Chương 2: Chèn ép

Người phản ứng lại nhanh nhất chính Hạ Bân Úy.

“Sao? Ghen ăn tức ở? Hay lần đầu nhìn thấy đồ quý lại nghĩ là đồ vỉa hè như mày hả?”

Hắn cũng không khách khí nữa, lời lẽ cay nghiệt hơn.

“Đúng vậy, Bân Úy nhà chúng tôi là thanh niên ưu tú, làm gì có chuyện tặng đồ giả.”

Lâm Thiếu Nguyệt là mẹ của Hạ Bân Úy nhanh chóng lên tiếng.

Bà ta là con dâu Hạ gia nhiều năm, luôn nhìn sắc mặt mọi người mà sống.

Gần đây con trai có chút khởi sắc, mọi người Hạ gia lại nhìn sắc mặt bà mà lấy lòng.

Cho nên, bà ta càng không muốn con trai mất mặt trước họ hàng.

Mà đồ trên tay bà nội Hạ là thật hay giả thì bà ta là người rõ nhất!

“Thật hay giả thì bà nội là người rõ nhất. Cứ để bà nội xem là biết ngay.”

Hạ Niệm Chân lên tiếng.

Cô biết tuy bà nội không uống trà đã lâu, nhưng những thứ này trong giới thượng lưu ai không nhìn qua.

Huống hồ, khi ông nội Hạ còn sống, thứ ông thích nhất là trà.

Cho nên việc phân biệt trà có lẽ bà nội Hạ rõ nhất.

Còn lý do tại sao hắn ta lại tặng đồ giả?

Vì hắn thừa biết bà nội không thường uống trà, cho nên hộp trà này sẽ không ai phẩm kỹ.

Cùng lắm là qua tay ai đó mà thôi.

Nói giả cũng không đúng!

Chỉ là hơi kém một chút so với Phổ Nhĩ Chín mà thôi.

Vương Đông Quân hơi bất ngờ khi cô lại đứng ra nói đỡ cho mình.

Như vậy anh càng có thêm động lực.

“Thưa bà nội, Phổ Nhĩ Chín là lên men tự nhiên từ tinh dầu vỏ quýt, ủ nhiều năm. Còn cái hộp trà kia của Hạ Bân Úy, có lẽ chỉ là Phổ Nhĩ Quýt thượng hạng thôi, chưa đạt tới mức của Phổ Nhĩ Chín.”

Vương Đông Quân nhanh chóng nói ra điểm khác biệt.

Thật sự người có thể phẩm trà không nhiều, dù là giới thượng lưu cũng không phải ai cũng có thể biết rõ về trà đạo hay phẩm trà.

Lúc này, bà nội Hạ hơi nhíu mày nhìn hộp trà.

Hạ Bân Úy cùng cha mẹ hắn đều lo lắng đến toát mồ hôi, biết thế không tiếc số tiền kia.

Ai bảo độ chênh lệch quá lớn chứ!

Một hộp nhỏ Phổ Nhĩ Chín bằng hơn hai mươi hộp Phổ Nhĩ Quýt.

Giá cả lên trời!

Cho nên bọn họ muốn dùng Phổ Nhĩ Quýt để qua mắt mọi người, mà họ thừa biết bà nội Hạ thường không dùng trà, cũng sẽ để hỏng hoặc cho ai đó trong họ.

Mà ai biết về trà chứ?

Ai ngờ Vương Đông Quân lại có thể chỉ rõ.

“Nhìn bề ngoài tuy giống nhau thật, nhưng trà lên men sẽ có mùi hương khác biệt, trên vỏ trà sẽ có chút bột trắng.”

Anh lại tự tin nói rõ.

“Anh họ, anh nói xem…”

Ánh mắt Vương Đông Quân hướng về phía Hạ Bân Úy.

Anh biết rõ về trà, vì từ nhỏ anh ở nhà họ Vương, những thứ trà đạo này là cơ bản nhất phải học.

Sau đó một đường bị truy đuổi, gặp được ông nội Hạ lại yêu thích trà đạo.

Cho nên chuyện phân biệt hay phẩm trà không quá khó với anh.

