Chú Già Em Yêu

Chú Già Em Yêu

Chương 1

12 năm trước ...

- Chú Minh ... chú Minh. Chú nhìn này, chú thấy cháu có xinh không?

Vừa nói cô bé với gương mặt bầu bĩnh diện trên người chiếc váy màu hồng chạy tung tăng lại chỗ một người thanh niên.

Lục Thế Minh nhíu mày nhìn bé con trong lòng mình không mặn không nhạt nói.

- Xấu nha, Thẩm Nhược Giai cháu năm nay đã 9 tuổi rồi sao lại mặc váy còn là màu hồng nữa chứ, xấu chết được.

Không phải khi không Lục Thế Minh lại chê Nhược Giai xấu cũng không phải ý của hắn là chê cô mà cái hắn chê chính là màu hồng chói lóa của chiếc váy kia. Quả thực xấu chết đi được.

Bé con của hắn vốn dĩ đã có nét rất xinh nên diện quần áo nào cũng đẹp. Duy chỉ có màu hồng là trông xấu chết đi được.

- Mà không phải chú dặn rồi sao, Nhược Giai phải gọi chú bằng anh cơ mà. Sau cứ chú hoài thế ?

Ba Thẩm đang ngồi bên cạnh xem xét bản kế hoạch vừa nhìn hắn tạch lưỡi.

- Chú hơn con bé tận 12 tuổi, nó gọi bằng chú cũng đâu có sai. Nhưng mà chú chê con bé xấu, không sợ con bé giận chú à?

Hắn nghe vậy nhìn cô đang phồng má liếc hắn mà cười khẽ.

- Em chỉ chê màu sắc của bộ váy kia thôi chứ Nhược Giai không xấu. Với lại tính cách con bé tốt như vậy, sẽ không giận em.

Câu nói hắn vừa dứt liền được cô phản hồi nhanh chóng.

- Không đâu, cháu giận chú rồi... chú già.

Nói rồi con bé không thèm liếc hắn lấy một cái, liền ngoan ngoãn trèo lên ghế ăn phần bánh ngọt của mình. Ba Thẩm thấy vậy liền lắc đầu cười vội trêu.

- Xem ra lần này Nhược Giai không thèm để ý đến chú nữa rồi. À... phải rồi. Tôi nghe nói nhà họ Lục định đón chú về mà không phải sao.. định khi nào đi thế?

Anh nghe ba Thẩm hỏi liền cười nhạt, thả người tựa vào thành ghế nhàn nhã trả lời.

- Bọn họ tốt quá, phải mất tận 22 năm mới biết đến sự tồn tại của em. Không biết nên gọi đây là phúc hay họa nữa?

Thật ra mà nói thì Lục Thế Minh anh là con riêng của nhà họ Lục. Gia chủ của nhà họ Lục, Lục Quang tức ba ruột của anh đã từng có mối tình say đắm thời niên thiếu với mẹ anh, một cô sinh viên nghèo ở vùng quê. Nhưng vì gia cảnh địa vị khác nhau lại thêm ba anh là người ham hư vinh mà lấy người con gái khác, bỏ đi mối tình kia. Đến nay sau bao nhiêu năm lại một mặt tình thân đòi nhận anh về.

Liếc nhìn cô gái nhỏ đang vui vẻ gặm bánh với cặp má phúng phính anh liền vui vẻ cưng nựng bầu má. 22 năm sống trên đời, anh thật biết ơn vì mẹ đã không màn khó khăn mà sinh anh ra. Thật biết ơn vì ba Thẩm chịu dìu dắt một tên chẳng ra gì như anh, để anh có được mọi thứ như ngày hôm nay.

Thật ra ba Thẩm lớn hơn anh tận 15 tuổi lại quan tâm anh như em út trong nhà. Tuổi của anh và Nhược Giai cũng chỉ cách nhau 12 tuổi vậy mà được gọi là chú già. Mới đầu anh cũng thấy hơi lạ nhưng dần dà cũng như một thói quen... yêu quý cô bé Nhược Giai này như ... em gái của mình.

Nhược Giai vì tuổi còn bé, cô cũng chẳng để ý gì nhiều chỉ chuyên tâm ăn phần bánh ngọt. Đến khi hết bánh mới nhìn sang anh xị mặc nói khẽ.

- Nếu chú chê con mặc áo này xấu, vậy chú Minh nói xem con mặc màu nào đẹp hơn?

Không do dự quá lâu, Lục Thế Minh liền trả lời.

- Màu trắng.

Vì nó thuần khiết, tinh khôi giống như Nhược Giai vậy. Nhưng vế sau đấy Lục Thế Minh chẳng nói ra, chỉ trả lời một cách cộc lốc như thế với cô bé.

Thẩm Nhược Giai nghe xong liềm âm thầm ghi nhớ, cô bé cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ nhớ lúc nãy ba cô có nhắc đến chú Minh sẽ về nhà. Nghĩ vậy cô bé liền tò mò hỏi.

- Vậy chú sẽ về nhà ạ? Chú sẽ không sang chơi với cháu nữa à?

- Ừ chú sẽ về nhà, nhà chú nghèo quá không có cơm ăn nên tìm nhà giàu nuôi chú. Chú rảnh sẽ sang chơi với cháu.

Nghe vậy cô bé liền gật gật đầu. Bàn tay mũm mĩm cầm lên chiếc bánh mới bóc chuẩn bị cho vào miệng thì nhìn sang Lục Thế Minh nói.

- Chú Minh đợi cháu lớn lên làm người giàu rồi thì cháu sẽ nuôi cơm chú.

Cả ba Thẩm và Lục Thế Minh nghe vậy liền phì cười trước câu nói của cô. Kể cả mẹ cô đang đi từ trong bếp ra cũng không nhịn được cười vui vẻ trêu ghẹo cô.

