…
75 Phụ nữ cần cảm giác an toàn
76 Giận cá chém thớt
77 Cơ hội bất ngờ
78 Không cần đâu!
79 Miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống
80 Tư cách là đối tác
81 Cái ôm ôn tồn
82 Nhìn em từ phía sau
83 Hoá ra anh cũng có lúc dịu dàng tới thế!
84 Chỉ người ấy biết là đủ!
85 Đàn ông là thế!
86 Đùa thôi!
87 Ghen
88 Cưỡng hôn
89 Dù trời có sập cũng đã có anh chống lưng
90 Không thích mưa
91 Ngại ngùng
92 Tình yêu là một liều thuốc mê, tình đơn phương là một loại thuốc độc
93 Em thật sự đã hết yêu anh rồi sao?
94 Anh ấy thích cô!
95 Tại sao anh không nói cho em biết?
96 Có thai
97 Hiểu nhầm
98 Âm mưu
99 Đàm phán
100 Công ty quan trọng hay vợ cũ quan trọng
101 Đánh đổi tất cả vì em
102 Sự thật
103 Đứng lại!
104 Quay về bên nhau
105 Bờ biển
106 Yêu là dại khờ
107 Sự chênh lệch giữa người được yêu và không được yêu
108 Giây phút bình yên
109 Say
110 Tình địch
111 Không mong có bí mật
112 Chở che
113 Điều khiến anh nuối tiếc nhất là em
114 Đàn ông khi yêu
115 Trong đau thương sẽ có hạnh phúc
116 Hoá giải hiểu lầm
117 Gài bẫy
118 Anh thật sự không để ý tới thân phận của đứa bé ư?
119 Gặp người không muốn thấy
120 So với bữa trưa, ăn em ngon hơn nhiều
121 Chồng à!
122 Người cũ của anh
123 Hỏi anh hay giấu trong lòng?
124 Đáp án
125 Ngày cuối năm
126 Quà tặng bí ẩn
127 Mùi nhân cách rẻ tiền
128 Ghen tỵ
129 Dùng an nguy của em để uy hiếp
130 Cả đời này anh chỉ cưới người mình yêu
131 Vì yêu mù quáng
132 Ma nữ độc ác
133 Mưu đồ giải cứu người
134 Có một người vẫn luôn âm thầm ở phía sau em
135 Bất ngờ không vui
136 Còn duyên vương nợ
137 Không cần nói chỉ cần làm
138 Tình yêu chính là như thế!
139 Bất ngờ! (Viên mãn)
140 Ngoại truyện: Hạnh phúc
141 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Cô dâu xinh đẹp của anh
2
Cái bẫy
3
Phản bội
4
Không để cô chết dễ dàng như thế đâu!
5
Hữu danh vô thực
6
Em muốn ly hôn!
7
Mồi ngon sao có thể lãng phí
8
Bị anh khống chế
9
Diễn kịch
10
Về nhà vợ
11
Bữa cơm bất ổn
12
Bị đánh thuốc
13
Cưỡng đoạt
14
Không có lần sau nhé!
15
Không có “giá như”…
16
Vợ à!
17
Cơn thịnh nộ!
18
Anh chưa từng tin, cũng không hề muốn tin em
19
Phục vụ anh cùng người phụ nữ của anh
20
Anh thật nhẫn tâm!
21
Tại sao?
22
Liêm sỉ?
23
Anh là ác ma!
24
Anh không xứng làm đàn ông!
25
Phát hiện ra bí mật!
26
Tức giận vô cớ!
27
Đề phòng người anh em
28
Lãi phải trả quá nặng nề
29
Không để yên cho kẻ giết người
30
Giam cầm
31
Phải chăng đó là số mệnh kiếp này của cô?
32
Kịch hay
33
Anh đã không còn một chút tính người nào nữa sao?
34
Chó cắn
35
Nhành hoa rực rỡ
36
Cần gì diễn sâu như thế!
37
Ai mới là người thích câu dẫn bạn thân người khác?
38
Trói buộc
39
Có phải anh đã thực sự sai lầm?