Chỉ là nhiều năm ở rể, làm một nhân viên bán hàng quèn, làm gì có ai tìm anh phẩm trà chứ.

Càng không ai tin thứ phế vật có thể phẩm ra trà gì!

“Bà nội, ở đây có lẽ chỉ có bà nội là hiểu rõ… thật giả ra sao…”

Hạ Niệm Chân nhìn thấy sự tự tin trong mắt Vương Đông Quân, cô lại như vô thức muốn giúp anh.

Dù gì, nhiều năm rồi, cô cũng chưa từng thấy ánh mắt đó.

“Đây chính là Phổ Nhĩ Chín!”

Bà nội Hạ còn chưa đợi Hạ Niệm Chân nói xong đã lên tiếng khẳng định!

Lúc này toàn sảnh lại bật lên tiếng cười chế giễu.

Mà cha mẹ Hạ Niệm Chân, cùng Vương Đông Quân chính là cái đích cho họ chỉ trích đến.

“Còn không biết xấu hổ phẩm trà… phẩm ra thứ phế vật.”

“Đúng vậy! Tôi không hiểu hắn lấy tự tin đâu ra…”

“Ha ha ha, chắc là kinh nghiệm bán hàng làm chuẩn đây rồi.”

Hàng loạt lời khinh miệt vang lên, không chừa cho cả nhà Hạ Niêm Chân mặt mũi.

Mà Vương Đông Quân nhìn thấy ánh mắt kia của bà nội Hạ.

Anh biết, bà ta biết đó là giả!

Chỉ là…

Làm sao bà ta có thể làm cho đứa cháu trai mất mặt được chứ!

Anh cười khổ.

Mà Hạ Niêm Chân triệt để thất vọng.

Chát!

Cô tát anh một bạt tai.

“Lần sau nhìn cho kỹ, đừng có hở ra nói linh tinh.”

Cái tát kia là cô dùng tất cả sự tức giận của mình trút vào.

Mà Vương Đông Quân nhận cái tát cũng chỉ biết cười, anh không thấy đau, bao năm qua bị sỉ nhục, bị chèn ép còn có gì chưa thấy qua.

“Mày xin lỗi anh họ đi! Đừng nhằm ngày mừng thọ của bà già này mà gây chuyện. Vui thì ở, không thích thì cút!”

Bà nội Hạ nghiêm mặt nói.

“Nhanh xin lỗi đi!”

Hạ Niệm Chân liếc nhìn anh rồi nói.

“Xin lỗi anh!”

Lúc này, Vương Đông Quân chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

Hắn từng bước lại gần anh, ghé sát tai anh.

“Mày thấy không… chắc chắn tao có tặng thứ rác rưởi gì, bà nội cũng sẽ bảo vệ tao. Mà mày… dù là thứ quý giá gì đó… cũng mãi mãi là đồ bỏ. Vì tao là cháu nhà họ Hạ, mà mày chỉ là thứ rác rưởi, không khác con chó ghẻ bị bỏ đi!”

Nói xong hắn dùng tay vỗ vỗ vai Vương Đông Quân tỏ ra bao dung rồi nói to.

“Không sao! Anh họ đây không chấp nhặt với kẻ nông cạn.”

Hắn dứt lời rồi cười ha ha rời đi.

Mà lúc này, mọi người cũng chuẩn bị ra nhà hàng dự tiệc mừng thọ bà nội Hạ.

Gia đình Hạ Niệm Chân hiểu ý bà nội Hạ, cũng không cùng đi mà chuẩn bị về nhà.

Chính lúc bọn họ muối mặt muốn về nhà, thì một đoàn người áo đen đi vào, trên tay mỗi người là những lễ vật vô cùng bắt mắt.

“Nhà họ Vương ở Đông Kinh gửi lễ mừng và sính lễ tới.”

Một người đàn ông chững chạc, giọng nói uy quyền có chút tôn trọng.

Ông ta vừa dứt lời, hàng loạt lễ vật mang tới trước mặt mọi người nhà họ Hạ.

“Đây là danh sách sính lễ và quà tặng, Hạ lão phu nhân xem qua một chút đi.”

