Cậu thì đi vào một góc quỳ xuống còn bọn hắn thì tiếp tục xử lý công việc, lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn con mèo nhỏ đang trề môi phụng phịu mà vô thức bật cười, Trương Chân Nguyên chu đáo bỗng nhớ lại lúc nãy ở phòng ăn cậu vẫn chưa ăn được bao nhiêu cơm nên chắc hắn lúc này đang đói lắm nên đã đi kiếm chút bánh ngọt cho cậu, khi quay lại trên tay cầm đĩa bánh quy cùng với một ly sữa, tiến đến chỗ của cậu khuỵa một gối xuống đưa dĩa bánh quy thơm lừng đến trước mặt của cậu tinh ranh nói
"Đói không nào?~"
"Đói.."
"Thế có muốn ăn không?"
"Muốn.."
"Trong đây có bảy cái bánh thì đổi lại là bảy cái hôn, đồng ý thì được ăn còn không thì nhịn"
Cứ tưởng là ai kia có lòng tốt nhưng không ngờ cũng là thông đồng với mấy người kia bày trò để lừa cậu, nhìn đĩa bánh ngon lành trước mắt cậu không kìm được nữa mà đành đồng ý, rồi bọn hắn xếp một hành dọc từng người từng người đến để cho cậu hôn, sau khi hôn xong mặt ai nấy cũng vui vẻ thoả mãn vô cùng
Người ta nói căn da bụng trùng da mắt, sau khi chén sạch đĩa bánh quy và ly sữa thì cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, cậu tựa đầu vô vách tường vừa quỳ vừa ngủ, bọn hắn sợ cậu ngã nên đã bế cậu sang sofa ngủ
Nhìn dung mạo xinh đẹp của người đang say giấc, tim bọn hắn bất giác đều chậm đi một nhịp, ai nấy đều tự nhận thức được rằng có lẽ bản thân đã yêu cái con người bé nhỏ nhưng phi thường này rồi
Sáng Hôm Sau
Khi cậu thức dậy thì đã thấy bản thân đang nằm trong phòng giam của mình, tay dụi dụi mắt vài cái sau đó mới lồm cồm đứng dậy bắt đầu rửa mặt đánh răng, hôm nay cậu bắt đầu công việc lao động khổ sai, đầu tiên là phải đi nhổ cỏ ở ngoài sân, dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, bọn hắn đứng trong góc quan sát mà cũng phải sót xa cho làn da trắng hồng không có gì che chắn của cậu
Lưu Diệu Văn chủ động tiến tới đứng phía sau cậu, lưng đối diện với mặt trời, muốn dùng thân thể to lớn bẩm sinh này của mình mà che chắn ánh nắng cho cậu, đối với phạm nhân khác thì làm bộ là không quen biết nhau nhưng bên trong lại luôn âm thầm giúp đỡ, đứng dưới bóng râm mát mẻ mà hắn mang lại cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, mà cậu cứ nhích đi đâu là hắn cứ nhích sang theo đấy, cái này có thể gọi là quá thiên vị rồi không?
"Này..anh là quan ngục ở khu D mà sao lại hay lui tới khu A quá vậy?"
Nghe thấy câu hỏi của cậu hắn khẽ cuối thấp người một chút mà thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe
"Bởi vì tôi biết ở khu A này đang tồn tại một phạm nhân có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, Lưu Diệu Văn tôi đây làm sao có thể bỏ qua cho được, mà cái nhà giam này là của cha tôi, tôi muốn đi đâu hay muốn ở đâu mà chẳng được chứ?"
Cậu không thèm đáp chỉ lẳng lặng tiếp tục nhổ cỏ, làm việc quần quật cả buổi trưa cuối cùng cũng đến giờ ăn, vì cái sự việc hôm qua xảy ra nên bây giờ chẳng ai dám ngồi gần cậu hết, nguyên một dãy bàn rộng lớn chỉ có riêng duy nhất một mình cậu ngồi, nhưng một lúc sau tất cả bọn hắn cũng cầm khay thức ăn đến chủ động ngồi bên cạnh cậu khiến cho đám phạm nhân xung quanh chứng kiến cảnh đó mà há hốc mồm, đây là lần đầu thứ hai sự kiện này lập lại chính là quản ngục ngồi cùng bàn ăn với phạm nhân, lần đầu tiên chính là ba của bọn hắn với người phạm nhân mà ông thầm thương
___________________________________________
Bái Bai Nhoa
Updated 40 Episodes
Comments
bật nắp quan tài tìm xác anhiu
chấn động,:))
2025-03-23
1
Lưu Hồ Ly
Ôi hay quá đi, nhưng không thấy thông báo buồn quá mà hóng tiếp nha
2022-11-23
2
vịu ơ của lão Nghiêm
ngang ngược=))
2022-11-22
8