Lúc này ở bên trong phòng tắm lại tiếp tục phát ra tiếng động, nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của cha Tống Á Hiên liền đề nghị
Tống Á Hiên:"Hay để con đi kiểm tra thử xem mấy con chuột nó đang quậy phá gì bên trong phòng tắm, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi"
Rồi hắn gấp gạp chạy vào trong phòng tắm khoá trái cửa lại, lúc này cậu cũng vừa mới tắm xong trên cơ thể chỉ khoác mỗi cái khăn tắm quấn quanh eo để che những thứ cần nên che
Phần cơ thể bên trên hoàn toàn được phô bày ra trước mắt của anh, nước da trắng hồng non mềm của thiếu niên tuổi mười lăm trông ngon mắt đến lạ, vòng hai thon gọn nuột nà vòng ba thì lại nở nang như đang muốn chào mời, khống biết là cậu có ngại hay không chứ mặt của hắn sớm đã đỏ bừng hết lên, quay mặt sang chỗ khác cố ngăn ánh mắt nhìn vào hai cái điểm hồng trên đầu ngực, lấp bấp nói
Tống Á Hiên:" Cậu..cậu mau mặc đồ vào sau đó tạm thời giữ yên lặng một chút, ba của chúng tôi đang ở bên ngoài cậu không thể ra khỏi đây lúc này"
Cậu nghe vậy cũng từ tốn mà mặc đồ vào vô cùng chậm rãi, còn hắn thì chỉ có thể giấu mặt vào một góc không dám nhìn, sau khi cậu mặc đồ xong cả hai trò chuyện tâm sự với nhau
"Ba anh khó tính lắm à?"
"Không hẳn..đó là quy tắc của gia tộc chúng tôi, ông ấy bắt buộc phải tuân theo"
"Có bao giờ anh suy nghĩ rằng muốn rời khỏi cái nơi tù túng phức tạp này chưa?"
"Chẳng bao giờ tôi dám mơ tưởng đến điều đó, không chỉ riêng tôi mà hết thảy tất cả những anh em của tôi ai cũng tồn tại một cái hy vọng rằng sau này có thể rời khỏi đây, sống một cuộc sống yên bình cùng với người mình yêu, nhưng chúng tôi sinh ra và lớn lên ở đây, là một phần của cái gia tộc này, một gia tộc nhiều đời đã làm cai ngục thì trước cả khi chúng tôi được sinh ra thì đã được định sẵn là sẽ làm cái nghề này rồi"
Tất cả bọn hắn dù vẫn đang sống, vẫn đang tồn tại, xung quan bốn bể dài vô tận, biết bao nhiều điều mà bọn hắn chưa tìm hiểu, biết bao nhiêu nơi mà bọn hắn chưa ghé đến, nhưng tất cả cũng chỉ gói gọn trong bốn chữ ước mơ viễn vông, cả cuộc đời của bọn hắn đã sớm được sắp đặt sẵn là sẽ chôn chân ở lại nơi này mãi mãi, không thể rời đi quá xa, tia linh hồn và cả thể xác đều bị giam cầm ở lại nơi này mỗi ngày mỗi ngày chỉ đụng mặt với những tên tội phạm máu lạnh rồi sử lý những chuyện rắc rối mà chúng gây ra, cũng chỉ vì cái quy tắc quái gở kia mà cả trong suốt một đời người hắn không bao giờ được cho phép rung động với bất kì ai, không có bất cứ ai để an ủi hay để tâm sự, tất cả nổi buồn để là đích thân tự gói ghém rồi giấu nhẹm đi
Lúc này cánh cửa bỗng nhiên bật mở khiến cho hắn vô cùng hoảng hốt cứ tưởng là ba của bọn hắn mở cửa, nhưng khi nhìn lại mới biết đó là Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường:" Ba về rồi hai người ra ngoài đi"
Sau khi hai người ra bên ngoài lúc này Mã Gia Kỳ mới nghiêm nghị nói
Mã Gia Kỳ:" Chu Chí Hâm phạt cậu vào góc kia quỳ vì cái tội lúc nãy dám gây chuyện ở trong phòng ăn còn móc mắt cả tên phạm nhân kia, quỳ cho đến khi nào mà tôi cho nghỉ mới được nghỉ"
Cậu dù cảm thấy không phục những cũng ngoan ngoãn đi vào một góc quỳ xuống, miệng vẫn luôn lầm bầm rủa hắn không biết thương hoa tiếc ngọc
___________________________________________
Bái Bai Nhoa
Updated 40 Episodes
Comments
Henrry🌻
hóng quá
2024-05-24
2
Lưu Hồ Ly
Hóng tiếp nà
2022-11-21
1
hiezp><
giám bật cả nóc nhà cơ à
2022-11-20
3