Sau khi cậu rời đi bọn hắn chẳng còn sự lựa chọn nào khác vẫn tiếp tục công việc quản ngục của mình, mỗi năm mỗi năm nhà tù đều được thêm vào 3-4 người phạm nhân,bọn hắn cứ trông chờ đến một ngày được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia một lần nữa thế nhưng mọi thứ dường như đang đi vào trong ngõ cụt
Thắm thoát cũng đã 5 năm trôi qua, phòng giam ngày nào của cậu bọn hắn vẫn để trống không cho bất cứ ai ở, hằng ngày hằng ngày bọn hắn lại càng cảm thấy trong lòng mình bứt rứt và khó chịu đến muốn phát điên, tấm hình duy nhất lưu lại dung mạo của cậu cũng chỉ đơn thuần là tấm hình nhỏ trên tờ sơ yếu lí lịch của cậu, ngày nào bọn hắn cũng lấy tấm hình đó ra rồi truyền tay nhau ngắm nghía từng chút một sau đó lại đua nhau rơi nước mắt, bộ dạng này của bọn hắn giống hệt như cái bộ dạng của ba bọn hắn lúc trước khi mà người thương của ba bọn hắn qua đời
Phận là một người cha nhìn đám con trai của mình như vậy trong ánh mắt của ông cũng chẳng thể giấu nỗi sự thương sót, trong suốt 5 năm qua ông đã nhiều lần ngỏ ý đề nghị muốn làm mai bọn hắn với người khác nhằm muốn khiến cho bọn hắn quên đi cậu, nhưng lần nào cũng vậy ông đều nhận lại đúng một câu từ chối của bọn hắn, có lẽ sự xuất hiện của cậu đã tạo nên một dấu ấn sâu đậm bên trong lòng của bọn hắn và cho đến bây giờ dù cậu đã không hề xuất hiện trong suốt 5 năm qua đi chăng nữa bọn hắn vẫn không thể nào quên đi được, chẳng có ai đủ tư cách để thay thế vị trí này của cậu, một đời người bọn hắn chỉ duy nhất tồn tại một hình bóng là cậu, chỉ là Chu Chí Hâm mà thôi
Còn phần của cậu đến New York an cư lập nghiệp, suốt ngày chỉ có cắm mặt vào công việc, làm việc điên cuồng đến nỗi thân thể uể oải rã rời không còn sức lực mới chịu dừng, cậu cố gắng như vậy cũng chỉ mong muốn là khi bản thân trở về Trung Quốc sẽ không còn ai nhớ tới cậu với thân phận là một tên tội phạm vượt ngục nữa, nhớ lại cái lần bị Mã Gia Kỳ phạt quỳ lúc trước vì tội gây sự đánh nhau khiến cậu ớn tới bây giờ, sang bên đây cũng trở nên lành tính hơn rất nhiều nhưng cái tính nết hổ báo vẫn là không lẫn vào đâu được
Có hôm cậu và một vài người bạn đang chơi bóng rổ ở sân vận động thì có một vài đám học sinh đến giành sân, cậy thân thể cao lớn mà xấc xược hỗn láo với cậu, cậu liền mạnh tay ném thẳng trái bóng vào mặt của tên cầm đầu khiến hắn gảy mũi:))
Đợt này cậu có ý định muốn trở về Trung Quốc nhưng vẫn còn hơi e dè chưa thể quyết định, lần này về là cậu muốn gặp lại bọn hắn nói một câu xin lỗi bởi năm xưa đã lừa gạt bọn hắn, mà gặp rồi có phải vào tù lần nữa không thì cậu không dám chắc, càng nghĩ lại càng cảm thấy trong lòng tội lỗi quá nên quyết định là mua vé máy bay trở về Trung Quốc ngay trong đêm
Cậu ở nước ngoài đi làm có tiền cũng giành dụm được không ít về đến nơi liền mua lại căn nhà ngày xưa mình đã bán sau đó lại dọn dẹp tân trang lại y như cũ, sau mọi thứ đã được chuẩn bị xong xui bước tiếp theo sẽ là phần khó nhất chính là đến trại giam gặp bọn hắn
Cậu trên đường lái xe đến khu trại giam ở vùng ngoại ô trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng hồi hộp và cũng có một chút lo sợ
__________________________________________
Bái Bai Nhoa
Updated 40 Episodes
Comments
Châu chấu
Hóng toá
2022-12-08
1
Lưu Hồ Ly
Lại hóng tiếp nà
2022-12-08
1