- Thôi đi tiểu thư ạ, đợi con lớn rồi chú Minh của con vợ con đầy cả rồi. Ai cần con nuôi cơm nữa chứ.

Nhược Giai nhìn sang mẹ cười hì hì rồi nhìn sang Thế Minh, bỗng con bé nói một câu mà cả nhà ngớ người ngơ ngác.

- Vậy chú Minh đợi Nhược Giai lớn nhé. Cháu lớn rồi sẽ sang cưới chú về nuôi cơm chú.

tác giả: NGÂN ĐÌNH 💜

Hot

Comments

Nai Non Ngơ Ngác (^.^)❤️(^o^)

Nai Non Ngơ Ngác (^.^)❤️(^o^)

chú gáng đợi nha chú ơi, đợi được thì đợi, còn đợi không được cũng phải đợi

2024-03-09

7

Thanh Tuyền

Thanh Tuyền

Hayy

2024-03-27

0

nn

nn

🥰 thích quá đi

2024-03-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2...
3 Chương 3...
4 Chương 4...
5 Chương 5... ( 1 )
6 Chương 6... ( 2 )
7 Chương 7... ( 3 )
8 Chương 8....
9 Chương 9...
10 Chương 10...
11 Chương 11....
12 Chương 12...
13 Chương 13...
14 Chương 14...
15 Chương 15...
16 Chương 16....
17 Chương 17 ...
18 Chương 18...
19 Chương 19...
20 Chương 20...
21 Chương 21....
22 Chương 22....
23 Chương 23...
24 Chương 24....
25 Chương 25...
26 Chương 26....
27 Chương 27.....
28 Chương 28...
29 Chương 29...
30 Chương 30....
31 Chương 31.....
32 Chương 32...
33 Chương 33....
34 Chương 34....
35 Chương 35....
36 Chương 36....
37 Chương 37...
38 Chương 38....
39 Chương 39....
40 Chương 40....
41 Chương 41.....
42 Chương 42
43 Chương 43....
44 Chương 44...
45 Chương 45....
46 Chương 46...
47 Chương 47....
48 Chương 48....
49 Chương 49....
50 Chương 50...
51 Chương 51.... Hồi ức (1)
52 Chương 52...( Hồi ức 2 )
53 Chương 53......
54 Chương 54... Hồi ức
55 Chuonge 55...
56 Chương 56....
57 Chương 57....
58 Chương 58....
59 Chương 59....
60 Chương 60...
61 Chương 61....
62 Chương 62...
63 Chương 63...
64 Chương 64...
65 Chương 65...
66 Chương 66...
67 Chương 67...
68 Chương 68...
69 Chương 69...
70 Chương 70 ....
71 Chương 71...
72 Chương 72...
73 Chương 73...
74 Chương 74....
75 Chương 75
76 Chương 76...
77 Chương 77...
78 Chương 78...
79 Chương 79...
80 Chương 80....
81 Chương 81...
82 Chương 82....
83 Chương 83...
84 Chương 84...
85 Chương 85...
86 Chương 86...
87 Chương 87...
88 Chương 88....
89 Chương 89...
90 Chương 90...
91 Chương 91...
92 Chương 92...
93 Chương 93.... Ngoại Truyện
94 Chương 94... Ngoại Truyện
95 Chương 95.... The and
96 Đôi lời muốn nói.
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2...
3
Chương 3...
4
Chương 4...
5
Chương 5... ( 1 )
6
Chương 6... ( 2 )
7
Chương 7... ( 3 )
8
Chương 8....
9
Chương 9...
10
Chương 10...
11
Chương 11....
12
Chương 12...
13
Chương 13...
14
Chương 14...
15
Chương 15...
16
Chương 16....
17
Chương 17 ...
18
Chương 18...
19
Chương 19...
20
Chương 20...
21
Chương 21....
22
Chương 22....
23
Chương 23...
24
Chương 24....
25
Chương 25...
26
Chương 26....
27
Chương 27.....
28
Chương 28...
29
Chương 29...
30
Chương 30....
31
Chương 31.....
32
Chương 32...
33
Chương 33....
34
Chương 34....
35
Chương 35....
36
Chương 36....
37
Chương 37...
38
Chương 38....
39
Chương 39....
40
Chương 40....
41
Chương 41.....
42
Chương 42
43
Chương 43....
44
Chương 44...
45
Chương 45....
46
Chương 46...
47
Chương 47....
48
Chương 48....
49
Chương 49....
50
Chương 50...
51
Chương 51.... Hồi ức (1)
52
Chương 52...( Hồi ức 2 )
53
Chương 53......
54
Chương 54... Hồi ức
55
Chuonge 55...
56
Chương 56....
57
Chương 57....
58
Chương 58....
59
Chương 59....
60
Chương 60...
61
Chương 61....
62
Chương 62...
63
Chương 63...
64
Chương 64...
65
Chương 65...
66
Chương 66...
67
Chương 67...
68
Chương 68...
69
Chương 69...
70
Chương 70 ....
71
Chương 71...
72
Chương 72...
73
Chương 73...
74
Chương 74....
75
Chương 75
76
Chương 76...
77
Chương 77...
78
Chương 78...
79
Chương 79...
80
Chương 80....
81
Chương 81...
82
Chương 82....
83
Chương 83...
84
Chương 84...
85
Chương 85...
86
Chương 86...
87
Chương 87...
88
Chương 88....
89
Chương 89...
90
Chương 90...
91
Chương 91...
92
Chương 92...
93
Chương 93.... Ngoại Truyện
94
Chương 94... Ngoại Truyện
95
Chương 95.... The and
96
Đôi lời muốn nói.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play