Tuy giọng nói khách khí, nhưng có vài phần bề trên, ngụ ý không cho nhà họ Hạ từ chối.

Sau khi các mâm lễ chất đầy sảnh, người đàn ông kia tiếng lên nói.

“Ngoài ra, còn có hai trăm viên kim cương, một trăm tỷ trong thẻ đen này cùng bất động sản khu Đông của thành phố Hoa Hình sẽ theo cô dâu làm của hồi môn.”

Nói xong, ông ta đặt lên bàn bên cạnh bà nội Hạ.

“Chỉ có cô dâu được nhà họ Vương hỏi cưới mới được sở hữu, nếu không…”

Ánh mắt ông ta rét lạnh nhìn bà nội Hạ.

Bà ta trước giờ làm gì trải qua tình huống này chứ, có chút lúng túng.

“Tôi hiểu…”

“Nhưng không rõ, người được hỏi cưới là ai…”

Hạ gia trên dưới có hơn tám cháu gái đến tuổi lấy chồng, mà nhà họ Vương này không hề nói gì.

“Tất nhiên là người cậu chủ nhà họ Vương để mắt.”

Người đàn ông nói một câu không đầu không đuôi thì đã đi cùng đám người kia.

Bà nội Hạ đứng giữa sảnh lễ vật thì hơi choáng váng.