40
Hổ cũng có ngày dập đầu lạy nai
41
Tận dụng thời cơ
42
Ông nội đại giá quang lâm!
43
Chỉ hi vọng được bình yên
44
Bị đánh cắp thiết kế
45
Đột nhiên trở nên tốt tính
46
Chủ động giúp đỡ
47
Cảm giác quen thuộc đến như thế
48
Tại sao lại giúp tôi?
49
Cảm thấy hối tiếc
50
Chúng ta ly hôn đi, kết thúc mọi thứ tại đây!
51
Đi khỏi Lạc gia
52
Cứu mạng
53
Kỉ niệm cũ
54
Người bạn thủa ấy
55
Đổi họ
56
Đồng ý ly hôn
57
Trò chơi vợ chồng hạnh phúc một ngày
58
Việc mà vợ yêu nên làm
59
Một lần nhảy vào biển lửa
60
Không thể buông tay
61
Đã ký vào đơn ly hôn
62
Chân tình
63
Không có gì để nói
64
Không thể mắc một lỗi liên tiếp hai lần
65
Say để quên
66
Dự bữa tiệc bất đắc dĩ
67
Nhìn em vui vẻ cùng người khác
68
Kết thúc chính là một khởi đầu mới
69
Âm thầm quan tâm
70
Giúp em giải quyết rắc rối
71
Luôn ở phía sau em
72
Cự tuyệt
73
Lặng lẽ bảo vệ em
74
Chồng cũ…
75
Phụ nữ cần cảm giác an toàn
76
Giận cá chém thớt
77
Cơ hội bất ngờ
78
Không cần đâu!
79
Miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống
80
Tư cách là đối tác
81
Cái ôm ôn tồn
82
Nhìn em từ phía sau
83
Hoá ra anh cũng có lúc dịu dàng tới thế!
84
Chỉ người ấy biết là đủ!
85
Đàn ông là thế!
86
Đùa thôi!
87
Ghen
88
Cưỡng hôn
89
Dù trời có sập cũng đã có anh chống lưng
90
Không thích mưa
91
Ngại ngùng
92
Tình yêu là một liều thuốc mê, tình đơn phương là một loại thuốc độc
93
Em thật sự đã hết yêu anh rồi sao?
94
Anh ấy thích cô!
95
Tại sao anh không nói cho em biết?
96
Có thai
97
Hiểu nhầm
98
Âm mưu
99
Đàm phán
100
Công ty quan trọng hay vợ cũ quan trọng
101
Đánh đổi tất cả vì em
102
Sự thật
103
Đứng lại!
104
Quay về bên nhau
105
Bờ biển
106
Yêu là dại khờ
107
Sự chênh lệch giữa người được yêu và không được yêu
108
Giây phút bình yên
109
Say
110
Tình địch
111
Không mong có bí mật
112
Chở che
113
Điều khiến anh nuối tiếc nhất là em
114
Đàn ông khi yêu
115
Trong đau thương sẽ có hạnh phúc
116
Hoá giải hiểu lầm
117
Gài bẫy
118
Anh thật sự không để ý tới thân phận của đứa bé ư?
119
Gặp người không muốn thấy
120
So với bữa trưa, ăn em ngon hơn nhiều
121
Chồng à!
122
Người cũ của anh
123
Hỏi anh hay giấu trong lòng?
124
Đáp án
125
Ngày cuối năm
126
Quà tặng bí ẩn
127
Mùi nhân cách rẻ tiền
128
Ghen tỵ
129
Dùng an nguy của em để uy hiếp
130
Cả đời này anh chỉ cưới người mình yêu
131
Vì yêu mù quáng
132
Ma nữ độc ác
133
Mưu đồ giải cứu người
134
Có một người vẫn luôn âm thầm ở phía sau em
135
Bất ngờ không vui
136
Còn duyên vương nợ
137
Không cần nói chỉ cần làm
138
Tình yêu chính là như thế!
139
Bất ngờ! (Viên mãn)
140
Ngoại truyện: Hạnh phúc
141
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play