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

tuyệt

2023-11-02

0

Phạm Thiên Phượng

Phạm Thiên Phượng

mấy truyện giống nhau chỉ khác tên nhân vật

2023-04-09

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhịn nhục
2 Chương 2: Chèn ép
3 Chương 3: Quyết định
4 Chương 4: Thử thách bắt đầu
5 Chương 5: Cái bẫy
6 Chương 6: Ai cũng chế giễu
7 Chương 7: Có tức mà không nói thành lời
8 Chương 8: Cướp công
9 Chương 9: Từ chối hợp tác
10 Chương 10: Nhờ vả hay ra lệnh?
11 Chương 11: Họp lớp
12 Chương 12: Chế giễu
13 Chương 13: Gặp lại người cũ
14 Chương 14: Đều là kẻ xuất sắc
15 Chương 15: Chính là bạn gái!
16 Chương 16: Dừng thôi
17 Chương 17: Tôi không muốn cô ấy khóc
18 Chương 18: Đừng nghĩ ai cũng tầm thường
19 Chương 19: Diễn kịch
20 Chương 20: Mua chuộc
21 Chương 21: Bị dọa sợ
22 Chương 22: Say quá nói thật
23 Chương 23: Không đủ tư cách
24 Chương 24: Hạ Bân Úy làm liều
25 Chương 25: Hạ Lâm Hà trả giá
26 Chương 26: Mất mặt
27 Chương 27: Bôi xấu
28 Chương 28: Hẹn hò?
29 Chương 29: Chó cắn chó
30 Chương 30: Chuyện có lỗi
31 Chương 31: Bắt buộc
32 Chương 32: Tính toán
33 Chương 33: Làm mẹ vợ
34 Chương 34: Trả lời đi!
35 Chương 35: Chuẩn bị chưa?
36 Chương 36: Ra vẻ
37 Chương 37: Cứu viện
38 Chương 38: Chỉ mới bắt đầu
39 Chương 39: Lợi ích che mắt
40 Chương 40: Chỉ mới bắt đầu thôi
41 Chương 41: Xứng saop?
42 Chương 42: Đồ ngốc chính là anh!
43 Chương 43: Cái tát của Hạ Niệm Chân.
44 Chương 44: Mang thai?
45 Chương 45: Đã quyết định
46 Chương 46: Sắp tới buổi đấu thầu
47 Chương 47: Ăn mừng
48 Chương 48: Một cái tát dành riêng cho cô
49 Chương 49: Mua đường
50 Chương 50: Tiếp đón theo đoàn
51 Chương 51: Đồ phế thải
52 Chương 52: Chỉ bảo một chút nhé?
53 Chương 53: Cậu cũng biết ăn nói đó.
54 Chương 54: Quyết định của Hạ Niệm Chân.
55 Chương 55: Hạ Niệm Chân giới thiệu.
56 Chương 56: Thỏa thuận cá cược
57 Chương 57: Đi ra cũng phải mua vé đoàn
58 Chương 58: Tôi không phải chồng cô.
59 Chương 59: Thành lập công ty vệ sĩ.
60 Chương 60: Hay là anh vất vả một đêm thử xem?
61 Chương 61: Đến phiên các người xin lỗi tôi rồi.
62 Chương 62: Cô có tố chất để trở thành nữ chính
63 Chương 63: Còn thanh toán lương sao?
64 Chương 64: Một người một chó
65 Chương 65: Ép trả nợ.
66 Chương 66: Không chào hỏi đã đi sao?
67 Chương 66: Chúng ta sẽ không giao số tiền đó
68 Chương 67: Đó là bạn học cũ của anh
69 Chương 68: Hủy hợp đồng
70 Chương 69: Những trò ma mãnh của Hạ Huy
71 Chương 70: Từ chức tập thể
72 Chương 71: Xin anh đừng khoe khoang nữa.
73 Chương 72: Có điều gì đó đã xảy ra
74 Thông báo về việc đăng chương
75 Chương 73: Triệu Ninh mời cơm.
76 Chương 74: Nếu còn không cút, tôi sẽ gọi người tới.
77 Chương 75: Đây là thẻ ăn cắp
78 Chương 76: Đánh Triệu Ninh tơi bời
79 Chương 77: Mâu thuẫn vợ chồng
80 Chương 78: Nhìn lén phụ nữ góa chồng tắm
81 Chương 79: Tôi muốn uống rượu với cô ta
82 Chương 80: Tôi có rất nhiều mối quan hệ.
83 Chương 81: Cuộc họp đấu thầu thứ hai bắt đầu.
84 Chương 82: Khi nào thì đưa hai mươi mốt tỷ?
85 Chương 83: Đến châu Phi để đào quặng rồi.
86 Chương 84: Vui lòng ký tên vào đây.
87 Chương 85: Giúp các người một tay.
88 Chương 86: Bà cụ lên cơn đau tim rồi.
89 Chương 87: Lượn đi cho đẹp trời
90 Chương 88: Anh đề nghị ly hôn với chị Niệm Chân đi.
91 Chương 89: Cô có mang họ Từ không?
92 Chương 90: Anh Hùng, buổi tối tốt lành nhá.
93 Chương 91: Tình yêu của người kéo thuyền.
94 Chương 92: Hạ Niệm Chân sau khi uống rượu
95 Chương 93: Chuyện gì xảy ra với “người kéo thuyền” Hà?
96 Chương 94: Giày cao gót của cô là giả.
97 Chương 95: Có phản đối không?
98 Chương 96: Hình như tôi đang mơ
99 Chương 97: Lột đồ đi người anh em.
100 Chương 98: Không thể có ma.
101 Chương 99: Mày lại khoét. Tao tới ăn.
102 Chương 100: Lên bản tin.
103 Chương 101: Cậu em vợ đã trở lại.
104 Chương 102: Cậu em vợ muốn đi làm.
105 Chương 103: Cậu em vợ muốn làm chủ tịch?
106 Chương 104: Nguyện vọng của Hạ Niệm Chân.
107 Chương 105: Tôi mua một căn biệt thự khi nào?
108 Chương 106: Trời sẽ không phụ người biết khiêm tốn
109 Chương 107: Tôi xem chỉ tay cho cô
110 Chương 108: Chủ sở hữu căn biệt thự số một.
111 Chương 109: Tôi bắt trộm.
112 Chương 110: Không ai cứu được đâu
113 Chương 111: Đừng làm bẩn bãi cỏ.
114 Chương 112: Tôi kiếm ba tỷ.
115 Chương 113: Khai trương công ty bảo vệ.
116 Chương 114: Người mà Hạ Khải sợ hãi.
117 Chương 115: Nhận nhầm người?
118 Chương 116: Đuổi anh ta ra khỏi khách sạn.
119 Chương 117: Cô chính là vợ nhỏ của Vương Đông Quân.
120 Chương 118: Làm phiền cô Hạ Điệp ra tay.
121 Chương 119: Bốp.
122 Chương 120: Anh Hạ Khải, anh giẫm trúng bãi phân chó rồi.
123 Chương 121: Chúng ta ly hôn đi.
124 Chương 122: Mưa to
125 Chương 123: Chú hai tốt nhất.
126 Chương 124: Bạn trai tôi sẽ dạy dỗ các người.
127 Chương 125: Viết cam kết
128 Chương 126: Tôi phải báo đáp ơn tình của cậu thế nào đây?
129 Chương 127: Đây là sợi dây chuyền được mua
130 Chương 128: Anh chỉ đến đây để cười nhạo tôi thôi.
131 Chương 129: Tai nạn hay cố tình?
132 Chương 130: Hạ Khải đi bàn chuyện làm ăn
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Nhịn nhục
2
Chương 2: Chèn ép
3
Chương 3: Quyết định
4
Chương 4: Thử thách bắt đầu
5
Chương 5: Cái bẫy
6
Chương 6: Ai cũng chế giễu
7
Chương 7: Có tức mà không nói thành lời
8
Chương 8: Cướp công
9
Chương 9: Từ chối hợp tác
10
Chương 10: Nhờ vả hay ra lệnh?
11
Chương 11: Họp lớp
12
Chương 12: Chế giễu
13
Chương 13: Gặp lại người cũ
14
Chương 14: Đều là kẻ xuất sắc
15
Chương 15: Chính là bạn gái!
16
Chương 16: Dừng thôi
17
Chương 17: Tôi không muốn cô ấy khóc
18
Chương 18: Đừng nghĩ ai cũng tầm thường
19
Chương 19: Diễn kịch
20
Chương 20: Mua chuộc
21
Chương 21: Bị dọa sợ
22
Chương 22: Say quá nói thật
23
Chương 23: Không đủ tư cách
24
Chương 24: Hạ Bân Úy làm liều
25
Chương 25: Hạ Lâm Hà trả giá
26
Chương 26: Mất mặt
27
Chương 27: Bôi xấu
28
Chương 28: Hẹn hò?
29
Chương 29: Chó cắn chó
30
Chương 30: Chuyện có lỗi
31
Chương 31: Bắt buộc
32
Chương 32: Tính toán
33
Chương 33: Làm mẹ vợ
34
Chương 34: Trả lời đi!
35
Chương 35: Chuẩn bị chưa?
36
Chương 36: Ra vẻ
37
Chương 37: Cứu viện
38
Chương 38: Chỉ mới bắt đầu
39
Chương 39: Lợi ích che mắt
40
Chương 40: Chỉ mới bắt đầu thôi
41
Chương 41: Xứng saop?
42
Chương 42: Đồ ngốc chính là anh!
43
Chương 43: Cái tát của Hạ Niệm Chân.
44
Chương 44: Mang thai?
45
Chương 45: Đã quyết định
46
Chương 46: Sắp tới buổi đấu thầu
47
Chương 47: Ăn mừng
48
Chương 48: Một cái tát dành riêng cho cô
49
Chương 49: Mua đường
50
Chương 50: Tiếp đón theo đoàn
51
Chương 51: Đồ phế thải
52
Chương 52: Chỉ bảo một chút nhé?
53
Chương 53: Cậu cũng biết ăn nói đó.
54
Chương 54: Quyết định của Hạ Niệm Chân.
55
Chương 55: Hạ Niệm Chân giới thiệu.
56
Chương 56: Thỏa thuận cá cược
57
Chương 57: Đi ra cũng phải mua vé đoàn
58
Chương 58: Tôi không phải chồng cô.
59
Chương 59: Thành lập công ty vệ sĩ.
60
Chương 60: Hay là anh vất vả một đêm thử xem?
61
Chương 61: Đến phiên các người xin lỗi tôi rồi.
62
Chương 62: Cô có tố chất để trở thành nữ chính
63
Chương 63: Còn thanh toán lương sao?
64
Chương 64: Một người một chó
65
Chương 65: Ép trả nợ.
66
Chương 66: Không chào hỏi đã đi sao?
67
Chương 66: Chúng ta sẽ không giao số tiền đó
68
Chương 67: Đó là bạn học cũ của anh
69
Chương 68: Hủy hợp đồng
70
Chương 69: Những trò ma mãnh của Hạ Huy
71
Chương 70: Từ chức tập thể
72
Chương 71: Xin anh đừng khoe khoang nữa.
73
Chương 72: Có điều gì đó đã xảy ra
74
Thông báo về việc đăng chương
75
Chương 73: Triệu Ninh mời cơm.
76
Chương 74: Nếu còn không cút, tôi sẽ gọi người tới.
77
Chương 75: Đây là thẻ ăn cắp
78
Chương 76: Đánh Triệu Ninh tơi bời
79
Chương 77: Mâu thuẫn vợ chồng
80
Chương 78: Nhìn lén phụ nữ góa chồng tắm
81
Chương 79: Tôi muốn uống rượu với cô ta
82
Chương 80: Tôi có rất nhiều mối quan hệ.
83
Chương 81: Cuộc họp đấu thầu thứ hai bắt đầu.
84
Chương 82: Khi nào thì đưa hai mươi mốt tỷ?
85
Chương 83: Đến châu Phi để đào quặng rồi.
86
Chương 84: Vui lòng ký tên vào đây.
87
Chương 85: Giúp các người một tay.
88
Chương 86: Bà cụ lên cơn đau tim rồi.
89
Chương 87: Lượn đi cho đẹp trời
90
Chương 88: Anh đề nghị ly hôn với chị Niệm Chân đi.
91
Chương 89: Cô có mang họ Từ không?
92
Chương 90: Anh Hùng, buổi tối tốt lành nhá.
93
Chương 91: Tình yêu của người kéo thuyền.
94
Chương 92: Hạ Niệm Chân sau khi uống rượu
95
Chương 93: Chuyện gì xảy ra với “người kéo thuyền” Hà?
96
Chương 94: Giày cao gót của cô là giả.
97
Chương 95: Có phản đối không?
98
Chương 96: Hình như tôi đang mơ
99
Chương 97: Lột đồ đi người anh em.
100
Chương 98: Không thể có ma.
101
Chương 99: Mày lại khoét. Tao tới ăn.
102
Chương 100: Lên bản tin.
103
Chương 101: Cậu em vợ đã trở lại.
104
Chương 102: Cậu em vợ muốn đi làm.
105
Chương 103: Cậu em vợ muốn làm chủ tịch?
106
Chương 104: Nguyện vọng của Hạ Niệm Chân.
107
Chương 105: Tôi mua một căn biệt thự khi nào?
108
Chương 106: Trời sẽ không phụ người biết khiêm tốn
109
Chương 107: Tôi xem chỉ tay cho cô
110
Chương 108: Chủ sở hữu căn biệt thự số một.
111
Chương 109: Tôi bắt trộm.
112
Chương 110: Không ai cứu được đâu
113
Chương 111: Đừng làm bẩn bãi cỏ.
114
Chương 112: Tôi kiếm ba tỷ.
115
Chương 113: Khai trương công ty bảo vệ.
116
Chương 114: Người mà Hạ Khải sợ hãi.
117
Chương 115: Nhận nhầm người?
118
Chương 116: Đuổi anh ta ra khỏi khách sạn.
119
Chương 117: Cô chính là vợ nhỏ của Vương Đông Quân.
120
Chương 118: Làm phiền cô Hạ Điệp ra tay.
121
Chương 119: Bốp.
122
Chương 120: Anh Hạ Khải, anh giẫm trúng bãi phân chó rồi.
123
Chương 121: Chúng ta ly hôn đi.
124
Chương 122: Mưa to
125
Chương 123: Chú hai tốt nhất.
126
Chương 124: Bạn trai tôi sẽ dạy dỗ các người.
127
Chương 125: Viết cam kết
128
Chương 126: Tôi phải báo đáp ơn tình của cậu thế nào đây?
129
Chương 127: Đây là sợi dây chuyền được mua
130
Chương 128: Anh chỉ đến đây để cười nhạo tôi thôi.
131
Chương 129: Tai nạn hay cố tình?
132
Chương 130: Hạ Khải đi bàn chuyện làm ăn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play